Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô có hơi kinh ngạc nhưng nỗi tò mò trong cô nhiều hơn, cô thắc mắc tại sao nó lại khóc, nó rốt cuộc đã mơ thấy cái gì.

Đang say sưa suy nghĩ thì nó bỗng nhúc nhích, cô vội nhắm mắt lại và giả vờ ngủ. Nó từ từ mở mắt ra, gương mặt cô với đôi mắt nhắm nghiền là thứ đầu tiên nó nhìn thấy.

Về phía cô thì đang cố gắng giả vờ tốt nhất có thể để khỏi bị nó phát hiện. Hồi hộp vì cô chẳng biết nó đang làm cái gì, cô đang nhắm mắt nên tình hình thế nào cô cũng không biết. Cảm thấy được nó vẫn chưa rời giường nên cô càng lo hơn, trong lòng gào thét cầu mong nó mau mau đi ra khỏi phòng.

Đang cầu trong lòng thì cô suýt nhảy cả người, vì cô bây giờ có thể cảm thấy được má của cô đang được một thứ âm ấm sờ vào. Cố gắng nằm im nhất có thể, thứ âm ấm đó không khó để cô đoán ra, mà chính là bàn tay của nó.

Một lúc lâu sau, tay nó vẫn chưa rời khỏi mặt cô. Cô cảm thấy cơ thể mình hơi mỏi, sắp không chịu nổi rồi, nhưng may thay, lúc cô sắp bỏ cuộc thì nó bỗng rời giường. Cô đoán là nó đi vào nhà vệ sinh vì tiếng cửa mở phát từ hướng đó.

Đợi chắc chắn cánh cửa đã được đóng thì cô mới mở mắt và để cơ thể thư giãn, nằm một kiểu tới mấy phút khiến cô bị nhức người. Ngồi dậy tự xoa bóp cho chính mình, nhớ tới lúc nãy thì tính tò mò lại nổi lên, lòng tự hỏi không biết nó đã làm gì trong lúc cô nhắm mắt.

Đang ngồi mất hồn ở trên giường thì Bomi bỗng đi vào, kêu cô chuẩn bị đi ăn sáng với mọi người. Vừa lúc đó thì nó đi ra, cô cũng nhanh chóng lấy đồ và đi vào nhà vệ sinh. Hôm qua nó, Joohyun, Namjoo và Bomi đã nhờ người mang đồ tới nên sáng nay có đồ thay cũng không phải là một điều gì lạ.

Không lâu sau thì tụi nó đã chuẩn bị xong, do nó không có mang xe qua nhà Seulgi nên hôm nay tụi nó sẽ đi xe sáu chỗ của nhà Seulgi mới mua mấy ngày trước.

Hồi nãy nó cũng đã gọi cho nàng nhưng nàng lại tiếp tục từ chối, và nói rằng nàng đang bận nên hôm nay chỉ có sáu người.

Trên xe Seulgi mở nhạc để cho bớt chán, và thế là vô tình cả bọn hát chung với nhau luôn. Nó có vẻ cũng hát nhưng chỉ vài khúc, còn lại thì chỉ im lặng mà nhìn mấy người kia phiêu theo nhạc.

Sau một chuyến đi khá là 'an toàn' thì tụi nó cũng tới, chỉ là trên đường xe tụi nó bị mấy xe khác bóp kèn có 'vài lần' thôi. Nó đương nhiên là có nhắc nhở nhưng mấy người kia thấm một chút rồi một lúc sau cũng bỏ qua một bên.

Để Seulgi và Joohyun đi cất xe , bốn người còn lại đi vào đặt bàn trước. Tụi nó vẫn chọn một góc khuất để tránh mấy ánh mắt của những người đã nhìn tụi nó từ khi bước vào quán. Cô bây giờ đã miễn nhiễm được với mấy thứ đó rồi nên không còn khó chịu như lúc trước.

Tụi nó nhanh chóng gọi món, cũng nhanh chóng xử lí hết phần ăn rồi nhanh chóng rời khỏi chỗ đó và đi về nhà.

