Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tại sao mình phải quan tâm cô ta?- Ji Soo ngồi dưới phòng khách suy ngẫm. Một lát sau, anh nói:
- Aishhhhhh!
Ji Soo bỏ đi lên lầu, đứng trước cửa phòng gõ nhẹ rồi nói:
- Này!
Không khí im lặng bao trùm...anh bực dọc đẩy mạnh cửa đi vào thấy Jennie đang ngồi nhìn qua ngoài cửa sổ với gương mặt vô cảm. Anh tiến lại gần rồi nói:
- Đi ngủ, mai đi Jeju
Jennie xoay người lại nhìn anh, cô không nói gì lẳng lặng theo lời anh đi ngủ. Chả hiểu nhìn cái gương mặt vô hồn của cô anh lại cảm thấy cực kì khó chịu, anh bực dọc nói:
- Đừng để cái khuôn mặt ấy trước mặt tôi
Cô im lặng, nhắm mắt và nằm xuống giường. Jennie im lặng vì không phải giận mà là đau, rất đau không thể nào cất thành lời.
- Trả lời tôi đi chứ!- Anh quát khiến Jennie giật mình, ánh mắt anh cực kì giận dữ khiến cô rung sợ, khẽ nói:
- Đừng quát tôi như thế!
- Cô giận?- Anh ôn nhu lại rồi nói
- Không có....chỉ là đau thôi- Jennie ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm sao
- Đau? Vì tôi rủ Jihyo?- Anh nhíu mài hỏi
- Anh còn hỏi nữa sao? Anh thử nghỉ xem tuần trăng mật là khoảng thời gian vợ chồng dành thời gian cho nhau, chăm sóc cho nhau, dành cho nhau những tình yêu thương. Dù anh không yêu tôi nhưng cũng phải cho tôi một tuần trăng mặt trọn vẹn đi chứ, cho tôi được giống như những cô gái khác. - Giọng nói cô buồn rầu pha lẫn những nổi đau cô thầm chịu
- Nếu cô muốn một hạnh phúc trọn vẹn hay tuần trăng mặt hoàn hảo như vậy thì tại sao lại đi cưới một người đã có người yêu?- Anh cảm thấy nực cười vì những lời nói của cô
- Vì tôi yêu anh...tôi cũng tự cảm thấy mình thật sự ngu ngốc khi yêu anh. Nhưng tôi phải làm sao đây...tôi không thể dừng lại - Jennie quát. Hiện cô đang thật sự rất giận dữ...vì anh, một con người vô tâm
- Cũng giống như tôi đang yêu Jihyo vậy, nếu cô hiểu thì buông tha cho tôi!- Ji Soo lạnh nhạt nói một câu phũ phàng. Dứt câu, Jennie đột ngột đứng dậy đi về phía cửa sổ nhìn anh một cách khinh miệt rồi nói:
- Nếu Jihyo là người đàng hoàng, yêu anh thật sự tôi cũng sẽ hi sinh, nhường hạng phúc lại cho cô ta nhưng cô ta không như những gì anh thấy.
Bỗng " Chát" một âm thanh đau đớn vang lên. Anh đã dùng tay tát thẳng vào mặt Jennie đến nổi bàn tay in hằng rõ trên gương mặt của cô. Cô thực sự rất đau đớn, nước mắt của cô đã giàn chảy ra theo hai khoé mắt. Anh nhìn cô với anh mắt lạnh như băng quát :
- Đừng đụng chạm tới Jihyo, cô hiểu gì về cô ấy mà nói như thế.
- Tuy tôi...không bên cạnh cô ấy nhiều như anh...nhưng tôi còn hiểu cô ta hơn anh gấp trăm lần- Cô không thể kiếm nén được nữa mà quát thẳng vào mặt anh
- Anh thật sự ngu ngốc...ả ta chả tốt lành gì, chả đáng để anh bảo vệ....- Giọng cô từ từ nhỏ dần lại kèm theo những giọt nước mắt ngày một nhiều, cô chạy nhanh ra khỏi phòng vì không muốn anh chứng kiến cô khóc hay yếu đuối. Còn một mình Ji Soo trong phòng, tâm trạng anh rối bời. Vì lời nói của Jennie về Jihyo hay vì cô mà tâm trạng anh lại như vậy. Trong anh có một cảm giác hơi đau hơi lo lắng bồn chồn, đây là cảm giác anh dành cho Jennie hay cho Jihyo? Đến anh cũng không thể biết, không thể hiểu nổi tại sao anh lại như thế.
---------------- sáng hôm sau--------------
Jennie giật mình tỉnh giấc với đôi mắt sưng hiếp vì khóc cả đêm qua. Cô thấy mình nằm trên giường và bên cạnh chính là người đàn ông vô tâm, lạnh lùng, khó bảo, người cô yêu. Jennie ngắm nhìn vào gương mặt tuấn tú điển trai của Ji Soo, tự dưng một nụ cười trên môi cô hiện lên. Bất ngờ, anh mở mắt ra nhìn thẳng vào mắt cô khiến Jennie hoảng hốt và bị đơ....không thể làm gì được nữa. Anh gian xảo nhìn cô nói:
- Đi tuần trăng mặt thôi!
