Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô hôm đó sau khi về thì nhận được ngay điện thoại của cậu, nội dung cuộc gọi chỉ là xoay quanh những bộ phim mà họ đã xem, cuối cuộc nói chuyện, cậu đã mở lời mời cô đi chơi vào cuối tuần, cô ban đầu cũng hơi do dự nhưng vẫn chấp nhận.

Và chuyện này cô đã nói với Seulgi, đương nhiên cô nàng mới nghe cô nói thì phản đối ngay lập tức, nhưng sau một hồi vật vã lăn lộn để cầu xin thì cô cũng đã được chấp nhận.

Trở về phòng với tâm trạng vui vẻ, cô lấy đồ để đi tắm, một vài phút sau đi ra sấy tóc cho khô một chút sau đó thì cô nằm thoải mái trên giường. Nghịch nghịch điện thoại một chút, nhìn lại cũng đã gần khuya, cô bỗng dưng tự hỏi nó đã ngủ chưa.

Cô nhìn cái điện thoại của mình một hồi lâu, băn khoăn một lúc cuối cùng cũng quyết định nhắn một tin và gửi đi.

"Em ngủ chưa?"

Cô nằm chờ hồi đáp, nhưng 10 phút đã trôi qua mà cái điện thoại của cô vẫn chưa có động tĩnh gì, và ngay chính cái lúc cô định cất điện thoại thì nó nhắn tin lại.

"Lúc nãy thì ngủ, nhưng bây giờ thì không."

"Sao thế? Mất ngủ à?"

"Hồi chiều về ngủ tới tận 8 giờ, bây giờ không ngủ nổi."

"Heo ham ngủ!"- cô nhắn xong câu này thì tự cười, thử tưởng tượng ra gương mặt nó ngay lúc này. "Mà Jackson đã làm gì em mà lúc sáng em với cậu ấy cứ nhìn nhau như kiểu muốn giết người ấy?"- cô vừa nhắn vừa nhớ lại gương mặt hai người lúc sáng, da gà cô bắt đầu nổi lên.

"Cái này em nghĩ unnie biết rõ nhất chứ!"

"Là sao?"

"Ngủ ngon! Em buồn ngủ lại rồi."

Cô đọc rồi cũng ghi lại một câu chúc ngủ ngon cho nó, cơn buồn ngủ cũng tới với cô rồi, mi mắt bắt đầu trở nên nặng sau đó là tù từ khép lại.

-----

"Unnie..."

Cô gái đó đã xuất hiện lại, nhưng tiếng gọi không xuất phát từ miệng cô gái kia. Khung cảnh lại tối đen như trước, đứa bé bí ẩn kia lại hiện ra, tiếng gọi lúc nãy cũng xuất phát từ cô bé.

"Unnie đang ở đâu? Em nhớ unnie lắm! Unnie mau về đi!"

Đó là câu nói mà cô đã nghe trước khi tỉnh giấc.

-----

Thời gian lại nhanh chóng trôi qua, hôm nay đã là cuối tuần, ngày mà cậu hẹn cô đi chơi. Hai người sẽ dự định đi chơi nguyên ngày, bởi vậy mà từ sáng sớm cô đã sửa soạn những thứ cần thiết.

Tới tầm khoảng 8 giờ sáng thì cô nghe thấy tiếng xe ở trước cổng, trong lòng thầm đoán là xe của cậu nên đã đi ra và đúng như dự đoán, một chàng trai vô cùng lịch lãm hiện đang ở trước mắt cô

"Cậu chuẩn bị xong chưa?"

"Xong hết rồi! Chúng ta có thể xuất phát!"- cô nói với cậu, cậu thì đang mở cửa xe để cô đi vào.

Hai người có vẻ khi ở cùng nhau thì luôn có chuyện để nói, cô mặc dù không hiểu nhưng cô có cảm giác muốn nói chuyện với anh chàng đang ngồi kế bên cô ngay lúc này.

"Yuna!"- cậu gọi cô.

"Sao thế?"

"Cậu dễ thương lắm biết không!"

"Unnie dễ thương lắm biết không!"

Cô bỗng đơ người, một cái hình ảnh nào đó vừa xẹt qua đầu cô, nó khiến đầu cô bắt đầu nhức, khẽ nhăn mặt một cái, cô đưa mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ.

Cậu thấy cô cứ im lặng, tưởng do câu nói của mình nên nhanh chóng nói về cái khác.

