Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul - 16 -7....

Tại sân bay Incheon - Hàn Quốc

- Irene à, unnie đi nhanh lên dùm em cái !!!

- Chân em dài hơn chân unnie mà ~~~ em đi chậm lại chút đi, tụi mình đâu có gấp đâu !

Chaeyoung đứng lại. Người đi sau cô vừa đi thật nhanh để theo kịp cô nên không nhìn đường mà đâm sầm vào lưng cô. "Ui da" . Mũi của Irene ấn vào lưng Chaeyoung. Quay người lại, cô đã thấy mũi Irene đã đỏ lên rồi." Unnie hậu đậu quá". Cô lấy tay mình vuốt vuốt nhẹ vào đầu mũi ấy. "Unnie thật giống... " 

Chaeyoung pov's

"Cũng đã 7 năm rồi nhỉ,cũng ngày này, em đã phải rời bỏ unnie, thời gian qua nhanh thật đấy, chắc giờ đây người hạnh phúc lắm nhỉ ! Rốt cuộc chúng ta là không thể ! Phải không ?" End pv.

Cô tự cười, nghĩ rằng bản thân đã làm tốt để không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của nàng. Cô đã phải từ bỏ mối tình đầu. Mối tình đầu đơn phương. Giờ thì cô cũng coi như được toại nguyện rồi. Cô chẳng mong mỏi gì vào tình yêu nữa cả. Như vậy là quá đủ rồi. Nếu có duyên thì ắt sẽ gặp.

 - Chaeyoung à !!! Em đang nghĩ gì vậy hả ??? Đi thôi ! Đứng đây hoài sao ! - Irene kéo con người kia đi.

- Ừm ! Đi thôi ! Em không sao !

Flash Back

Sau khi sang du học ở Mĩ, Chaeyoung đã cố quên tất cả mọi thứ về nàng. Vứt bỏ quá khứ được coi là muộn tàn kia đi, bắt đầu một cuộc sống mới. Cô đau, đau quá rồi thì tự khắc sẽ buông tay nhưng tình yêu cô dành cho nàng vẫn tồn tại. Chỉ là nếu nhận được sự đồng ý của nàng lúc này, cô cũng chẳng biết phải làm sao. Từ chối là cách tốt nhất để cô và nàng không ai làm tổn thương ai. Chaeyoung đã học hết 3 năm cấp ba rồi thi vào trường ĐH Quốc tế về kinh doanh. Ở đây, cô đã quen được với Irene. Nàng cũng là người Hàn, hơn cô hai tuổi, đang là sinh viên năm hai của khoa kinh doanh. Nàng là một người hoạt bát, thân thiện, sở hữu đôi mắt cười đẹp mê hồn, bạn bè xung quanh nàng nhiều vô số kể. Học lực giỏi, xinh đẹp, có tài năng, lại là con nhà quyền quý, bởi vậy các chàng trai ngày nào cũng cứ theo đuổi nàng, riết cũng thành "fan". Lần đầu gặp Chaeyoung, nàng đã có cảm tình với cô nàng này rồi. Cứ như vậy, hai người luôn chơi chung với nhau rất thân thiết. Có Irene bên cạnh, cô cũng cảm thấy tinh thần thoải mái hơn, đỡ phải lo suy nghĩ. Chỉ xong 1 năm học đó, Chaeyoung đã được appa cô cho làm Tổng giám đốc tập đoàn YP - tập đoàn của gia đình ông. Appa cô còn dặn rằng người làm việc lớn như thế này mà là con gái thì cần có một chút chút tôn nghiêm, không được chơi đùa. Nhờ sẵn khuôn mặt tạc tượng, cô chỉ cần chẳng cười thôi thì cả tập đoàn ấy cũng coi như đóng băng. Nổi tiếng là lạnh lùng nhưng cô vẫn được mọi người quý trọng và kiêng nể. Tuy chỉ mới 22 tuổi mà đã quản lí được cả một tập đoàn hùng mạnh ở cả Hàn Quốc và một số nước khác. Đúng là tuổi trẻ tài cao, thật khiến người ta phải nể phục.

