Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Flash back:

_Chết thật, trễ giờ rồi, chắc Soo đang đợi mình-Jennie mỉm cười khi nghĩ đến Jisoo.

Hai người đã trở nên thân thiết hơn trước rất nhiều, hay cười đùa, kể cho nhau nghe những câu chuyện cười...

Jennie rất vui mừng khi mỗi ngày được bên cạnh, trò chuyện, cười đùa cới Jisoo, những lúc ấy, mọi mệt mỏi trong công việc của cô đều tan biến...khi ở gần Jisoo cô cảm tưởng như cả thế giới chỉ có hai người, tiếng cười của Jisoo, gương mặt thiên thần...tất cả đều in đậm trong tâm trí của cô.

_Soo....Jen...tới..tr...-nụ cười trên mặt Jennie tắt hẳn khi trước mặt mình là hình ảnh Jisoo đang ôm Chaeyoung trong lòng.

Mọi thứ trước mặt Jennie bỗng nhiên tối sầm lại...

_Xin lỗi đã làm phiền, tôi xin phép....

End flash back...

Đau...đau lắm....

Chạy....Jennie quyết định chạy, chạy thật nhanh...cô thật không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa...

_Ơ...tiền bối...tiền bối....em....-một bác sĩ thực tập ngơ ngác khi Jennie chạy vụt qua.

_Tiền bối bị sao thế nhỉ...nhưng....lúc nãy là....nước mắt....tiền bối khóc sao?-vị bác sĩ thực tập ngẫm nghĩ.

_Jennie....Jennie...đợi tôi với- cùng lúc đó một thân ảnh cũng chạy vụt qua.

_Mấy người này làm gì mà chạy như ma đuổi thế...nhưng...không phải là Kim Jisoo sao....cô ấy không được phép chạy cơ mà- ngoảnh đầu lại, vị bác sĩ thực tập đã không thấy bóng dáng Jisoo đâu...

.............

Jennie chạy một mạch lên tậng sân thượng....duy nhất nơi đây mới cho cô sự bình yên...

_Hức...hức....mày...mày sao vậy Jennie...hức....mày lấy quyền gì mà giận, mà dỗi....mày có là cái gì của người ta đâu....hức....tại sao lại khóc....tại sao, tại sao tim mày lại nhói đau như thế này chứ...?-Jennie ngồi thụp xuống, ôm lấy gối và bật khóc nức nở.

_Jen...... Jisoo cuối cùng cũng leo lên được sân thượng, cô đang thở dốc để lấy lại hơi.

_Hức...hức...-chỉ có tiếng nấc nghẹn ngào đáp lại lời gọi của Jisoo.

_Jennie...-Jisoo nhẹ nhàng đến bên, ôm lấy Jennie từ phía sau.

Jennie hơi bất ngờ vì có người ôm mình nhưng cũng nhanh chóng nhận ra người đó là ai...

_Cô theo tôi làm gì, quay về với Chaeyoung của cô đi- Jennie giận dỗi, gạt tay Jisoo ra khỏi người mình.

_Jennie...cô sao vậy?- Jisoo khó hiểu nhìn Jennie, nước mắt đã làm lấm lem đi gương mặt thiên thần kia.

_Tôi, không sao, không cần cô quan tâm, tôi muốn ở một mình- Jennie lạnh lùng quay đi.

Cô thật không muốn Jisoo nhìn thấy hình ảnh của mình bây giờ, cô không muốn Jisoo thương hại mình...

_Jen....Soo....

_Nếu cô không muốn rời đi, thì tôi sẽ đi- Jennie cắt ngang lời Jisoo và quay lưng bước đi.

_KHÔNG..........

Jisoo bất ngờ, nắm chặt lấy tay Jennie, dùng chút sức lực còn lại của mình để ôm gọn con mèo bướng bỉnh kia vào lòng, siết chặt...

