Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seulgi sau một giấc ngủ dài thì cũng thức dậy, làm vệ sinh cá nhân xong là xuống dưới nhà. Tưởng chừng giờ này bình thường thì cô đã ở trong bếp và chuẩn bị bữa sáng, nhưng khi Seulgi xuống thì chẳng thấy cô đâu, trở lại lên phòng cô để tìm nhưng người cũng không có.

Vội vàng đi xuống nhà xe để coi cô có đi đâu không thì vẫn thấy mọi thứ như bình thường. Seulgi bây giờ đã lo lắng tới xanh cả mặt rồi nhưng cũng cố chấn tĩnh mình là cô chỉ bắt taxi rồi đi mua chút đồ thôi.

Trở vào trong nhà, kiên nhẫn ngồi ở sofa rồi bật tivi lên để vơi bớt nỗi lo. Nhưng mọi thứ hoàn toàn ngược lại, thời gian cứ trôi làm Seulgi ngày một nôn nóng, và sự bình tĩnh cuối cùng đã tan biến khi thời gian đợi cô nãy giờ đã được 1 tiếng.

Tắt cái màn hình trước mặt đi, Seulgi thử gọi cho cô một lần nhưng tiếng chuông điện thoại vang lên ở trong phòng, điều đó càng làm Seulgi lo hơn. Cô thuộc kiểu người đi đâu thì cũng phải có cái điện thoại, nhưng điện thoại còn ở nhà, cô sẽ đi đâu được chứ.

Đi ra khỏi nhà, tính là sẽ ra vườn xem sao, nhưng khi vừa tới cửa chính, Seulgi lại phát hiện ra một điều. Ổ khóa nhà cô đã bị bẻ.

Trong lòng thầm tự trách mình tại sao không phát hiện sớm. Seulgi gấp rút lấy chìa khóa xe sau đó chạy đi tới nhà Joohyun.

-----

Tại Bae gia...

Joohyun đang ăn sáng cùng đứa em trai của mình thì nghe tiếng xe ở ngoài cổng. Hai người đi ra ngoài thì thấy Seulgi giống như đang vội chuyện gì đó.

Và chưa kịp lên tiếng nào thì đã bị Seulgi lôi vào xe và chạy đi, nhưng trước lúc đi thì Seulgi có để lại cho cậu em một câu.

"Jinyoung à, cho unnie mượn chị của em một chút nha!"

Chiếc xe sau khi rời đi thì tiếp tục thẳng tiến tới Kim gia.

-----

Tại Kim gia...

Vì hai chị em nhà kia đang xem tivi nên không nghe được tiếng xe, ông bà Kim còn đang ở kế bên nữa nên họ không chú ý việc ngoài nhà đâu.

Seulgi thấy đợi lâu quá nhưng vẫn chưa có ai ra, vì vậy tại Kim gia hôm đó đã có một nhân vật đi vào và đã 'bắt cóc' hai đứa con trước mặt ông bà Kim.

Còn hai chị em kia vẫn chưa hiểu chuyện gì, để mặc cho Seulgi lôi hai người ra khỏi nhà, rồi đẩy hai người vào trong xe, rồi sau đó quay xe hướng tới nhà Bomi mà đi.

-----

Tại Yoon gia...

Bomi đã thức giấc từ sáng sớm, và hiện đang nằm ngoài phòng khách, vừa đọc tin tức, vừa nhấm nháp ly cafe.

Do là nhà của boss đại tỷ nên lần này Seulgi đã bấm chuông cửa. Bomi nghe tiếng chuông cửa thì cũng đi ra, nhưng chưa kịp lên tiếng thì cũng bị Seulgi thúc giục lên xe.

Mấy người khác trên xe cũng đâu hiểu chuyện gì nên cùng chung cảnh ngộ. Họ để mặc Seulgi chở họ về Kang gia.

-----

Tại Kang gia...

Sau khi cất xe, và đi vào nhà, Seulgi vào thẳng vấn đề.

"Mọi người, Yuna mất tích rồi."

Tất cả đều sốc, mặt họ hiện hữu vẻ không tin, Joohyun là người đã lên tiếng hỏi lại.

"Em với Yuna đang giỡn đúng không? Mau kêu em ấy ra đi! Chuyện này không phải để đùa giỡn!"

"Em không giỡn! Sáng nay em không thấy cậu ấy, điện thoại thì lại ở trong phòng, đợi gần một tiếng cũng không thấy về."

"Em đã tìm kĩ chưa?"- Namjoo bây giờ cũng có hơi lo lắng khi Seulgi lớn tiếng như vậy.

