Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm năm trước, tại London - Mĩ.

Tại trước cửa hàng tạp hóa ở vỉa hè bên đường, có một cô gái làn da ngăm chuẩn bị bước vào.

Vừa mở cửa, vì còn đang chú ý nhắn tin với bạn nên cô gái đâm sầm vào một người khác.

Người kia đang cầm một tập giấy tờ liền bị rơi vung vãi trên sàn nhà.

Dahyun nhanh chóng cất điện thoại, cúi xuống nhặt giúp cô gái.

Dù gì cũng là do cô không cẩn thận đụng trúng người ta, lỗi là tại cô.

- Tôi xin lỗi ! Tại tôi sơ ý nên đụng trúng cô ! Mong cô thông cảm !

- Không sao ! Cũng là tại tôi đi nhanh quá !

Lisa vừa nhặt đồ vừa mở miệng nói, kèm theo một nụ cười rất có thiện cảm.

Dahyun bất chợt nhìn lên, cô như bị cuốn sâu vào nụ cười đó.

Cô không biết tình yêu sét đánh người ta hay gọi là gì, có giống cảm như cô ngay lúc này hay không.

Lisa ái ngại cúi đầu xuống khi bắt gặp ai kìa nhìn mình chằm chằm.

Dahyun ngây một lúc mới sực nhớ mình đang làm một hành động rất chi là ngốc nghếch.

- Ah ! Tôi xin lỗi !

Dahyun nhăn mặt, cúi đầu xin lỗi, cô lúc này là muốn có thể nói chuyện gì đó với cô gái này lâu hơn một tí nữa.

Một cảm giác gì đó khó tả, nó đang cuộn trào trong lòng cô.

Nhưng sao có thể đây ?

Vốn dĩ cả hai người chỉ là người xa lạ !

Sao có thể vì chuyện đâm sầm vào nhau rồi làm quen được !

- Tôi có việc gấp ! Tôi đi trước !

Lisa mở miệng nói, giọng điệu vừa trưởng thành vừa ngây thơ.

Lisa đi ngang qua Dahyun, làm cô ngửi được mùi hương thoảng trên người nàng.

Thực sự mùi thơm này khiến cô phải nhớ rất lâu đây !

Dahyun bỗng nghe tiếng một vật gì đó rớt xuống sàn.

Vừa cúi người xuống nhặt lên xem.

Là một mặt dây chuyền hình trái tim, còn có khắc dòng chữ: " Lisa Jung"

"Tên cô ấy là Lisa sao ?" Dahyun POV's.

Dahyun vội nhìn thẳng ra ngoài, xem Lisa đã đi chưa.

Dahyun nhìn theo hình bóng của người con gái ấy khi nàng đã lên xe ô tô đi mất.

Một chút gì đó tiếc nuối, một chút gì đó muốn cô níu kéo người con gái ấy lại.

Nhưng cô vốn dĩ không biết, thứ mà cô vừa cảm nhận được, là tình yêu.

Sao cô có thể nhanh chóng nhận biết được khi suốt bao năm qua cô là một con người lạnh lùng, không biết tình yêu là gì.

Sau ngày hôm đó, Dahyun từ khi đi ra ngoài, hay đi tới chỗ gặp cô gái ấy lần đầu.

Cô luôn đưa mắt nhìn tìm kiếm bóng hình một ai đó cho là quen thuộc.

Vừa muốn trả lại vật, vừa muốn gặp lại người, dù chỉ một lần thôi cũng được.

Nhưng thật không may cho Dahyun, sau hôm gặp cô, cô gái đó đã trở về Hàn để lãnh đạo một tập đoàn nổi tiếng, trở thành một tổng giám đốc tài giỏi.

.
.
.

Đến giờ Dahyun mới biết được, cô gái ngày hôm ấy mình gặp đến lúc này thì đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Vẻ ngây thơ đã bị che giấu bởi nét lạnh lùng.

Lisa - cái tên cô mòn mỏi chờ đợi suốt năm năm mà vẫn không tài nào quên được.

May thay lúc cô về Hàn kiếm việc làm thử thì thấy ngay trên biển báo quảng cáo công ty của Lisa đang tuyển nhân viên.

Cô thấy cả hình ảnh gương mặt tổng giám đốc tập đoàn - Lisa và liền đăng ký vào dự tuyển.