Jennie vùng vẫy, chống cự cái ôm ấm áp mà Jisoo mang lại...

_Xin em, đừng như vậy, tim Soo nó sẽ đau lắm đấy...

Jennie như bất động trước từ "em" được thốt ra từ miệng Jisoo, cô buôn thõng hai tay, cơ hồ để mặc cho Jisoo muốn làm gì thì làm...

_Jennie, nghe Soo nói có được không, Soo không biết vì sao trong mấy ngày qua lại rất vui khi ở gần em, lần đầu tiên Soo cười nhiều như vậy khi đứng trước một người chưa quen bao lâu....

_Khi không nhìn thấy em, Soo cảm thấy thật trống rỗng, nụ cười của em, giọng nói của em, tất cả đều in đậm trong trí nhớ của Soo.

_Xin lỗi em, cho đến bây giờ Soo mới biết cái cảm giác ấy cũng có tên....

"Tình yêu..."

_Jen....Soo đã yêu em mất rồi...trái tim Soo đã bị em đánh cắp mất rồi, nó đang đập là vì em, nó đang gọi tên em...Jen....vì thế xin em đừng khóc, nó sẽ đau đấy....

Jennie nghe như tai mình ù đi, trời đất như đang xoay chuyển....

Có phải Soo đang tỏ tình với mình không, Jennie mày đang mơ có phải không, nếu là mơ thì xin đừng để cô thức giấc....cô muốn sống trong giấc mơ màu hồng này mãi mãi....

_Jen...em chấp nhận làm bạn gái Soo chứ?- Jisoo tách người mình ra khỏi Jennie.

Đôi mắt nai chân thành nhìn thẳng vào Jennie, hồi hộp chờ đợi câu trả lời...

_Em...em....-câu trả lời không được thốt ra nhưng mắt Jisoo bỗng lóe sáng khi nhìn thấy cái gật đầu ngại ngùng và gương mặt đang đỏ ửng lên vì ngại ngùng của Jennie.

_Em...em....Jen.....em chấp nhận...làm....làm...bạn gái Soo thật chứ?- Jisoo hỏi lại.

_Đồng ý, babo~

Jennie đánh yêu Jisoo rồi ngại ngùng chôn gương mặt đỏ ửng của mình vào lòng Jisoo.

_Jen...Soo yêu em- Jisoo chân thành nói, tim đập mỗi lúc một mạnh mẽ, cứ như cô vừa mới đi chạy bộ về.

_Em cũng yêu Soo, rất nhiều....-Jennie ngại ngùng nói.

_Ơ nhưng mà...lúc nãy Soo đã chạy để đuổi theo em phải không, Soo có biết như vậy rất nguy hiểm không hả, cơn đau sẽ đến bất cứ lúc nào đó - Jennie đột nhiên ngẩn mặt lên nói.

_Khi nhìn thấy em bỏ chạy với hai hàng nước mắt tim Soo lúc đó đau như cắt rồi, cơn đau tim thì có thấm thía gì chứ.

_Hay quá ha, chỉ giỏi nịnh...

_Hì...-Jisoo cười ngố.

Cả hai đang lạc vào ánh mắt của nhau, tim củng đập chung một nhịp, hơi thở hòa nguyện, từ từ hai gương mặt thiên thần nhích lại gần nhau....

Gần lắm.....

Gần lắm rồi.....

Một nụ hôn nhẹ nhàng,nhưng tràn đầy yêu thương...cả hai trao nhau tất cả yêu thương của mình....

---------------------------------------------

"Soo đã yêu thật rồi, em đành chôn chặt cái tình cảm đơn phương này nơi sâu thẳm trái tim vậy, Soo mãi mãi là mối tình đầu thầm kín của em, em yêu Soo....Jennie unnie là người tốt, em tin Jennie unnie sẽ chăm sóc Soo thật tốt, chúc hai người hạnh phúc..."-Chaeyoung lặng lẽ rơi nước mắt...nhưng cô cũng rất vui vì Soo gặp và yêu một người tốt như Jennie unnie.