"Em đã tìm khắp nhà rồi!"

"Vậy bây giờ phải làm sao?"- Bomi giờ cũng đã lên tiếng, họ đều rất lo lắng, nhưng duy chỉ nó vẫn im lặng, gương mặt chuyển sắc liên tục, và biểu cảm cuối cùng của nó là đầy sự giận dữ.

Lúc đó thì điện thoại nó có người gọi, mấy người khác đều im lặng cho nó bắt máy. Nó thấy vậy thì ngay lập tức bắt máy mà không nhìn tên người gọi.

"Alo?"

"Kim Yuna đang ở trong tay tao! Mày muốn cô ta trở về thì hãy tới XXX!"

Nó vẫn chưa kịp tiêu hóa những gì đang diễn ra nhưng cũng lấy tờ giấy và cây viết có sẵn trên bàn, ghi lại địa điểm mà cái tên lúc nãy nói. Bốn người kia nhìn nó tò mò, quan sát hết động thái, hành động của nó.

"Unnie ấy bây giờ ra sao rồi?"

"Tới nơi ngươi sẽ biết thôi!"

"Alo? Alo?"- nó la vào cái điện thoại của mình, mấy người kia thấy vậy thì nhanh chóng hỏi.

"Sao rồi? Ai gọi tới vậy?"

"Em không biết! Nó là số lạ."

"Tên đó có liên quan tới Yuna?"- Bomi hỏi.

"Hắn giữ chị ấy."- nó nói, tay đã nắm chặt thành quyền.

"Là địa điểm này đúng không?"- Seulgi cầm tờ giấy, cô nàng nãy giờ đã đứng lên, như đã chuẩn bị có thể đi bất cứ lúc nào.

"Hắn không yêu cầu điều gì à?"- Bomi vẫn tiếp tục hỏi, lơ đẹp Seulgi.

"Không! Hắn ta không nói gì tới chuyện đó."

"Vậy rốt cuộc hắn ta có mục đích gì chứ?"- Namjoo hỏi.

"Nhưng bây giờ chúng ta có đi tới cái chỗ tên đó cho không?"- Seulgi lên tiếng lần nữa, cô nàng bây giờ gấp lắm rồi.

"Nhưng nếu đó là bẫy thì sao?"- Joohyun ngờ vực nói.

Bọn nó bây giờ đang bàn luận, và tại một nơi nào đó, cô đang bị nhốt mà chẳng ai tới cứu.

-----

Tại một căn nhà bỏ hoang...

"Mày có chắc là nó sẽ tỉnh dậy không?"

"Em chỉ chụp thuốc mê nó thôi, chắc lát nữa nó sẽ tỉnh đó đại ca."

Một người đàn ông ngồi trên một cái ghế gỗ, xung quanh là một vài tên đàn em, và cô hiện đang nằm trên đất mà vẫn ngủ ngon lành.

"Mệt quá, tạt luôn nước xăng vào người nó đi!"- tên kia đã mất kiên nhẫn, hắn sai người cho một tên gần đó.

Tên đó nhận được lệnh thì cũng nhanh chóng làm theo. Cầm một bình xăng gần đó, không nhân nhượng mà đổ thẳng vào người cô. Cô cảm nhận được khí lạnh ở mặt cộng với mùi nồng của xăng, hai điều đó đã khiến cô tỉnh giấc.

Có lẽ lúc nãy tên kia đổ trọng tâm vào mặt cô nên bây giờ cô đang bị ho, mùi xăng cứ liên tục xộc vào mũi.

"Tỉnh rồi à?"

Cô vẫn còn đang ho nên không thể hỏi tên trước mặt. Đợi một lúc sau, cô đỡ hơn một chút thì vội nhìn xung quanh, thấy cảnh vật đều lạ lẫm thì nhìn lại tên kia, cố giữ giọng bình tĩnh, nói.

"Anh là ai? Sao tôi lại bị trói?"

"Tao là ai mày không cần quan tâm, vì một chút nữa thôi là mày sẽ được gặp ông bà."

Tên kia nói từng chữ một cách rõ ràng, cô có thể hiểu được ý định của chúng nhưng vẫn hỏi.

"Anh sẽ làm gì tôi?"

"Làm gì mày cũng không cần biết."

Cùng lúc đó có một tên khác chạy vào, nói nhỏ vào tai hắn cái gì đó. Sau đó thì tên kia chạy ra, hắn cũng đứng dậy, đi ra ngoài, mấy tên kia cũng đi theo sau.

