Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy với tâm trạng nặng nề Đỗ Hà ra về từ rất sớm. Mãi lang thang bên bờ sông đến khi trời tối sầm đi. Trên người chỉ mặt mỗi chiếc áo sơ mi, khoác ngoài là chiếc áo len mỏng manh. Trời đêm nhiều gió thoảng qua, làm cô phải rít lên vì lạnh.

Từ đằng xa một bóng người đang tiến dần về phía cô. Đỗ Hà khi nhìn rõ người kia thì đôi chân cũng dừng hẳn lại. Nam nhân thong dong đi đến trước mặt Đỗ Hà . Là người khi nảy đi cùng nàng ấy.

- Sao anh lại ở đây? Đỗ Hà đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm bóng hình ai đó. Nhưng không có ai cả. Cả đoạn đường hôm nay vắng bóng người. Chỉ có cô và anh đang đối mặt nhau ở đấy.

- Đừng nhìn nữa. Tôi đã đưa em ấy về rồi. Jackson tức thì nhận ra ánh mắt đang kiếm tìm của Đỗ Hà .

- Anh đến để tìm tôi? Đỗ Hà không vòng vo, trực tiếp hỏi thẳng. Trời cũng dần về khuya, Đỗ Hà không thể nán lại đây quá lâu.
Jackson nhẹ gật đầu. Anh xoay người nhìn ra bờ sông. Mặt nước như đang chìm vào giấc ngủ. Yên tĩnh không một cơn gợn sóng. - Cô là người mấy năm nay Thùy Linh vẫn luôn nhớ đến. Khi nảy ở quán cà phê. Ánh mắt hai người nhìn nhau làm tôi nhận ra điều đấy. Cả một buổi chìu ở tiệm cà phê. Thùy Linh cứ thẩn thờ, nhìn ngó vào chổ quầy pha chế trông ngóng người nào đó xuất hiện. Jackson lần đầu nhìn thấy bộ dạng trông mong này của Thùy Linh . Thật sự có người chiếm chọn tầm mắt của nàng ấy như thế. Đau lòng thật, ganh tị thật. Người là chồng sắp cưới như cô. Lại chưa bao giờ bắt gặp được ánh mắt nhu tình này của nàng ấy.

Đỗ Hà cũng xoay người, cùng nhìn ra bờ sông. Sự lặng yên của mặt sông làm lòng Đỗ Hà lại thêm não nề. Có phải lòng buồn rồi nhìn thứ gì cũng hóa bi sầu không? - Nhớ đến? Sao chị ấy lại nhớ đến kẻ tồi tệ như tôi lâu như vậy làm gì chứ?
- Cô vẫn yêu em ấy, sao lại dễ dàng buông tay như vậy? Jackson vốn nhạy cảm. Vừa nhìn đã có thể nhận ra ánh mắt si tình Đỗ Hà vẫn dành cho Thùy Linh .

- Vậy tôi nên làm gì đây? Giữ chặt chị ấy bên mình, để chị ấy cùng trải qua những điều tồi tệ này. Khi yêu, ai lại không muốn nhìn người mình yêu hạnh phúc, vui vẻ. Bây giờ chị ấy tìm được người có thể mang đến những điều này cho chị ấy, một cách trọn vẹn nhất. Vậy thì tôi việc gì phải giành giật, để rồi hủy hoại những điều tốt đẹp sắp sửa đến với chị ấy. Đỗ Hà nhìn thẳng vào mắt Jackson. Không kiên dè nói ra lòng mình. Vì cô cảm nhận người đàn ông này không xấu, rất đáng tin cậy. Được ở bên người mình yêu là điều bất kì ai đều mong muốn. Đỗ Hà cũng vậy. Nhưng với cô nó là điều xa xỉ biết bao.
- Chúng ta chỉ vừa gặp nhau không lâu. Cô tin tưởng tôi vậy sao? Jackson mỉm cười hiền lành với Đỗ Hà . Sau những gì nghe được từ cô. Anh càng tin về nhân phẩm của người này. Có lẽ cô ấy đã rất bất lực rồi mới buông tay người mình yêu như vậy. Ẩn sau con người Đỗ Hà . Có lẽ vẫn còn nhiều điều bí ẩn, không ai có thể chạm đến.

