Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa trở về nhà. Thùy Linh đã ríu rít kéo tay Đỗ Hà vào phòng. Mở tủ lấy cho cô bộ quần áo khác trong dày dặn hơn. Dúi vào tay cô thì cảm nhận được sự lạnh lẽo đến run người. Làm Thùy Linh càng trở nên gấp gáp hơn. - Xem tay em đã lạnh đến thế này. Sau này không được tùy tiện ăn mặt mỏng manh như vậy ra ngoài nữa.

Vừa nói Thùy Linh vừa giúp Đỗ Hà cỡi bỏ áo khoác ngoài. Đỗ Hà hiểu được nàng ấy muốn làm gì. Gò má có chút ửng hồng, ngại ngùng bắt lấy tay nàng ấy lại. - Em... Em có thể tự làm... Đỗ Hà vừa lắp bắp nói, vừa chầm chậm kéo vai áo lên. Luống cuống mà chạy vào nhà tắm.

Thùy Linh cứ ngớ người ra đấy. Nhìn cửa phòng tắm bị đóng chặt lại. Chợt nhớ ra bản thân vì lo lắng mà quên mất hai người chỉ mới là vợ chồng trên danh nghĩa. Tiếp xúc gần nhất cũng chỉ là những cái ôm, nụ hôn ngọt ngào. - Không đúng... lão công của mình đang ngại ngùng sao? Tự thì thầm rồi Thùy Linh lại tự thút thích cười. Bộ dạng ngượng ngùng khi nảy của Đỗ Hà thật là đáng yêu quá đi mất.
Đỗ Hà bên trong nhà tắm lại không được vui vẻ như nàng. Hơi thở vẫn còn nặng nề và gấp gáp, đang cố để điều tiếc lại. - Suýt nữa thì không kìm chế được. Động tác gấp gáp khi nảy của Thùy Linh. Trong mắt Đỗ Hà lại như một thước phim tua chậm. Ánh mắt dịu dàng đầy mê đắm, rồi cái đôi môi căng bóng đỏ hồng kia. Bàn tay ấm áp của Thùy Linh chạm vào da thịt. Chạm đến đâu lại làm Đỗ Hà rạo rực đến đấy. Đỗ Hà hiểu được hành động kia của Thùy Linh chỉ vô ý mà có. Đỗ Hà từng nói sẽ không đi quá giới hạn khi nàng ấy chưa sẳn sàng, vì thế cô luôn giữ đúng lời hứa ấy.

_____

Sau một lúc vào nhà tắm thì Đỗ Hà cũng ra ngoài, quần áo chỉnh tề, dày dặn trông ấm áp hơn. Bên ngoài nhà bếp, Thùy Linh đang loay hoay bày biện bữa sáng khi nảy mua ở bên ngoài ra bàn. Vì đã quá bữa sáng nên nấu nướng cũng không tiện lắm. Thấy vậy Đỗ Hà cũng đi đến, phụ nàng ấy một tay. Thùy Linh nhìn Đỗ Hà mĩm cười vui vẻ. Đỗ Hà bao giờ cũng vậy, luôn cùng Thùy Linh làm mọi việc khi có thể. Thùy Linh đặc biệt thích điều này ở cô.
- Thảo vừa gọi cho chị. Nói là tối nay cậu ấy và Phương Anh sẽ đến đây ăn lẩu. Thùy Linh vừa ăn vừa nói.

Đỗ Hà gật gù vài cái rồi lại bễu môi, đâm chiêu nghĩ ngợi gì đó. - Nhưng mà, chị đâu thích lẩu đâu chứ?

Thùy Linh bật cười, búng nhẹ tay vào tráng Đỗ Hà. - Quan trọng vẫn là mọi người cùng nhau tụ họp. Sau lại để ý đến việc chị thích hay không thích ăn gì chứ?

- Ăn uống ngon miệng sẽ giúp cải thiện chất lượng cuộc trò chuyện mà. Không ăn lẩu. Tối nay em sẽ làm bếp trưởng. Đảm bảo mọi người sẽ hài lòng. Thùy Linh cũng thôi bất lực với Đỗ Hà. Nàng vẫn là nên tận hưởng sự cưng chiều vô hạn này của cô và tập làm quen với nó.

____

Tối hôm đó.

- Wow... thức ăn hôm nay thịnh soạn quá đó Thùy Linh a. Nhà cậu tiếp đã khách quý không tệ đấy. Ngọc Thảo vẫn cái bản tính háo ăn ấy. Nhìn thấy đồ ăn là đôi mắt lại sáng rỡ lên như thế.
- Là Đỗ Hà nấu cả đấy. Em ấy mất cả buổi chiều để chuẩn bị chổ này. Thùy Linh nũng nịu tựa vào người Đỗ Hà, cô cũng cưng chìu ôm ngang vai nàng. Thùy Linh khỏi phải nói tự hào thế nào về chiếc lão công ưu tú này của nàng.