- Tôi...không đi đâu! - Jennie nhẹ nhàng nói. Bất ngờ, anh nhích người lại gần cô rồi nói:
- Jihyo...không đi, tôi bảo em ấy ở nhà rồi. Đêm qua, tôi xin lỗi...
Hai từ " xin lỗi" của anh đã khiến cô bị xiu lòng, nhưng cô cần phải cứng rắn, mạnh mẽ, giả vờ giận dỗi nói:
- Tát tôi...xin lỗi rồi thôi sao?
- Chứ cô muốn thế nào? Hay là........- Ji Soo ôm cô vào lòng rồi đặt môi của mình lên môi của cô. Tiếng " chụt" phát ra liên tục, còn cô thì chưa định hình được, ngạc nhiên hai tay đánh vào vai anh. Anh vòng tay qua eo cô rồi ôm cô chặt hơn cho nụ hôn sâu hơn rồi sau đó mới thả ra.
- Như thế đủ rồi chứ? Nếu cô muốn thêm...thì tuần trăng mặt tôi sẽ trả!- Ji Soo nhìn cô gian xảo nói
- .....anh......- Cô hiểu ý anh....gian manh thế kia ai mà chả hiểu được
- Đừng quên....cô là vợ tôi khi trên giường đấy! - Anh đứng dậy đi vệ sinh cá nhân
- Khi nào anh mới xem tôi là vợ chính thức?- Jennie hỏi
- Bây giờ cô đang là vợ chính thức của tôi đó và tôi cùng vợ đi tuần trăng mặt.- Anh bước vào nhà tắm nói. Lời nói đó khiến cô thật sự đỏ mặt, có khi nào anh thay đổi rồi không? Nhưng cô vội dẹp ý nghĩ đó sang bên vì không thể nào nhanh đến vậy. Tuy nhiên, đây cũng là một giấu hiệu tốt.
30 phút sau.....tại sân bay Incheon
- Ji Soo, thật là Jihyo không đi?- Jennie hơi nghi ngờ tại sao cô ta lại có thể để cô đi với anh được. Thật đánh ngờ.
Quả đúng với sự nghi ngờ của cô, Jihyo đã thực sự tính âm mưu....hại cô đây.
Một nơi vắng lặng trong thành phố Seoul.....
- Tụi bây cứ giết ả! Hoàn thành xong tôi chuyển tiền!- Jihyo lạnh giọng nói
- Giết như thế nào đây Park * tiểu thư? - Tên đầu đàn hỏi
- Tuy ngươi, ngươi muốn làm gì cô ta cũng được kể cả....f**k cô ta sau đó giết cũng chả sao!- Jihyo cười đắc ý nói
- Được...một sáng kiến hay đấy tiểu thư. Chúng tôi sẽ hoàn thành sớm thôi.
---------------Trên máy bay--------------
- Jennie , đưa tôi số điện thoại của cô cho tôi đi!- Ji Soo nói
- Ờ...nè 0*********, của anh là...?- Cô hỏi ngược lại
- Đây, 0********. Tôi sợ cô đi lạc nên xin số trước, với lại trên danh nghĩa vợ chồng không có số điện thoại cũng hơi kì. - Anh nhìn cô nói
- Cảm ơn anh....- Cô khẽ nhẹ nói
- Sao phải cảm ơn? - Anh nhíu mài thắc mắc hỏi
- Anh vì tôi mà đi tuần trăng mặt...- Jennie nói
- Trả ơn tôi đi!- Anh cười gian xảo nói
- Hả? Trả như nào?- Cô cảm thấy hơi lo sợ nói
- Thì...phục vụ tôi mỗi tối!!!- Ji Soo nhếch mép cười
- Anh....tại sao lại gian xảo thế?- Cô bất mãn nói
- Yên tâm....cô không mang thai đâu, mỗi lần làm tôi sẽ bắn nó ra ngoài!!!- Ji Soo lại nói tiếp
- Yah! Nếu tôi mang thai anh có....- Cô đang nói bị anh cắt ngang nói
- Có....tôi làm thì tôi nhận! - Ji Soo thản nhiên nói
- Khi nào tôi chính phục được anh, lúc ấy tôi mới muốn có con với anh!- Cô nói
- Vậy...tôi chờ xem khi nào- Anh nhìn cô trong lòng bất giác có cái gì đó vui vui
Vài tiếng sau, họ đã đặt chân đến Jeju thiên đường đời thực, là nơi thích hợp để những cặp vợ chồng mới cưới đi hưởng tuần trăng mặt.
- Biển...đẹp quá!- Cô chỉ chỉ tay ra ngoài biển, trên môi nở nụ cười hồn nhiên khiến anh cũng thấy vui lây.
- Đi về khách sạn trước đã!- Ji Soo như đi trông trẻ vậy
Lát sau, cả hai cũng đến khách sạn.