_Chaeyoung sao em lại ngồi đây một mình vậy?- Lisa từ đâu xuất hiện.

_Lisa unnie, chào unnie!- Chaeyoung bất ngờ thấy Lisa đi tới thì lau vội hàng nước mắt.

_Sao em ở đây, sao không vào với Jisoo?

_Dạ, em mới vào rồi, Soo đang ở cùng với Jennie unnie...-Chaeyoung mỉm cười với Lisa.

Lisa đưa tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt vẫn còn sót lại nơi khóe mắt của Chaeyoung...

_A...dạ...cảm ơn unnie-Chaeyoung ngại ngùng nói.

_Uhm....em yêu Soo phải không?- Lisa ngồi thẳng dậy, nhìn xa xâm...

_....Lisa unnie...unnie...sao....-Chaeyoung ngỡ ngàng.

_Sao unnie biết phải không? Ha...ha...nhìn cách em ân cần, quan tâm chăm sóc Soo, unnie cũng đủ biết rồi...

_Dạ....em...em yêu Soo rất nhiều, nhưng tình cảm này em sẽ chôn chặt nơi một góc trái tim của em-Chaeyoung cười buồn.

_Sao...sao vậy?- Lisa hơi bất ngờ, Jisoo đã từ chối cô thì đáng lẽ Jisoo sẽ yêu Chaeyoung chứ.

_Dạ....unnie ấy chỉ xem em như một đứa em gái thôi, mà unnie ấy cũng đã tìm được tình yêu cho mình rồi, một người rất chu đáo và tốt bụng ạ- Chaeyoung mỉm cười khi nhớ đến Jensoo.

_Thật vậy hả? Người đó là ai vậy?- Lisa rất tò mò về người Jisoo yêu.

_Hì....người ấy unnie cũng biết đấy ạ...là Jennie unnie đấy ạ.

_Jennie unnie....là JesJennie Jung sao?- Lisa ngỡ ngàng hỏi lại

_Dạ...

Lisa như muốn bật ngữa khi nghe Chaeyoung xác nhận lại _À Lisa unnie em có việc muốn nhờ unnie.....

_Việc gì thế Chaeyoung?

_Appa em đang bệnh nên em muốn nhờ unnie đến khám cho ông ấy ạ, ông ấy cũng mắc chứng cao huyết áp nữa nên em rất lo- Chaeyoung nhìn Lisa, ánh mắt như nhờ vã.

_Ukm...được rồi, dù gì Lice cũng đã xin nghỉ phép 3 ngày, Lice sẽ đến, em đừng quá lo lắng- Lisa tười cười nói.

_Dạ, cảm ơn unnie ạ, vậy em về trước, chào unnie- Chaeyoung đứng dậy.

_Ơ...khoang....Lice cũng đang rảnh, để Lice đưa em về...-Lisa cũng đứng dậy.

_Em về một mình được rồi ạ, phiền unnie lắm- Chaeyoung từ chối.

_Không sao đâu, dù gì Lice cũng muốn đi hóng gió, mà em gọi Lice được rồi, chúng ta cũng đâu có cách tuổi nhiều đâu-Lisa xoa đầu Chaeyoung làm bỗng chốc gương mặt trằng ngần của Chaeyoung đỏ ửng lên trông đáng yêu vô cùng.

_Hihi...em đáng yêu thật, đi thôi- Lisa nắm tay, kéo Chaeyoung đi trong sự ngỡ ngàng.

Gương mặt Chaeyoung đã đỏ nay còn đỏ hơn...

"Tay unnie...ah Lice ấm thật"-Chaeyoung vô thức nở nụ cười.

Dường như....

---------------------------------------

_Soo ah, ăn cái này đi-Jennie đưa miếng táo lên tận miệng Jisoo.

