Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tụi nó cứ ôn học, chán thì rủ nhau đi chơi và không lâu đã tới thời gian đi cắm trại. Seulgi hôm nay lại tiếp tục phụ trách việc làm tài xế, chầm chậm đưa cả bọn tới điểm hẹn.

Trên xe trừ nó và Bomi thì còn lại nói chuyện rất nhiệt tình. Cô hôm nay nhìn rất sung sức, không biết là vì được đi chơi hay vì một lí do nào đó. Nhưng vì lí do nào thì cô cũng đã nạp đủ năng lượng rồi.

Vì hôm nay không có bị kẹt xe gì hết nên đến nơi bọn nó vẫn dư 15 phút. Ngồi tụm lại một chỗ tán gẫu, nó giữa chừng đi ra chỗ khác. Vì đang nói chuyện nên chẳng ai chú ý, duy chỉ có mình cô thấy.

Nó rời khỏi chỗ đó không một tiếng động, cô cũng chỉ đi lặng lẽ theo sau nó. Một lúc sau hai người đi tới một nơi khá là yên tĩnh nhưng cũng không xa chỗ tập hợp. Cô chỉ thấy nó đứng chầm ngâm một chỗ, có vẻ như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Hình như từ hôm qua nó đã như vậy rồi.

Tính đổi thế đứng cho thoải mái hơn, nhưng không ngờ được cô đã vô tình dậm trúng chai nước của đứa vô duyên nào đó quăng bậy. Nó tất nhiên nghe thấy tiếng động đó, nhưng cũng do ở đây đang yên tĩnh nên có thể nghe được một tiếng rõ to.

Cô nhìn nó gương mặt ban đầu lo lắng, nhưng suy ngẫm lại thì cô đâu có làm gì đâu, thế là lại mang vẻ mặt vô tội, đã vậy còn nghĩ thêm do nó làm cô tò mò nên mới đi theo, và rốt cuộc là nhìn nó đầy oán trách.

Nó nãy giờ đã xoay lưng lại và nhìn cô, thấy mặt cô liên tục đổi sắc thái mà không nhịn được cười. Cô đây thì tính hỏi nó cười chuyện gì nhưng chưa kịp lên tiếng thì Namjoo đã xuất hiện, báo hai người gần tới giờ xuất phát nên quay về điểm tập trung. Thế là ba người quay về, giữa đường nó cứ cười mỉm khiến cô không chịu nổi nữa mà ghé sát người nó hỏi nhỏ.

"Em làm gì mà cười mãi thế?"

Nó nghe cô hỏi nhỏ thì cũng ghé lại sát tai cô mà nói nhỏ.

"Unnie...dễ thương lắm!"

Cô đơ người và nó như đã biết trước nên thuận thế cầm tay cô kéo đi. Nhìn bàn tay đang được nó cầm, cô không thể ngờ có một ngày nó nói với cô những thứ như thế.

Ba người đi một hồi thì cũng quay về điểm hẹn, thấy xe đã tới, lớp tụi nó không có nhiều người nên chỉ cần một chiếc xe là đủ. Sáu người tụi nó chọn chỗ cuối xe, vừa đặt butt xuống là Namjoo và Seulgi đã lôi cái điện thoại ra chơi, Joohyun và Bomi thì không biết gì hết nên chỉ ngồi coi hai con người kia thực hiện thao tác.

Mấy học sinh khác cũng đã ngồi vào chỗ của mình, xe đã định chuyển bánh thì mọi người đều nghe thấy một tiếng nói, nhìn ra bên ngoài thì lại thấy nàng đang chạy tới.

"Xin lỗi mọi người! Mình có việc nên đến trễ."- nàng vừa nói vừa lên xe, nhưng mà hình như xe hết chỗ rồi.

Cố tìm hình bóng của nó, nàng vui mừng đi lại phía cuối xe nhưng cũng chẳng còn chỗ ngồi. Giáo viên chủ nhiệm thấy vậy tính nhường chỗ nhưng nó đã nhanh hơn. Vội đứng lên, nhẹ giọng nói với nàng.