"Cậu biết không? Đôi khi mình thấy lúc cậu cười, cậu cứ như là một thiên thần vậy!"

"Unnie là thiên thần, và là thiên thần của riêng em!"

Lại một cơn đau đầu nữa kéo tới, hai hàng chân mày của cô không biết từ lúc nào đã dính lại vào nhau. Bây giờ cô đã đổi ý định, không muốn nói chuyện với cậu, cũng không muốn nghe cậu nói nữa nên đã lên tiếng.

"Jackson ah! Mình muốn nghĩ ngơi! Chừng nào tới cậu hãy kêu mình!"- cô nói xong thì hai mắt cũng nhắm lại nhưng không ngủ, cô chỉ đang thư giản để giảm bớt cơn đau đầu thôi.

Nhưng đầu cô cứ liên tục có những hình ảnh chạy qua, nó khiến cô cực kì đau, nhưng vẫn cố vì cô đã hứa đi chơi với cậu.

Cuối cùng cũng không chịu được nữa, giữa cuộc đi chơi thì cô đòi về, cậu đã hỏi lí do và cô chỉ nói là do cô mệt nên cậu cũng không hỏi gì thêm. Trên xe hai người cũng không nói chuyện với nhau, phần lớn tất cả đều tại cô cứ nhìn ra bên ngoài, không chú tâm gì tới cậu ngồi kế bên.

Tới trước cổng nhà cô thì hai người vẫn chào tạm biệt nhau như bình thường, mặc kệ cơn đau đầu, cô cố nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất để tạm biệt cậu.

Đợi chiếc xe đi khỏi, cô mới bắt đầu vào trong, vừa vào thì đã gặp ngay Seulgi đang ngỡ ngàng nhìn cô, vì hôm qua cô nói tới tối mới về mà bây giờ đã về thì ngạc nhiên là cũng phải.

"Sao cậu về sớm thế?"- Seulgi hỏi cô khi cô đang đi tới phía cầu thang lên phòng.

"Mình hơi mệt! Mình lên nghỉ tí xíu!"

"Chút nữa bốn người kia qua chơi đó!"- Seulgi nói với khi thấy cô đã khuất sau bức tường.

Trong phòng, cô đi vào thì nhanh chóng nằm lên giường, cơn đau đầu nãy giờ vẫn chưa vơi. Cái cảm giác này thật là khó chịu. Một lúc sau cũng vì mệt quá nên cô đã chợp mắt, nhưng cơn đau vẫn còn đó và không có cách nào làm nó dịu đi.

-----

Không biết cô đã ngủ bao lâu, nhưng lúc cô tỉnh dậy thì cũng đã xế xế chiều, từ dưới nhà, cô có thể nghe tiếng tụi nó đang nói cười vui vẻ, và cơn đau đầu vẫn chưa dứt.

Có gắng giữ tâm trạng tươi tỉnh, cô đi xuống nhưng phải hơi dựa vào tường mới có thể đi đàng hoàng được. Nó là người đầu tiên nhìn thấy cô, nở một nụ cười chào hỏi, cô cũng chào lại nó với một nụ cười rất đẹp.

"Em xuống đúng lúc lắm Yuna! Tụi chị đang thiếu người để chơi trò này."- Joohyun lên tiếng đầu tiên sau khi phát hiện ra cô.

Trong lúc đó thì cô đi lại gần và xem cái trò chơi mà họ đã bày ra. Mới nhìn thấy thì cô đã hiểu vì sao không đủ người. Nó là một trò chơi cho các cặp đôi, sẽ có hai người đứng trên một tờ giấy, qua mỗi vòng tờ giấy sẽ được gấp lại và người chơi phải đứng làm sao cho mình ở trong khu vực của tờ giấy đó.

"Vậy em cặp với Jisoo sao?"- cô hỏi, tay còn chỉ vào mình sao đó chỉ sang nó để minh họa.

"Chứ em nghĩ còn ai để cặp với em?"- Joohyun hỏi lơ đễnh, nhưng có lẽ cô sẽ nghĩ lại câu hỏi của mình sau câu trả lời của cô.

"Em vẫn có thể cặp với Seulgi đấy!"- cô đương nhiên chỉ nói đùa, nhìn Seulgi vướng vào rắc rối khiến cô rất vui.

"Em dám không?"- Joohyun liếc Seulgi mà hỏi.