_A....-Jisoo không chịu cầm miếng táo mà há miệng thật to, chờ Jennie đút ăn.

_Dễ ghét mà....-nói thế thôi, chứ Jennie cũng đút cho Jisoo.

Còn cái người miệng kia ngồi trên giường cứ cười toe toét....

_Jen ah....Jen ơi~~~

_Gì thế Soo?- chỉ có Jennie là chịu được aegyo của Jisoo.

_Soo muốn xuất viện, Soo khỏe rồi, nha nha nha....-Jisoo nhìn Jennie bằng đôi mắt cún con.

_Soo biết là không được mà....ngoan đi, khi nào khỏe hẳn em sẽ nói với trưởng khoa...-Jennie nựng nựng đôi má đang phụng phịu của Jisoo.

_Nhưng Soo muốn ra ngoài mà, không xuất viện cũng được, em nói với Lice unnie giùm Soo đi....nha nha nha- Jisoo chu môi...

_Soo thật là...thôi được rồi, em sẽ nói với trưởng khoa giúp Soo, nhưng Soo hứa phải ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ đó- Jennie đưa tay nhéo nhẹ đôi má bầu bĩnh của Jisoo.( đáng yêu chết mà :v).

_Uhm...Soo hứa, mà có em chăm sóc với canh chừng Soo làm sao không ngoan được chứ...-Jisoo cười hì hì, tiện tay kéo Jennie ngồi xuống cạnh mình.

_Hứ....chỉ giỏi nói...

_Ehemmmm........-Lisa bước vào gằng giọng.

_Trưởng khoa...?- thấy Lisa vào Jennie liền đứng dậy cúi chào.

_Lice unnie...?

_Không cần xin phép nữa....bây giờ em có thể ra ngoài đi dạo nhưng không được chạy, khi nào mệt phải về phòng ngay...biết không?- Lisa mỉm cười.

_Bác sĩ Kim cô có thể đi cùng Soo được chứ? Tôi không nghĩ con bé muốn đi một mình đâu - lời nói đầy ẩn ý của Lisa khiến Jennie có hơi đỏ mặt, Jisoo cũng có chút ngại ngùng.

Sau khi Lisa ra ngoài cả hai lại tiếp tục cười đùa......

----------------------------------------------------------

Khuôn viên của bệnh viện đại học quốc gia Seoul đặc biệt trồng rất nhiều cây và hoa, không khí lúc nào cũng trong lành,thoáng mát ngay cả trong mùa hè.

Jensoo đang khoát tay nhau đi dạo và trò chuyện trong khuôn viên của bệnh viện, cảnh tượng xung quanh như hòa nhịp cùng bức tranh tình yêu của hai người, tiếng chim hót, tiếng gió đưa xào xạt những tán cây, rồi một cơn gió lướt qua làm rung rinh những cành hoa đào đang nở rộ làm những cánh hoa rơi ngập cả lối đi.

_Jen này...khi nào Soo mới được suất viện vậy?

_Khi nào tình trạng của Soo ổn định hơn em sẽ nói trưởng khoa cho Soo suất viện, chịu không..?

_Thật chứ? Cảm ơn em nha Jen...-Jisoo vui mừng, không kiềm được nên quay qua kiss lên má Jennie một cái rõ kêu.( bắt đầu bá đạo rồi ^^).

_Yaaa...đây là nơi công cộng đó, Soo thật là....-Jennie đánh yêu con người kia, gương mặt đỏ như quả cà chau chín.

_Hihihi^^....-nụ cười cá sấu đặc trưng...

.....

_Được rồi tôi sẽ đến ngay....- Jennie cúp máy quay sang dặn dò Jisoo

_Em có ca cấp cứu gấp, Soo tự về phòng nha, nhớ cẩn thận đó, sau khi cấp cứu xong em sẽ đến- Jennie nói rồi vội chạy đi.

_Uhm em cũng phải cẩn thận đấy....