Nghe đến đây Đỗ Hà lại bật cười thành tiếng. - Sự tử tế, kiên nhẫn nảy giờ của anh, khi đến gặp người đã tổn thương người con gái anh yêu. Đã là câu trả lời thỏa đáng nhất.

Jackson không quá ngạc nhiên vì khả năng quan sát, nhìn nhận và đánh giá của Đỗ Hà . Vì phong thái, khí chất từ Đỗ Hà đã cho thấy cô là một người không tầm thường, như cái cách mà cô luôn cố tỏ ra cho người khác thấy. - Tôi có thể mạo muội hỏi điều này?
Trước cái gật đầu của Đỗ Hà . Jackson mạnh dạng nói lên thắt mắt lớn trong lòng anh. - Cô yêu và trân trọng em ấy nhiều như vậy. Điều kinh khủng gì đã làm cô phải buông tay em ấy?

Sau câu hỏi, chỉ thấy Đỗ Hà im lặng một hồi lâu. Thở dài một tiếng nặng nề rồi cũng lên tiếng. - Tôi, mắc phải căn bệnh đa nhân cách.

Lần đầu Đỗ Hà nói ra điều này với một người. Người đó lại là chồng sắp cưới của người cô thương. Khỏi phải nói Jackson kinh ngạc đến độ nào. Một nhân cách đẹp như vậy lại bạc nhược mắc phải căn bệnh hiếm gặp này. Trong lòng Jackson vô thức dâng lên một sự thương cảm tột độ.

- Ba tôi cũng mắc phải căn bệnh tương tự. Và ông ấy đã vô thức gϊếŧ chết mẹ tôi. Số người vượt qua được căn bệnh này là rất thấp? Tôi có thể may mắn nằm trong số đó sao? Nếu để Thùy Linh biết được, với tình yêu của chúng tôi chị ấy sẽ chịu rời đi sao? Để chị ấy khổ sở cùng tôi chóng lại nhân cách xấu xa kia. Tôi không thể. Thùy Linh xứng đáng có cho mình một hạnh phúc trọn vẹn hơn.
Jackson thầm khâm phục tình yêu cao cả của Đỗ Hà dành cho nàng ấy. Không, là thương. Khi thương rồi người ta sẳn sàng bỏ qua bản thân mình, chỉ vì muốn đổi lại hạnh phúc của người thương.

- Thùy Linh chị ấy chịu đủ rồi. Nói với anh những điều này là vì muốn anh biết được, vẫn còn có một người yêu Thùy Linh bằng tất cả những gì cô ấy có. Hi vọng anh sẽ trân trọng. Vì nếu Thùy Linh phải khóc vì anh, tôi nhất định sẽ bất chấp mọi thứ mà đưa chị ấy đi.

Nói được hết những lời trong lòng. Nhẹ nhõm thật. Đỗ Hà nhẹ nhàng mà rời đi. Chiếc bóng ấy vẫn lặng lẽ, trung thành như vậy mà đi theo chủ nhân cô độc của nó. Vì nó biết rằng, chủ nhân sẽ chỉ có nó luôn dõi theo phía sau, những đêm cô đơn lang thang trên đường.

- Cảm ơn cô, vì đã yêu em ấy nhiều như vậy. Jackson cố nói thật to để Đỗ Hà có thể nghe thấy. Qua cuộc nói chuyện với Đỗ Hà càng làm anh trân trọng hơn người con gái ấy. Nhờ vào sự cao cả trong tình yêu của Đỗ Hà . Mà anh mới có cơ hội được đến bên người con gái tuyệt vời như Thùy Linh . Anh nhất định sẽ như Đỗ Hà . Hết lòng mà yêu thương một người.
_____

Đỗ Hà trở về nhà với vài lon bia trên tay. Chỉ mới 8h, cô còn ít thời gian để thư giản. Trước khi nhân cách kia xuất hiện. Vừa mở cửa vào đã thấy Phương Anh ngồi ở sofa. Có lẽ là đang chờ cô về. - Cậu đến lâu chưa?