- Không tệ đấy Đỗ Hà. Xem ra sâm banh hôm nay của tớ có đồ nhắm ngon rồi nhỉ. Phương Anh vừa nói vừa khoe cặp sâm banh quý cậu đã mang tới.

- Thùy Linh à, lão công nhà cậu ổn chứ? Ngọc Thảo nhìn vào sâm banh trên tay Phương Anh rồi đá mắt với Thùy Linh nói.

Thùy Linh có chút khó xử. Thật tâm nàng không muốn Đỗ Hà sẽ uống thức uống không mấy tốt lành này. Nhưng cũng không muốn làm Ngọc Thảo và Phương Anh mất hứng. Không để Thùy Linh kịp nghĩ ngợi, Đỗ Hà đã lên tiếng giải vây cho nàng. - Giáo sư Nguyễn à, chị xem thử lão công nhà chị có đấu lại em không đã. Đỗ Hà đầy tự tin nói với Ngọc Thảo.
Ngọc Thảo lại nhìn sang Phương Anh, chờ đợi câu trả lời vừa ý từ cậu. - Nếu là trước đây em hoàn toàn có thừa tự tin đấu lại Đỗ Hà. Nhưng bây giờ có chút... Phương Anh khẽ ho khan khi thấy ánh mắt sắc lẽo của Ngọc Thảo rồi lại nói tiếp. - Tửu lượng dạo này của Đỗ Hà không tồi. Nhưng... Em sẽ cố gắng hết sức mình đánh bại cậu ấy. Vợ à. Hãy tin vào em nhé. Phương Anh vỗ ngực đầy tự tin. Miệng gọi vợ em ngọt sớt, không chút nào là ngượng ngùng.

Trái lại với cậu, má chị đã thấp thoáng phiếm hồng. - Chưa cưới sinh gì cả? Ai là vợ em chứ đồ đáng ghét này.

- Phương Anh, chị ấy có vẻ nôn nóng rồi. Cậu mau cho người ta một lễ cưới vừa ý đi chứ? Đỗ Hà vừa bông đùa, vừa là thật lòng mà thúc giục Phương Anh. Dẫu sau hai người đã yêu nhau gần 2 năm. Hai bên gia đình cũng đã gặp mặt nhau.
- Em nghĩ ai cũng áp dụng câu cưới vợ phải cưới liền tay như em sao, Đỗ Thị Hà? Thùy Linh liếc mắt nhìn Đỗ Hà. Ngụ ý nhắc lại thuở trước Đỗ Hà vội vội vàng vàng thế nào mà dắt tay nàng vào lễ đường, cứ như sợ ai sẽ cướp mất vậy.

Sau câu nói, cả căn nhà rộn tiếng cười sản khoái. Rồi mọi người cũng ngồi vào bàn. Bắt đầu bữa tiệc dưới cái se lạnh của TP HCM. Thức ăn vơi đi đôi chút thì sâm banh cũng dần cạn. Đã mở đến chai thứ hai. Cả Phương Anh và Đỗ Hà vẫn còn khá vững vàng. Dạo trước mượn rượu để có thể ngủ ngon, đã làm cho tửu lượng của Đỗ Hà tăng lên đáng kể. Thùy Linh cũng có chút ngạc nhiên vì điều này.

Lúc sau, Thùy Linh và Ngọc Thảo vào bếp gọt thêm ít trái cây. Phương Anh và Đỗ Hà thì vẫn ngồi bên ngoài tâm tình. Chuyện của mấy lão công, Ngọc Thảo và Thùy Linh nghe không hiểu là mấy.
- Thùy Linh à...

- Hửm?

- Cậu và Đỗ Hà, đã... chưa? Ngọc Thảo cẩn thận nhìn sang chổ Phương Anh và Đỗ Hà, rồi kê sát vào tai Thùy Linh nói. Từ đã được kéo dài ẩn chứa một ý nghĩa sâu xa nào đấy.

- Ý cậu là... Thùy Linh cũng có chút ngờ vực hiểu ra ý nói của Ngọc Thảo. Hai người cứ ấp úng nhìn nhau. Hai ánh mắt ngấm ngầm trao đổi suy nghĩ.

- Đúng vậy. Là Chuyện đó.

Thùy Linh đưa mắt nhìn ra chổ Đỗ Hà. Rồi lại ngại ngùng lắc đầu. Khỏi phải nói làm Ngọc Thảo kinh ngạc đến độ nào. - Gì chứ? Chưa... Chưa sao?

- Ừm...