Đến nay, cô nghĩ mình đã gặp được tình yêu của cuộc đời này.

Lúc trước, cô không tin tình yêu có thể thắng nổi thời gian.

Nhưng từ khi gặp Lisa, điều ấy dường như trở thành có thể đối với cô.

Lisa là người bạn đời của cô, ừ, là điều cô tự suy diễn.

Nhưng điều cô suy diễn, nhất định phải là hiện thực.

.
.
.

Jennie trở về phòng của mình.

Cô lặng người đứng trước giường Lisa một lúc rất lâu.

Lâu đến nỗi, hai chân mỏi nhừ mà cô vẫn đứng đó.

Sao tình cảm của cô lại phải ngừng lại ngay lúc này chứ.

Thứ tình yêu lần đầu tiên cô cảm nhận được bắt buộc phải từ bỏ sao.

Mối tình đầu của cô - chẳng phải là một anh chàng đẹp trai, hào hoa phong nhã.

Cũng chẳng phải là tình yêu - yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Cô chỉ nhớ, mối tình đầu của cô đơn thuần không phải như trong phim truyện.

Mà tình đầu đó được nuôi dưỡng theo thời gian, theo từng giây mỗi khi cô gặp người ấy.

Phải chăng tình yêu cô dành cho Lisa không đặc biệt như Dahyun dành cho nàng.

Chẳng phải lúc đầu, ngoại trừ chuyện ở xe buýt ra, thì lúc nào cô cũng cảm thấy khó chịu với Lisa sao.

Cứ tưởng, cô khó chịu là vì cô không thích Lisa.

Ai ngờ, cô khó chịu là vì Lisa lạnh lùng với cô.

Nhưng tại sao, lúc Lisa quan tâm đến cô, thì cô lại vờ như không để ý đến nàng vậy chứ.

Nhất định, chỉ là vì lòng tự trọng của Jennie quá cao, cô không chấp nhận mình phải dành tình cảm cho đối phương trước.

Cô chưa yêu lần nào, nhưng cô sợ sự cô đơn, đơn phương mà người ta hay nói.

Nghe chuyện Dahyun kể, cô càng phải dứt bỏ tình cảm này.

Nhưng sao Jennie không tự hỏi, cô mà từ bỏ thì Lisa phải làm thế nào ?

Rõ ràng cô biết, người Lisa thích là cô chứ không phải là một ai khác.

Vậy mà cô lại ngây ngơ đưa Lisa vào tay người khác.

Rốt cuộc, đến cuối cùng, Jennie vẫn là kẻ ngốc không điều khiển được trái tim mình.

.
.
.

Mặt trời vừa lên, Lisa nghe tiếng chuông báo thức liền bật dậy.

Thường ngày, nàng sẽ phải ngủ tới trưa mới dậy.

Đặc biệt, tâm trạng tối qua của nàng thực sự rất vui.

Vì sao vui thì tất nhiên mọi người cũng đã biết.

Nàng định sẽ đánh một giấc tới trưa rồi ăn cơm luôn cho khỏe.

Nhưng là nàng đang trong lịch trình đi công tác.

Nàng không thể bỏ dở công việc mà đi ngủ được.

Hôm nay, nàng phải đi đến công trường để xem độ tiến hành kế hoạch tới đâu rồi.

Chợt nhớ lại gì đó, mím môi cười, Lisa quay thật nhanh 180° sang phải.

Nụ cười tắt ngấm, Jennie dậy rồi ra khỏi phòng từ sớm, đến cả nàng cũng không biết.

Tất nhiên, sâu ngủ như nàng sao có thể biết được Kim Jennie dậy sớm cỡ nào.

Bĩu môi, nàng lò mò ngồi dậy khỏi giường, vừa đi vào nhà tắm vừa lẩm bẩm gì đó.

" Kim Jennie ngốc ! Ngốc ! Ngốc ! Ngốc ! Dậy rồi mà không kêu mình một tiếng."

Nàng quên mất, với chức vụ là thư ký thôi thì làm sao dám đánh thức vị tổng giám đốc đây.

Ăn gan trời cũng chẳng dám, đặc biệt là đối với người lạnh lùng, khó hiểu như nàng.

Vừa thay đồ xong thì nàng nhận được tin nhắn từ Solar.

Cô ấy nói mọi người đã xuống hết rồi, chỉ còn nàng thôi.