Về nhà tụi nó tự nghỉ ngơi, tối nay tụi nó sẽ cùng nhau đi tới bar, và đây cũng là lần đầu tiên mà cô vào nơi đó nên có hơi hồi hộp.

-----

Tại bar...

Tụi nó bước vào quán, trông tụi nó khác hẳn thường ngày, trưởng thành hơn, ngầu hơn và quyến rũ hơn.

Tối nay nó, Namjoo và Seulgi thì chơi nguyên cây đen. Còn cô, Joohyun và Bomi thì chơi nguyên cây trắng. Hôm nay cô mặc đồ có hơi bạo, bộ đồ ôm sát người khoe trọn ba vòng của cô, phía trước ngực còn khoét một lỗ và có thể thấy thấp thoáng đôi bồng đào. Ánh mắt của mấy tên con trai cứ rớt lên người cô, nhưng do cô không quan tâm nên cũng không có khó chịu.

Lại tiếp tục chọn một góc khuất, tụi nó gọi một chai nho Sherry và một chai Gin. Cô cũng lần đầu uống mấy loại rượu này, cô trước giờ chưa có uống rượu. Seulgi biết nên gọi riêng cho cô một ly cocktail loại nhẹ.

Sáu người uống với nhau một hồi thì Joohyun và Bomi nói muốn ra sàn nhảy một chút. Hai người còn lôi cả cô đi theo, cô ban đầu còn hơi ngại nhưng một lúc sau lại uyển chuyển mà nhảy trên sàn.

Cô ban đầu còn nhớ là nhảy một mình nhưng bây giờ sao xung quanh cô có thêm vài tên con trai nữa vậy nhỉ?

Joohyun và Bomi cũng bị một đám vây quanh nhưng hai người có vẻ còn 'hợp tác' với mấy tên đó mà nhảy nhót điên cuồng theo nhạc.

Namjoo và Seulgi ở một bên thấy cô 'vợ' bé bỏng của mình đang nhảy cùng mấy tên con trai khác thì trong lòng bốc hỏa. Hai người vội đi tới gần, vừa nhảy vừa tiếp cận hai cô vợ bé nhỏ của mình, nhanh chóng từ nhảy một người chuyển thành nhảy đôi.

Cô ở bên kia vẫn đang bị bao vây, bỗng có một tên con trai tiến lên và tự nhiên đặt tay lên hông của cô. Cô bị bất ngờ nên tinh thần tỉnh luôn, nhanh chóng nắm bắt tình hình, cô muốn thoát ra nhưng tên kia cứ giữ cô lại.

Trong lòng thấy hơi khó chịu, bàn tay tên kia càng ngày càng làm loạn trên người cô. Cô rất muốn vứt cái bàn tay kinh tởm đó ra khỏi người mình nhưng không làm được. Trong lúc đang không biết làm gì thì cô cảm thấy được mình đã nằm trong vòng tay của một người khác. Nhìn lên thì mới thấy gương mặt của nó đã không thể nào lạnh hơn. Một phần hơi sợ nhưng cô cũng mừng một phần, nó ở đây thì chẳng lo gì nữa.

"Mày là ai? Sao xen vào chuyện của tao?"- tên con trai nãy giờ nhảy với cô bị nó phá đám đang rất bực.

"Vậy mày là cái gì của chị ấy chứ?"- nó hỏi ngược lại tên kia khiến tên đó cứng họng.

Cô nãy giờ vẫn đứng yên mà không nói gì cả, nằm trong lòng nó cô cảm thấy rất thoải mái mặc dù không biết vì sao. Sau khi đã chặn họng được tên kia thì nó nhanh chóng kéo cô về chỗ ngồi, hai cặp kia có lẽ vẫn đang nhảy.

Cô do nhảy nhiều quá với lại còn có một chút cồn trong người nên bây giờ thấy rất khó chịu. Cô có cảm giác rằng cô có thể ói bất cứ lúc nào.

Nó đương nhiên nhận ra nên dặn dò cô ngồi yên một chỗ, còn mình thì đi kêu mấy người kia. Vì muốn tốt cho sức khỏe của cô nên cuộc vui hôm nay chỉ đi tới đây.