"Unnie ngồi đây đi! Em đứng được rồi."- nàng nhìn nó hơi khó xử, nhưng cũng ngồi xuống vì bị nó thuyết phục.

Xe bắt đầu lăn bánh, cô có hơi lo lắng cho nó vì nghe nói đường đi tới nơi cắm trại có hơi xa. Len lén nhìn qua nàng, lại chỉ thấy nàng đang cười đùa với mấy người ngồi ở phía trên thôi. Cô bỗng cảm thấy tội nghiệp cho nó.

"Làm gì mà cứ quay qua quay lại thế?"- cô giật nẩy người, nó thật sự luôn luôn làm cô hú hồn, quay đầu qua cái người đã hù mình, nó vẫn dửng dưng đứng nhìn cô và cười.

"Em luôn làm unnie giật mình đấy."- cô nói tội của nó ra, gương mặt cũng tỏ ra đáng thương.

Nó nhìn cô như vậy, miệng nở một nụ cười, nhưng nụ cười đó nhanh chóng dập tắt khi mấy người chị kia quay về phía hai người. Cô cũng hơi bất ngờ, vì cái trình độ lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng của nó.

Hai người nói qua nói lại, cô cảm thấy hôm nay nó rất tự nhiên với cô. Lại nhìn qua phía nàng, thấy nàng cũng nhìn lại mình thì cô chỉ cười rồi sau đó lại quay qua nói chuyện tiếp với nó.

Đường đi hôm nay sao đi nhanh hơn bình thường ấy nhỉ, mới một chút đã tới nơi rồi. Lớp tụi nó đi xuống xe, vì đi cắm trại lâu nên ai cũng đem theo một núi đồ, về phần thức ăn thì nhà trường cung cấp cho tụi nó nên không cần lo nhiều.

Sau khi kiểm tra lại đồ đạc, nhiệm vụ đầu tiên của tụi nó là dựng lều. Mỗi lều chứa được sáu người, và bây giờ mọi người đang phân chia ai ở lều nào đây.

Vì có quá nhiều người nên cách duy nhất bây giờ là rút thăm. Ai có số giống nhau thì sẽ ở chung một lều. Tụi nó rút xong và kết quả như sau, cô, Joohyun và Bomi chung số, Namjoo và Seulgi chung một số, cuối cùng là nó và nàng chung một số.

Khỏi phải nói là sau khi rút xong thì Namjoo và Seulgi đều mếu máo, làm cho cô cười muốn bể bụng, và nguyên buổi sáng hôm đó thì Namjoo cứ ôm cứng ngắc Bomi, còn Seulgi thì cứ đi lẽo đẽo theo sau Joohyun, một bước cũng không rời.

"Nhìn họ mắc cười quá nhỉ?"- nó lại từ đâu xuất hiện ở phía sau cô, nhưng cô đây đã bắt đầu lờn với điều đó rồi, bình thãn đáp lại.

"Họ có cần ở kế nhau như thế không chứ, qua đêm là được gặp lại thôi chứ có gì đâu."

"Tại unnie không hiểu?"- nó nói.

"Hiểu gì?"- cô hỏi lại, nó thì quay qua nhìn cô chằm chằm, một lúc sau lại quay đi, nói.

"Unnie không biết có lẽ sẽ tốt hơn!"

Cô tò mò nhìn nó, rốt cuộc là cái gì chứ, sao mấy người này cứ nói úp mở hoài, Seulgi cũng hay nói kiểu như vậy, cô có lẽ nên 'tìm hiểu' nhiều hơn.

Dựng lều xong, công việc thứ hai là đi kiếm củi, vì muốn có được cảm giác thật nhất nên lớp nó quyết định là ngoài đồ ăn, quần áo và lều thì tất cả mọi thứ còn lại đều phải tự đi kiếm khi đến nơi.

Vì thế mà bây giờ những công tử, tiểu thư như lớp nó đây đang phải khom lưng mà nhặt từng nhánh củi. Xong rồi cô chủ nhiệm tụi nó còn bày trò cho học sinh tự bắt cá, nhưng có vẻ việc này mấy học sinh nam trong lớp rất thích, họ bây giờ đang thay đồ và đã chuẩn bị để xuống nước chơi rồi.