Cả ba người đang ngồi thưởng thức ly cà phê nóng trong cái mùa lạnh xứ kim chi này.

Chỉ còn riêng mỗi con mèo lúc này mới vào thang máy đi xuống sảnh thôi.

.

Vừa tới, thấy cả ba người nói chuyện vui vẻ thì nàng định sẽ dùng "băng" của mình phóng cho họ xem.

Cơ mà, tâm tình của nàng thực sự đang rất vui, rất hạnh phúc.

Nên không nỡ lòng nào để con nai kia phải hứng "băng" đâu.

Vừa ngồi xuống ghế, nàng cũng gọi một ly cà phê cho mình.

- Mọi người dậy sớm nhỉ !

Lisa vừa nở nụ cười tươi buổi sáng, nhìn vào ba người kia.

Nhưng cả ba người, tất nhiên là ai cũng không dám nói :

"Không phải chúng tôi dậy sớm, mà là tại tổng giám đốc dậy muộn !".

Nhưng cả ba lại có cùng một suy nghĩ như vậy khi nhìn vào Lisa.

Cấp dưới sao lại ăn nói xấc xược như vậy với cấp trên được chưa, bị đuổi có ngày à.

Thay vì trả lời lại Lisa, cả ba đều cùng nhau cười, nhìn lại Lisa tỏ ý như đúng rồi.

Một trong ba người đều thầm nghĩ hai người còn lại cũng có suy nghĩ giống mình, rồi cũng tự cười trong lòng.

.
.
.

Cả bốn người bắt đầu rời ra xe, đi đến công trình xây dựng.

Vừa mới đến thì Lisa được đối tác bắt tay vui mừng mời vào trong.

Đối với họ, Lisa là một mối làm ăn lớn, không thể làm trái lòng nàng.

Nếu có làm phật ý nàng, một là về quê làm ruộng, hai là chẳng còn mặt mũi nào ở giới thị trường, vậy thì cũng về quê làm ruộng thôi.

Hành động niềm nở của đối tác không mấy là quá khích.

Đang đi lên bậc cầu thang, Lisa đi phía sau đối tác vài bậc, rồi đến Dahyun và Jennie, sau cùng là Solar.

Đột nhiên, Lisa bị trật chân, giày nàng vấp phải cục đá trên bậc thang, chắc là đang xây dựng nên người ta chưa dọn dẹp.

Lisa ngã nhoài về phía sau, nhưng nàng không tiếp đất, mà có một bàn tay vòng qua eo giữ nàng sát cơ thể mình.

Lisa nhìn lên, ngỡ là Jennie, hóa ra là Dahyun.

Nàng vội vàng đứng thẳng người lên, tránh ra khỏi người Dahyun một tí.

Hành động lúc nãy, nếu nhìn sơ qua sẽ tưởng hai người gần như là ôm nhau.

- Giám đốc không sao chứ ?

Dahyun thấy Lisa hơi xích xa mình, liền cảm thấy như bị hắt hủi.

Nhưng không sao, dù gì cô cũng đã được đỡ Lisa khỏi bị ngã.

Đã vậy, cơ thể của hai người lúc đó thực sự rất gần nhau.

Cảm giác mà năm năm trước cảm nhận được như đang ùa về cùng một lúc.

- Tôi không sao ! Cảm ơn cô, Dahyun !

Lisa nhìn Dahyun cười, rồi lại quay sang nhìn Jennie, tỏ vẻ như muốn nói điều gì đó.

Jennie không nói gì, không phải, đến cả nhìn nàng cũng không có.

Dahyun đỡ nàng, Solar liền tới hỏi, xem nành có bị thương ở đâu không, còn xem luôn giày của nàng có bị hư không.

Còn riêng Jennie, cô lại không có hành động gì cả, chỉ cúi mặt xuống.

Như vậy là có ý gì, chẳng lẽ Jennie không một chút quan tâm đến nàng.

Vậy tối qua, những hành động kia chỉ là tự nàng nghĩ quá sâu xa thôi sao ?

Nếu đã không quan tâm đến nàng thì cần gì phải làm cho nàng tưởng như mình có hi vọng như vậy chứ.

Lisa chạnh lòng, Kim Jennie, rốt cuộc là em muốn tôi phải làm cái gì đây ?









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#jenlisa