-----

Về tới nhà là cô nằm lăn ra giường, nhưng một lúc sau cũng không quên đi thay đồ. Do cô bị vậy nên chỉ có Joohyun và Bomi nấu ăn.

Ở trong phòng, cô đang ngồi uống ly giải rượu mà hồi nãy nó đưa. Trong người cũng bớt khó chịu hơn một chút.

Nằm xuống tính chợp mắt một tí thì Seulgi lại đi vào, trên tay còn cầm điện thoại, cô đoán chắc là ông bà Kang đang muốn nói chuyện với cô.

"Appa, umma muốn nói chuyện với cậu này."- Seulgi vừa nói vừa đưa điện thoại cho cô.

Cô nhanh chóng nhận lấy, nói. "Appa, umma muốn nói chuyện với con ạ?"

"Yuna, con ở nhà có ổn không?"

"Con ổn! Hai người đừng lo."

"Vậy thì tốt rồi! Con đưa lại máy cho Seulgi đi, ta cần nói chuyện với nó."

"Vâng!"- cô nói rồi đưa lại cho Seulgi, Seulgi lấy lại điện thoại xong rồi cũng đi ra ngoài nói chuyện.

Cô lại nằm xuống, lấy cái điện thoại ra nghịch nghịch. Một lúc sau chán quá, cô thấy mình cũng khỏe hơn nhiều rồi nên đi xuống dưới tìm xem mình giúp được gì hai cô chị kia không.

Vào bếp, thấy hai người kia vẫn đang cắm cúi làm đồ, cô nhanh chóng đi tới phụ giúp. Đưa mắt nhìn xung quanh thì chỉ thấy Namjoo đang dọn dẹp lại chỗ ăn thôi, Seulgi đi nghe điện thoại thì cô biết, nhưng còn nó đang ở đâu vậy nhỉ?

-----

Tại sân sau Kang gia...

Nó hình như đang gọi điện cho ai đó, nhìn nó có vẻ không được vui và có chút...hoang mang?

Kết thúc cuộc gọi, nó đứng đó chầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu. Khi nó cảm thấy chân mình hơi tê thì mới quay vào trong nhà. Nhưng có vẻ nó vẫn còn suy nghĩ một cái gì đó nên không chú ý xung quanh cho lắm. Ngay cả Namjoo gọi mà nó còn không nghe, cứ vậy mà đi qua người chị của mình.

"Yah! Kim Jisoo! Bộ unnie kêu không nghe sao?"- Namjoo đi lại vỗ vào vai nó một cái rõ mạnh.

Cái cơn đau từ vai khiến nó bừng tỉnh, vội nhìn cô chị của mình hỏi lại. "Unnie nói gì?"

"Ơ hay, cái con bé này hôm nay bị sao vậy hả?"

Trong tình thế nguy cấp và đang không biết giải vây như thế nào thì giọng nói quyền lực của một người vang lên.

"Kim Namjoo! Đi gọi Seulgi và Jisoo vào ăn cơm!"- boss đại tỷ Bomi của chúng ta đã cứu vớt nó.

Thừa cơ hội, nó nhanh chóng thêm vào. "Unnie đi kêu Seulgi unnie đi, em vào trong trước!"- xong câu nói là nó chạy thẳng vào bếp.

Một lúc sau thì bàn ăn đã đầy đủ người, họ nhanh chóng xử lí, vì cô vẫn còn hơi mệt nên Joohyun và Bomi đã bắt cô vào phòng nghỉ ngơi.

Vì hôm nay xõa đủ rồi nên tụi nó không có chơi với nhau mà đi ngủ sớm.

Lúc nó vào phòng thì cô đã nằm trên giường, tự lấy cho mình một bộ đồ, nó đi vào tắm. Tắm xong thì sấy tóc rồi cũng leo lên giường ngủ.

Quá trình nó làm rất là nhẹ nhàng, nhưng cô chỉ mới lim dim, và trước khi thật sự đã chìm vào giấc ngủ thì cô biết được mình đang được một cái gì đó rất ấm bao phủ lấy. Thấy thoải mái nên cô rúc vào nơi ấm đó mà ngủ một giấc thật ngon.

Nhưng...có gì đó rất khác lạ...cô sao không còn mơ nữa...

~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top