Lối đi bây giờ chỉ còn mỗi Jisoo, cô muốn đi dạo thêm chút nữa rồi mới vào, vừa đi Jisoo vừa suy nghĩ về những chuyện xảy ra trong thời gian qua, quả thật cô đã quá liều với mạng sống của mình chỉ vì một lão già đáng chết, nhất định cô sẽ lấy lại những gì mà đáng lẽ ra thuộc về cô.

_Seulgi.....cậu có thể đến bệnh viện một chuyến không? Tớ có chuyện muốn bàn với cậu...đừng cho Yongsun unnie biết..cậu chỉ cần nói là đến thăm tớ thôi....- Jisoo lấy điện thoại gọi cho Seulgi.

_"....."

_Uhm hẹn gặp lại cậu sau....-Jisoo tắt máy tiếp tục bước đi

Gió mỗi lúc một nhiều hơn, Jisoo kéo áo quay bước trở lại phòng, lúc này mọi người cũng đã vào trong hết vì trời sắp mưa, Jisoo vẫn đang đi và rồi trước mặt cô là một bé gái đang nằm ngất giữa lối đi, không thấy cha mẹ đứa bé ấy đâu, Jisoo liền chạy lại.

Hơi thở con bé khá yếu ớt, tay chân đang lạnh dần, Jisoo nhanh chóng cởi áo khoát của mình đắp cho cô bé rồi bế nó chạy nhanh vào trong.

_Y tá.....y tá...cấp cứu, con bé thở rất khó khăn...cơ thể lại rất lạnh.......-Jisoo bế bé gái chạy vào phòng cấp cứu, la lớn gọi y tá đến giúp, cô cũng đang rất mệt vì vừa bế con bé vừa chạy...

_Cô Jisoo xin đợi ở ngoài ạ, cô nên về nghỉ ngơi đi con bé đã có chúng tôi lo....- các bác sĩ chạy ra đưa con bé vào phòng cấp cứu, một y tá ngăn Jisoo lại không cho cô vào.....

_Uhm.....-Jisoo chỉ ậm ừ cho qua rồi ngồi trước phòng cấp cứu đợi, hơi thở của cô lúc này cũng đã ổn định lại.

.........

Một lúc sau bé gái lúc nãy được đưa về phòng, Jisoo cũng đi theo, cô kéo vị bác sĩ ra ngoài hỏi chuyện vì không thấy người nhà con bé đâu.

_Bác sĩ, sao người nhà không ở đây trông chừng con bé?

_À con bé là trẻ mồ côi, mấy tháng trước được các sơ đưa vào trong tình trạng tương tụ như lúc nãy, bệnh tim của con bé không nghiêm trọng nhưng nếu không được chăm sóc cẩn thận sẽ rất nguy hiểm.

_Các sơ cũng không có đến sao?

_Tháng trước, cô nhi viện bị phá bỏ vì được một công ty mua lại để xây nhà máy gì đấy, các sơ bận lo tìm nơi ở cho mấy đứa trẻ nên không thể đến chăm sóc con bé được....con bé rất tội nghiệp....

_Bác sĩ có biết đó là công ty nào không?-Jisoo vẫn tiếp tục hỏi, cô muốn biết loại người nào mà mất nhân tính tới vậy...

_À nghe nói là Kim thị gì đấy....tôi có việc đi trước... xin phép..-vị bác sĩ cuối chào rồi bước đi.

_"Lại là Kim thị....Kim Yoonchul ông thật là không có tình người mà"- Jisoo sau khi biết được chuyện thì rất tức giận, chuyện trả thù cô càng phải làm....

----------------------------------------------------------------

"Cốc...cốc...."

_Soo ah, lá tớ đây-là Seulgi.

_Cậu tới rồi ah, vào đi!

_Hì, cậu sao rồi, đã khỏe hẳn chưa, tớ nhớ cậu quá-Seulgi vừa bước vô phòng đã bay tới ôm lấy Jisoo.