Còn mình cô trong căn nhà cũ kĩ, cả hai tay và hai chân đều bị trói, cô bây giờ không thể chạy thoát được. Cô giãy giụa với cái dây ở tay của mình, nếu mấy tên kia cột ở trước thì cô có thể tháo sợi dây ở chân ra, nhưng mấy tên đó lại vặn ngược tay cô ra sau để trói cô mới ác chứ.

Rồi cô ngửi được một cái mùi gì đó, rất quen thuộc, nhưng cô chẳng nhớ được gì. Bỗng một đám lửa nhỏ xuất hiện ở trước mặt cô, vội nhìn lại xung quanh căn nhà, cô lại phát hiện mấy bình xăng được xếp ngổn ngang trên nền. Mấy tên lúc nãy chắc chắn là muốn hỏa thiêu cô mà.

Nén nỗi sợ và đẩy nó qua một bên, cô cố gắng làm đứt sợi dây ở tay của mình. Ngọn lửa càng ngày càng lớn dần, cô cũng càng ngày càng lo lắng. Căn nhà đã cũ kĩ, nay còn bị ảnh hưởng bởi lửa cháy mà đang từ từ đổ nát.

Cô trong lòng đang rất sợ, nhưng vẫn chú tâm vào việc cởi trói cho mình, và cuối cùng sợi dây đã đứt. Lộm cộm ngồi dậy, cô dùng tốc độ nhanh nhất để cởi nốt sợi dây dưới chân, và rồi...

.

.

.

.

.

.

...rầm...rầm...

Tiếng đổ vỡ của căn nhà, mùi gỗ cháy, và ánh sáng rực lửa, tất cả đều khiến nơi hoang sơ hẻo vắng này trở nên nổi bật.

Tụi nó dừng xe, bước xuống là thấy cảnh tượng khi nãy. Joohyun thậm chí đã khóc thành tiếng, Seulgi ở kế bên cũng không khá gì nhưng vẫn dỗ dành cô nàng. Namjoo và Bomi đứng ở đằng sau, mặt man mác nỗi buồn, nhưng họ không khóc.

"Joo..."- Bomi khẽ gọi.

"Sao thế?"

"Em ấy không sao mà đúng không?"

Namjoo quay qua nhìn cô 'vợ' của mình, nhẹ nhàng vòng tay ôm cô ấy vào lòng, không trả lời câu hỏi lúc nãy của Bomi.

Còn nó cũng đang đứng trước căn nhà mà bất động. Nhìn đám cháy lớn ở trước mặt, đây là lần đầu tiên nó không muốn tin vào đôi mắt của mình. Nhưng tiếng còi hú của cảnh sát, cùng với những chiếc xe cứu hỏa đang làm việc khiến nó như rơi xuống vực sâu.

-----

"Taeng à, có người ở đây nè!"- một cô gái có chất giọng husky lên tiếng.

Sau đó có thêm ba người đi lại, cô gái lùn nhất trong đám lên tiếng.

"Cô ấy làm sao thế nhỉ?"

"Hai người mau lôi cô ấy lên đi! Nước cuốn đi là phiền lắm đấy!"

"Unnie nói hay quá! Sao unnie không làm đi?"

"Yah!!!! Im Yoona! Em dám cãi unnie sao?"

"Lại nổi nóng! Được rồi! Làm là được chứ gì!"

Họ đi lại giúp cô gái kia, đưa cô ấy vào bệnh viện, và đưa luôn về nhà.

-----

Ngày hôm sau, tụi nó vẫn đi học bình thường, nhưng bầu không khí trong trường lại trở nên đầy nguy hiểm.

Nó thì luôn tức giận, học sinh hôm đó gặp nó cũng không dám hó hé một lời, thậm chí ngoài bốn người kia thì chẳng có ai dám lại gần. Bên cạnh một người nóng như nó, thì có một người lại cực kì lạnh. Seulgi suốt bữa học chẳng nói một lời nào, khác hẳn tính cách của cô nàng thường ngày. Còn Joohyun, Bomi, và Namjoo thì cũng không khá gì mấy khi suốt ngày ủ rũ.

Dù nguyên trường chỉ có năm người tính khí trở nên khác thường nhưng sức ảnh hưởng của nó lại cực kì rộng lớn. Tội nhất là lớp của nó, khi mà trong giờ học ở đằng sau cứ có cảm giác nóng lạnh, lâu lâu lại cảm thấy được sự mệt mỏi.

Ra chơi tụi nó cũng không tụ lại cùng nhau nữa, nó đã chủ động tách để đi ra sau trường. Khụy xuống trên nền đất, nó thì thầm với chính mình.

"Unnie lại bỏ em nữa rồi..."

~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top