Irene đã xin vào làm thư kí cho cô. Nàng làm vậy chỉ là muốn được gần với Chaeyoung thôi. Tim nàng bảo vậy nên nàng làm vậy (-.-). Cô đã rất bất ngờ khi có người thông báo  thư kí mới của mình là Irene Bae. Đối với con gái cưng của chủ tịch tập đoàn kinh doanh về ngọc trai như nàng thì cần gì phải đi làm thư kí chứ. Nhưng nghĩ lại cũng được, có Irene bên cạnh thì cô cũng sẽ vui vẻ không kém. Chẳng bận tâm vì lí do gì. Cô đối với Irene thì chỉ là tình cảm chị em mật thiết. Nhưng đối với Irene, thì cô lại chẳng biết nàng có tình cảm với cô còn hơn cả tình chị em. Nàng phát hiện ra loại cảm giác này từ khi đã bắt đầu thân với Chaeyoung. Nàng luôn tự hỏi sao mình lại trẻ con khi ở gần Chaeyoung, luôn muốn Chaeyoung quan tâm nàng, đặc biệt không muốn Chaeyoung thân với ai khác ngoại trừ nàng. Có một lần, Chaeyoung vì nói chuyện vui đùa với một bạn gái cùng lớp mà nàng đã thẳng thừng tới chỗ đó kéo Chaeyoung đi. Lúc đó, mặt nàng cứ như bị cướp mất người yêu vậy. Còn Chaeyoung chẳng hiểu gì, chỉ biết cười trừ xin lỗi bạn kia. Suốt một tuần sau , Irene đã không nói chuyện với cô, không biết vì sao nhưng cô vẫn lết xác đi dỗ dành nàng mặc dù cô chẳng biết mình có lỗi gì. Nàng cũng đủ lớn để biết về thứ tình cảm ấy. Đối với đất nước Mĩ này thì thứ tình cảm đó chỉ là bình thường, không bị cấm đoán hay kì thị. Nhưng nàng chỉ sợ Chaeyoung từ chối. Nhưng Chaeyoung chắc cũng có tình cảm với nàng mà. Phải không ? Còn lại thì nàng chẳng sợ gì cả.

End Flash Back.

Hai người rời khỏi sân bay. Vì Irene không có nhà riêng ở Hàn nên nàng đành ở chung với Yoona. Cô đã mua một căn biệt thự ở gần với tập đoàn của gia đình. Thu dọn đồ để ở phòng, cô thả mình vào chiếc giường, nhắm mắt một hồi lâu, rồi mở mắt ra, nhìn lên trần nhà, nhoẻn miệng cười buồn:"Em về rồi đây ! Liệu người có còn nhớ em không nhỉ ?". 

"Có duyên ắt hẳn sẽ gặp lại."

Cô bật dậy chạy vào phòng tắm. Buông nhẹ người cho làn nước trôi đi hết quá khứ vừa rồi. Thay đồ xong, cô mới đi sang phòng Irene. Gõ cửa :"Renie unnie à, đi ăn thôi." Gõ nhiều lần mà vẫn chưa thấy trả lời, cô hơi lo nên vặn khóa bước vào phòng. Trước mắt cô là Irene đang quấn mỗi một cái khăn tắm trên người. Chaeyoung chớp chớp. Bốn mắt nhìn nhau không nói nên lời. Cô đưa mắt nhìn một lượt cả người Irene. Mái tóc nàng còn đang ướt. Mắt cô dời xuống vùng cổ trắng ngần của nàng. Irene như vậy hướng theo ánh mắt của Chaeyoung." Ahhhh, sao em vào đây, thật là bất lịch sự quá đi". Nàng hét lên. "Em xin lỗi ! Ngàn lần xin lỗi unnie !. Cô quay lưng chạy ra khỏi phòng đóng cửa lại."Ây da !!! Mình đúng là điên mà. Phòng người ta mà...!" Gõ vài cái vào trán cô đi xuống phòng khách ngồi chờ. Trong phòng, Irene còn đang thẹn đỏ cả mặt. "Thật là vô ý quá, cơ mà lúc đó nhìn Chaeng mắc cười thiệt, đáng yêu chết đi được." Nàng mang một cái váy hồng, thêm cái túi xách màu hường, nói chung là hường toàn tập. Bước ra xe, cả hai không nói với nhau tiếng nào. Chắc là còn ngại vụ hồi nãy.

- Em xin lỗi ! - Chaeyoung cất tiếng.

- Không sao đâu ! Chỉ cần lần sau chú ý là được rồi. - Nàng vui vẻ đáp, mặt hơi ửng đỏ.

- Em không thấy gì đâu !

- Thấy gì là thấy gì cơ chứ ? Em nhìn gần hết rồi còn gì - Irene ngại ngùng đáp.

- Không có đâu ! Hứa đấy. - Chaeyoung nói giọng chắc nịch. Cô làm vậy để cả hai đỡ ngại thôi.

- Ờm ! Vậy sao ! 

- Chaeyoung - em cũng có tình cảm với unnie phải không ?

- Em thương unnie mà ! Sao vậy hả ?

- Không có gì !

Nàng chỉ hỏi bâng quơ vậy thôi. Nhưng mục đích của câu nói đó là Chaeyoung cũng yêu nàng có phải không ? Chỉ là Chaeyoung ngốc mới không nhận ra hay là cô xem nàng như chị em thôi. Suy nghĩ đó chỉ mình nàng hiểu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Kim Tổng, mời người dùng cà phê ! 

- Để đó đi, cô có thể ra ngoài được rồi !

"Sau bao năm tháng xa cách, liệu tình cảm của họ có được bù đắp ???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top