_Ya...ya...tớ có người yêu rồi đấy, tớ không muốn bị hiểu lầm đâu...-Jisoo né tránh cái ôm...

_Huhu...cậu nỡ lòng nào bỏ tớ, có biết tớ chờ cậu lâu lắm rồi không, nỡ lòng nào mà có người yêu trước tớ, cái tên miệng móm, chân vòng kiềng như cậu tại sao lại có người yêu trước tớ...huhu...trong khi Kang Seulgi đẹp ngời ngợi như vậy mà chẳng có mảnh tình vắt vai là sao...-Soo khóc lóc thảm thiết.

_Ya...được rồi, trở về vấn đề chính đi này, ở đó mà kêu với chả ca...-Jisoo bật cười với hình ảnh hiện giờ của Seulgi nhưng cũng quay về trạng thái nghiêm túc ngay.

_Uhm...

_Việc cty dạo này sao rồi?-Jisoo hỏi.

_Rất tốt, đợc ra mắt Summer Night lần trước giúp cty thu về rất nhiều lợi nhuận từ các bản hợp đồng dài hạn, việc xuất khẩu ra các thị trưởng thế giới cũng rất thuận lợi, khách hàng rất ưa chuộn sản phẩm của chúng ta- Seulgi vừa nói vừa mỉm cười rất tự hào.

_Um...rất tốt, thế còn bên Im thị?-trong công việc thì Jisoo rất dứt khoát.

_Tớ không chắc, nhưng nghe nói bên đó đang tiến hành một dự án gì đó, bọn chúng đang thu mua một số lô đất với giá rất rẻ, làm người dân phải di cư đến nơi khác, một số không có nhà để ở....Soo cậu sao vậy?- Seulgi đang nói thì bỗng nhìn thấy sắc mặt Jisoo hơi đỏ lên.

_Kim thị thật quá đáng rồi, tớ có nhận được tin là nội bộ cty bên đó đang rất rối ren, cổ phiếu đang xuống thấp, tớ muốn....-Jisoo lấp lửng.

_Cậu định....?- Seulgi đoán ra được cái gì đó.

_Đúng vậy....-là bạn của nhau đã lâu, lại còn cùng làm việc với nhau từ những buổi đâu, những bước đi khó khắn đầu tiên của JJ đều có Seulgi hỗ trợ, có thể nói Soona như một đôi bạn thân luôn hiểu ý của nhau, mãi mãi không thể tách rời.

"Cốc...cốc..."

_Cô Kim Jisoo, cô bé lúc nãy cô bế vào giờ đã tỉnh rồi ạ...-một y tá gõ phòng Jisoo.

_Uhm...tôi biết rồi, tôi sẽ sang đó ngay-Jisoo nghe thế thì khóe môi nhếch lên thành nụ cười.

_Bé gì thế?- Seulgi ngơ.

_Cô bé lúc nãy tớ cứu, tớ sẽ kể cậu nghe sau, bây giờ tờ sang thăm cô bé đó đây-Jisoo bước xuống giường.

_Cho tớ đi với...-Seulgi cũng lạch bạch bước theo Jisoo.

Phòng bệnh nhi khoa tim mạch:

_Chào bé con, đừng sợ, cô chỉ đến thăm con thôi-Jisoo bước vào phòng tươi cười với con bé.

_Con thấy sao rồi, còn mệt không?-Jisoo ân cần quan tâm, Jisoo rất thích trẻ con...

Cô bé đó cứ im lặng, quan sát từng cử chỉ của Jisoo, cô nhóc vẫn còn e dè trước người lạ...

Trong khi đó Seulgi lúc nãy nằng nặc đòi theo Jisoo giờ chả thấy đâu =.=''

Seulgi vừa đi vừa ngắm những cô y tá chân dài, hồn bất tận mây cao....gì chứ Kang thiếu gia mà không tia gái không phải là Kang thiếu gia...