"Cậu ấy nói đùa thôi mà! Với lại em chọn unnie rồi chứ bộ!"- Seulgi nói xong là ôm Joohyun vào lòng khiến một cặp đôi hiện đang có mặt không chịu nổi mà lên tiếng.

"Hai người âu yếm nhau xong chưa?"- Namjoo lên tiếng đầu tiên.

"Chúng ta chơi được rồi chứ?"- Bomi nói tiếp câu.

Thế là tụi nó bắt đầu chơi với tình trạng đầu cô vẫn đang bị đau.

Vòng đầu rất là đơn giản để vượt qua nên tụi nó nhanh chóng qua vòng tiếp theo. Vòng này có hơi khó khăn một chút, và để 'sống sót' thì hai người đứng chung phải đứng cực sát vào nhau. Sau khi đã định được tư thế và đếm ngược năm giây, cô lúc này đây hiện đang nằm gọn trong vòng tay của nó, và cô cũng có thể cảm thấy được mặt cô lúc này đỏ như thế nào. Cô có thể cảm nhận được từng hơi thở của nó qua đỉnh đầu, và tất cả đều khiến cơn đau của cô được giảm bớt.

Vòng hai của trò chơi vẫn chưa có ai bị loại, và thế là bọn nó tiến thẳng đến vòng ba. Vòng này ước chừng tờ giấy chỉ có thể chứa được nỗi hai bàn chân, và ba cặp đều chọn một cách giống nhau là cõng. Còn ai cõng ai thì chắc mọi người cũng biết.

Và vòng ba vẫn chưa ai bị loại, thế là tụi nó đã đi thẳng tới vòng bốn khó khăn. Tờ giấy bây giờ đã nhỏ tới nỗi không biết một người có đứng được hay không.

Ba cặp vẫn lựa chọn phương án cõng, nhưng nó và cô có vẻ bị chật vật hơn, vì cả hai đều cao nên việc giữ thăng bằng có chút khó khăn. Bắt đầu đếm ngược năm giây, cô bây giờ bấu vai nó rất chặt, nó biết nhưng cũng không quan tâm mà chỉ tập trung vào việc giữ cô trên lưng.

Sau khi trò chơi kết thúc, chẳng có ai là chiến thắng cuối cùng, cũng bằng có ai bị loại. Thế là bọn nó chuyển qua trò tiếp theo, cô bây giờ cũng có tâm trạng, cơn đau đầu cũng đã hết từ lúc nào.

"Tiếp theo chúng ta chơi trò nói thật đi!"- Joohyun đưa ra ý kiến.

"Được đó!"- sau khi thống nhất thì bọn nó nhanh chóng bắt đầu trò chơi với một chai nước rỗng đã được cô lấy ra.

"Để mình hỏi trước!"- Seulgi cầm chai nước và bắt đầu đọc câu hỏi. "Điều mà làm bạn đau khổ nhất trong quá khứ là gì?"- nói xong Seulgi dùng lực xoay cái chai.

Sau vài vòng xoay, người 'may mắn' đã được cái chai chọn trúng không ai khác chính là cô. Bỗng tất cả ánh mắt đều hướng về cô nhìn mong đợi, nó cũng nhìn cô nhưng ánh mắt khó hiểu hơn những người khác.

"Điều làm mình đau khổ nhất là..."- cô nói tới đây thì dừng một chút, lại có một hình ảnh khác xuất hiện trong đầu cô, nhưng nó quá mơ hồ, cô không thể hiểu được. "...không có..."

Mọi người xụ mặt xuống, tưởng sẽ được nghe gì hay ho từ cô nhưng chẳng có gì cả. Mặt khác thì cũng thông cảm với cô, dù sao thì cũng là người bị mất tri nhớ, những chuyện xưa hơn thì làm sao cô biết được.

Thế là lại qua lượt tiếp theo, lần này tới lượt Joohyun ra câu hỏi. "Người mà bạn yêu thương nhất là ai?"- đây là một câu hỏi khá nhẹ nhàng, cái chai lại bắt đầu quay, và nó là người được chọn.

Mọi người lại quay sang, đổ dồn hết sự chú ý vào nó, nhưng có vẻ chỉ có Seulgi, Joohyun và cô là tò mò, còn Namjoo và Bomi chỉ là nhìn nó như bình thường.

"Người mà em yêu thương nhất..."- nó lại bắt chước cái trò ngắt quãng của cô, và cô bây giờ chẳng hiểu sao lại thấy hồi hợp, chờ đợi câu trả lời của nó.

"...là Kim Jennie..."

~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top