- Không lâu.

Đỗ Hà cũng ngồi xuống cạnh Phương Anh. Lấy trong túi ra một lon bia đưa cho cậu, sau đó lại lấy một lon cho mình. Đơn giản vậy thôi, vài lon bia để cùng nhau trút bầu tâm sự.

- Cuối tuần này là hôn lễ của chị ấy. Cậu sẽ đến chứ? Phương Anh uống một ngụm bia rồi nói.

- Đến chứ.

- Đỗ Hà người đáng ra cùng chị ấy bước vào lễ đường phải là cậu. Là người giúp Thùy Linh chuẩn bị chu toàn cho lễ cưới. Nhưng Phương Anh lại không chút nào cảm thấy vui vẻ, chúc phúc cho nàng ấy. Jackson là một người đàn ông tốt. Nhưng bạn thân cậu. Đỗ Thị Hà phải thế nào đây?
- Đã từng rồi chứ? Là do tớ vô dụng. Không nắm giữ được hạnh phúc của mình. Tớ không tiếc thì cậu tiếc cái gì chứ? Đỗ Hà dửng dưng cười nói với Phương Anh như chẳng có gì xảy ra. Nhưng cô diễn tệ quá. Khả năng diễn xuất của cô ngày càng tệ rồi. Cậu có thể dễ dàng như vậy mà nhìn thấy trái tim tan tác của cô.

- Thật là không chút nuối tiếc sao? Thời gian qua cậu đã có gắng như thế nào? Đến gặp bao nhiêu bác sĩ tâm lí? Uống bao nhiêu loại thuốc? Thử bao nhiêu cách thức? Đến cách thức tệ hại nhất là tự giam cầm bản thân cũng đã làm rồi. Tất cả cũng chỉ vì hi vọng được trở về bên chị ấy. Bây giờ nhìn người ta bước vào lễ đường, trở thành vợ của người khác. Cậu thật sự có thể vui vẻ chúc phúc sao? Hay trái tim cậu đã tê liệt đến nổi không còn cảm nhận được cơn đau đang sâu xé cõi lòng cậu từng chút một.
- Phương Anh. Đỗ Hà trầm giọng gọi. Để ngăn lại nguồn xúc cảm đang ồ ạt dâng trào của cậu. Những điều cậu ấy nói điều thực đến khó chấp nhận. Cô không nghe nổi nữa.

- Cậu sẽ không làm như thế đâu đúng không? Một ngày nào đó, cậu sẽ không hèn nhát mà lẳng lặng rời khỏi thế giới này chứ? Một người luôn vui vẻ, mạnh mẽ như Phương Anh cũng khóc rồi. Vì sợ mất đi người bạn thân của mình. Cậu biết rằng Đỗ Hà đã chịu đủ dày vò và đau khổ rồi. Nhưng cậu vẫn ích kỉ muốn cô kiên trì thêm nữa. Dù có chật vật thế nào vẫn phải sống.

Đỗ Hà một hơi nốc cạn lon bia. Sau thì buông tay để nó rơi xuống đất. - Bia đã cạn rồi. Câu nói tưởng trừng như đơn giản ấy. Đỗ Hà đã gửi vào đó bao điều. Bia cạn rồi? Sức sống của cô cũng cạn rồi sao?
- Đi thôi, cùng tớ xuống tầng hầm nào. Có khách sắp đến thăm chúng ta rồi. Khách? Từ bao giờ Đỗ Hà cho nhân cách kia là một vị khách. Vị khách không mời này. Có thể từ chối tiếp đón được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top