Tại quầy tiếp tân
- Chào anh chị
- Kim Ji Soo!- Anh lạnh giọng nói
- Vâng, phòng VIP 269 ạ. Chúc anh chị có tuần trăng mặt vui vẻ và hạnh phúc
- Cảm ơn cô- Ji Soo nói
- Mời anh đi theo anh ấy!
Ji Soo nắm tay cô rồi cả hai cùng nhau đi đến phòng. Vì là khu VIP nên cực kì sang trọng.
Phòng 269:
- Ji Soo, tôi đói! - Cô than thở
- Chờ một lát, có người sẽ mang đồ ăn đến.- Ji Soo đi vào nhà tắm. Nghe anh nói thế cô đành im lặng. Bất ngờ, chuông điện thoại cô reo lên. Thấy Joy gọi đến, nhanh chóng bắt máy.
- Mình nghe
- Jihyo có đó cùng cậu không?
- Không, anh ấy không mang cô ta theo
- Kì lạ, cô ta làm sao buông tha dễ dàng thế chứ?
- Tớ cũng đang nghi ngờ, không biết cô ta âm mưu cái gì hay không!
- Cậu nên cẩn thận! À có mang thuốc theo chứ, đừng để như lần trước!
- Mình biết rồi mà
- chúc cậu có tuần trăng mặt vui vẻ! Bye cậu
- Mơn baby, bye
Ngay lúc này Ji Soo bước ra, nghe cô gọi ai đó là baby liền nhíu mài hỏi:
- Baby? Ai thế?
- À...Joy ấy mà!- Jennie mỉm cười nói
- Joy? Cô ta mà là baby?- Ji Soo nói
- Ùm....- Cô gật đầu nói
Bỗng, đồ ăn được mang đến. Cô thực sự rất đói gặp đồ ăn là bay ngay vào.
- Ji Soo tôi vào ăn cùng đi
- Rồi rồi, đến ngay- Ji Soo đi lại bàn ăn
- Hôm nay, cô muốn đi đâu? - Anh hỏi
- Biển! - Cô chỉ tay ra biển
- Tắm biển hay đi dạo biển?- Anh hết nói nổi cô rồi
- Dạo biển đi, tui muốn đi dạo vào buổi chiều! - Cô vừa ăn xong lại nói tiếp
- Vậy, bây giờ? Đi công viên nước?- Ji Soo hỏi
- Công viên nước!! Tôi đi đi!- Jennie nghe tới công viên nước như bé được nhận quà, vui mừng hớn hở
- Vậy ăn xong, tôi đưa cô đi!- Ji Soo nói
- Ùm.....à Ji Soo...chúng ta có thể xưng hô anh-em được không?- Cô ngại ngừng nói
- Được với điều kiện là cô phải cho tôi ăn cô mỗi khi tôi muốn!- Ji Soo gian xảo nói
- Hả? Tôi thắc mắc tại sao anh quen Jihyo lâu vậy nhưng lại chưa một lần quan hệ trong khi tôi với anh mới một tuần mà anh đã làm tôi đến 2 lần!- Cô nói
- Đơn giản vì....tôi không muốn! Jihyo....không thu hút tôi...tôi chỉ muốn yêu thương cô ấy chứ không muốn quan hệ....- Anh trả lời
- Vậy còn tôi?- Cô hỏi tiếp
- Cô thì để tôi quan hệ, chứ không yêu thương!- Anh thẳng thừng nói
- Yah! Nếu thế thì đừng hòng ăn tôi- cô mạnh mẽ nói
- Ha....lúc tôi muốn thì cô có làm gì cũng không thoát đâu- Ji Soo đáp lại bằng ánh mắt gian xảo khiến Jennie rung cả người
- Nhưng như thế chả khác nào tôi là người thoã mãn anh!- Cô nói
- Thì đúng là vậy mà!- Anh khiến cô tức muốn trào máu đến nơi
- Yah! Tôi cũng có lòng tự trọng chứ! Dù gì tôi đây cũng là tổng giám đốc một tập đoàn. - Cô bực dọc nói
- Tôi biết! - Anh lại một lần nữa khiến cô tức muốn điên lên
- Đợi đi, tôi sẽ khiến anh yêu tôi đến phát điên!- Jennie kiên quyết khẳng định
- Tôi sẽ đợi!- Ji Soo thản nhiên nói
- Anh chắc chứ? Nhất định phải đợi! - Jennie nói
- Ùm....nhưng nếu lâu quá....tôi không chờ được đâu!- Anh nhìn cô nói
- Anh chờ thì tôi có cơ hội rồi!- Jennie vui vẻ nói
Ji Soo, anh cũng chả rõ mình tại sao lại vui đến thế? Mục đích lúc đầu của anh là khiến Jennie Jennie đau khổ nhưng nào có....cũng chỉ đối xử nhẹ nhàng với cô và đôi lúc lại còn muốn ôm cô hay hôn cô nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top