Ngọc Thảo thở dài bất lực trước tình yêu trong sạch của Đỗ Hà và Thùy Linh. Mới là người yêu thôi, mà tên Phương Anh đó đã bao lần đè chị ra ăn sạch sẽ. Ấy vậy mà cặp vợ chồng như Đỗ Hà, Thùy Linh lại có thể giữ gìn cho nhau đến tận bây giờ.
- Như vậy là không được đâu Thùy Linh à. Ngọc Thảo khoanh tròn hai tay trước ngực, bộ dạng đầy kinh nghiệm, truyền thụ lại kỉ năng yêu cho cô bạn thân ngốc của chị. - Chuyện đó như một thứ rất quan trọng và cần thiết để tăng sự khắn khích, hòa hợp giữa hai người yêu nhau. Hơn thế nữa, Đỗ Hà nhà cậu ưu tú như vậy. Nên sớm đánh dấu chủ quyền thì hơn. Kẻo cô em nào đó lại dòm ngó đến.

- Ý cậu là...?

- Aisss cái đồ ngốc này. Bên ngoài chúng ta có thể là một giáo sư lãnh đạm, băng lãnh thế nào cũng được. Nhưng khi về nhà phải hóa thân thành một chú mèo tinh nghịch, quyến rũ. Khiến lão công nhà mình say mê đến nghiện mới thôi. Ngọc Thảo vừa nói vừa làm động tác nắm chặt bàn tay lại đầy chắc chắn.
Thùy Linh bấy giờ mới hiểu ra hết dụng ý của Ngọc Thảo. - Vậy là cậu và Lisa đã...?

- Ừm... tên nhóc đó, không rời tớ được nữa bước. Ngọc Thảo nhoẽn miệng cười đầy đắc ý.

___

Bữa tối kết thúc khi sâm banh đã cạn. Phương Anh say khước được Ngọc Thảo dìu ra xe. Thùy Linh cũng theo sau, mở cửa xe giúp hai người họ. Ngọc Thảo đặt được Phương Anh lên xe đã tốn không ít sức lực. - Cậu tự về được chứ? Thùy Linh có chút lo lắng hỏi.

- Được mà, cậu đừng lo. Mau vào trông xem lão công nhà cậu thế nào. Tên Phương Anh đáng ghét này, khi nảy còn vỗ ngực đầy tự tin, bây giờ say đến bất tỉnh thế này.

- Lái xe cẩn thận. Về tới rồi thì nhắn tin cho tớ.

- Được, tớ về đây. Tạm biệt.

- Tạm biệt.

Đợi khi xe của Ngọc Thảo đã đi một đoạn xa, Thùy Linh mới quay người vào nhà. Vào trong thì thấy Đỗ Hà vẫn còn rất tỉnh táo mà dọn dẹp đóng hổn độn của 4 người. Bát, dĩa đều đã được đặt gọn vào bồn rửa bát. Nhìn thấy Thùy Linh đi vào, Đỗ Hà mở nước rửa tay, lau khô rồi đi đến chổ nàng. Choàng tay qua vai Thùy Linh tiến bước về phía phòng ngủ. - Bát để mai sẽ rửa. Chúng ta đi ngủ thôi. Em buồn ngủ quá.
Thùy Linh thuận theo bước chân Đỗ Hà mà đi về phòng ngủ. - Phương Anh say đến vậy rồi em vẫn tỉnh táo như vậy. Không ăn dang đấy chứ? Thùy Linh ngờ vực hỏi Đỗ Hà.

- Cậu ấy ranh mãnh như vậy, em làm sao ăn dang được cậu ấy chứ?

Đã đi đến gần giường ngủ thì Thùy Linh xoay người đối diện với Đỗ Hà, vẻ mặt có phần căng thẳng. - Có phải lúc không có chị em vẫn quen uống nhiều như vậy không? Lúc trước không phải chỉ vài ly đã say khước rồi sao?

- Em xin lỗi. Sau này nhất định không uống nhiều nữa. Điều này em có thể bảo đảm.

Đỗ Hà đặt cả hai tay lên vai Thùy Linh, nhỏ nhẹ dỗ dành. Nghe thấy Thùy Linh ừ nhẹ một cái Đỗ Hà nhẹ nhàng mà mỉm cười. - Được rồi, chị lên giường trước nhé. Em đi thay quần áo sẽ ra ngay. Thùy Linh ghét mùi rượu bia, Đỗ Hà biết rất rõ điều đó. Nên muốn thay đồ để bán bớt mùi, không khiến nàng khó chịu.
- Thay đồ là được rồi. Khuya rồi không nên tắm. Thùy Linh chu đáo dặn dò.

- Tuân lệnh. Đỗ Hà lấy đồ rồi lon ton chạy vào nhà tắm. Thùy Linh cũng ngoan ngoãn lên giường chờ cô.

Không lâu sau đó thì Đỗ Hà cũng thay đồ xong. Chui tọt vào chăn ôm lấy nàng vào lòng. - Khi nảy uống nhiều như vậy, không khó chịu ở đâu chứ?

- Em không sao. Đừng lo, ha. Ngủ thôi. Mai em sẽ cùng chị về Lương gia nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top