Seulgi vẫn đang trên chín tầng mây nên khi bước vào phòng của bé gái kia, không để ý cái bậc cửa nên ngã sóng xoài ra đất...haha...

Jisoo giật cả mình khi thân ảnh Seulgi đổ sấp ngay xuống đất, tóc tai thì bù xù...

_Aiskk...tiêu cái mũi của tớ rồi- Seulgi lồm cồm bò dậy.

_Hihihi- là tiếng cười.

Jisoo nghe thấy tiếng cười thì quay lại, cô bé ấy ah không thiên thần nhỏ ấy đang cười, đáng yêu làm sao...

Trong vô thức Jisoo cũng nở nụ cười.

Seulgi nghe tiếng cười khúc khích cũng bật cười theo.

_Chào...chào...nhóc con...cô là Kang Seulgi- vừa nói Seulgi vừa chìa tay mình ra phía trước.

Cô bé rụt rè nhưng vẫn chìa đôi bàn tay trắng nõn và bé xíu của mình ra bắt lấy bàn tay của Seulgi.

_Seul ah, cô bé thích cậu đấy-Jisoo bật cười.

_Hì...con tên gì thế, nói cho cô biết nào?- Seulgi ngồi xuống giường thế chỗ Jisoo.

_Dạ...con tên Eui Jin....con không có họ ạ - đôi mắt cô bé bỗng đợm buồn, một nỗi buồn sâu thẳm.

Seulgi ngước nhìn Jisoo...

_Ah...ah....con có thích đi chơi không? Nhanh chóng khỏe lại đi, rồi cô dẫn con đi chơi có chịu không?-Seulgi đổi chủ đề.

_Thật chứ ạ? Con chưa bao giờ được đi chơi- cô bé hào hứng.

_Thật...cô hứa với con, chỉ cần con nhanh chóng khỏi bệnh-Seulgi mỉm cười nhẹ.

Hai ngón tay út nhỏ xíu móc chặt lại với nhau...

Cô bé Eui Jin kia cũng nở nụ cười rất tươi, dường như cô bé rất thích Seulgi, Seulgi cũng có vẻ rất mến cô bé...

"Cạch"

Seulgi và Jisoo nhẹ nhàng ra ngoài...

Eui Jin đang ngủ rất say sau khi đùa giỡn cả buổi với Seulgi và Jisoo.

_Tớ thấy con bé rất mếm cậu đấy!- Jisoo vỗ vai Seulgi.

_Um...tớ cũng vậy, nhìn con bé thất tội nghiệp, sao pama nó lại có thể bỏ rơi một thiên thần đáng yêu như vậy chứ?- Seulgi hơi bất bình.

_Uhm....Eui Jin sống trong cô nhi viện với các sơ nhưng nơi đó cũng đã bị phá hủy rồi.

_Jisoo, tớ...tớ....muốn nhận nuôi con bé-Seulgi nhìn Jisoo.

_Cậu....cậu muốn nhận nuôi con bé thật ah? - Jisoo hơi kinh ngạc trước câu nói vừa rồi của Seulgi.

_Uhm...mới gặp có mấy giờ nhưng tớ cảm thấy chúng tớ có một mối liên kết vô hình nào đó - Seulgi mỉm cười nói.

_Cậu muốn sao cũng được, ý kiến đó không tồi đâu - Jisoo cười.

_Cảm ơn cậu, tớ sẽ liên hệ với người giàm hộ của Eui Jin, còn kế hoạch về Im thị thì cậu cứ lên kế hoạch đi, tớ sẽ nhanh chóng thức hiện nó - Seulgi cảm thấy hào hứng.

_Được rồi, mừng cậu có được một tiểu thiên thần, chăm sóc thật tốt cho nó nhé..appa Seul!

Sau câu nói của Jisoo thì cả hai phá lên cười....

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top