Namjoo và Seulgi cũng tính đi xuống chơi nhưng Bomi và Joohyun đã ngăn lại, nó cũng không có hứng thú với mấy chuyện bắt cá bắt tép đó nên cứ tiếp tục đi tìm củi.

"Jisoo, unnie thấy em lấy hơi nhiều củi rồi đó."- nàng nãy giờ đi bên nó, thấy nó cứ lấy, cứ lụm, tay nó bây giờ đã không còn chỗ để đựng nữa rồi.

"Unnie đừng quan tâm! Unnie về trước đi, em sẽ về sau."- nó nói nhưng giọng không cảm xúc, nàng cũng không thể làm gì mà ngậm ngùi quay về.

Nó quay lại nhìn nàng, ánh mắt rất khó hiểu, gương mặt nó lại chẳng biểu lộ cảm xúc gì, người khác nhìn vào thì không tài nào hiểu được tâm tư của nó.

"Làm gì mà đứng thẫn người ra thế?"- Namjoo xuất hiện từ đằng sau, và thì thầm cào tai nó.

Ban đầu có hơi giật mình, nhưng nó cũng nhanh chóng trả lời lại Namjoo. "Unnie không ở với Bomi unnie à?"

"Bomi đi chơi với Joohyun và Sunyoung rồi."- mặt Namjoo bây giờ nhìn thấy thương vô cùng.

Nó nhìn cô chị của mình mà không có gì để nói, ôm chặt một đống củi trong tay, nó lên tiếng. "Về thôi! Củi nhiêu đây chắc cũng đủ rồi."

Và thế là hai người đi về nơi cắm trại, về đêm sẽ có nhiều thứ vui hơn, còn bây giờ phải chuẩn bị đồ thôi.

-----

Sau khi mọi người trong lớp chuẩn bị đồ xong thì cũng đã tới tối. Mọi người đều đã thay đồ thoải mái, vì vậy mà họ biết được thêm về gu thời trang của nhau.

Về phần tụi nó, mặc dù là đi chơi với lớp nhưng vẫn chọn một góc để ngồi. Theo thứ tự từ ngoài vào là cô, nó, nàng, Namjoo, Bomi, Joohyun và cuối cùng là Seulgi. Hiện tại bọn nó đang nướng cá do hồi sáng bắt được, cùng với thịt do nhà trường cung cấp.

Nó cẩn thận xem xét kĩ từng miếng thịt, với tay lấy một cây xiên đầy thịt thơm ngon, và quay qua đưa nó cho nàng. Sau đó lại lấy thêm một cây nữa và đưa cho...cô.

Cô có hơi bất ngờ vì không nghĩ nó sẽ đưa cho mình, nhận lấy cây xiên đó trong khi vẫn chưa thoát ra khỏi những nghi vấn của bản thân. Mùi thịt thơm ngon, từng miếng thịt chín bắt mắt đã khiến cô trở lại, không quan tâm tới xung quanh, cô bắt đầu ăn ngon lành.

Nó ngồi ở bên cạnh, nhìn cô mà không khỏi phì cười. Đợi cho cô ăn hết, nó lại tiếp tục lấy cho cô thêm một cây, cô bây giờ đang bị thực thần nhập nên nhận cái cây xiên đó không do dự. Nó đây dường như đã quên mất nàng cũng ngồi ở kế bên rồi.

Sau khi đã no bụng, cô mới phát hiện ra là nó đã lấy đồ ăn cho mình mà chính nó chưa ăn một miếng nào. Vội lấy một cây xiên thịt đã chín, thổi cho ngụi bớt, sau đó cô đưa tới trước miệng nó. Thấy nó vẫn còn ngu ngơ nên cô đã nói a, nó sau một hồi phân tích dữ liệu thì cũng đã hiểu, ngập ngừng một hồi nữa nó mới từ từ mở miệng.

Thấy nó nhai miếng thịt thì cô cũng hài lòng mà nở một nụ cười. Còn về nó thì đang ăn ngon lành miếng thịt mà cô đút. Nàng ngồi bên cạnh, nhìn hai người bằng một ánh mắt cực kì khó hiểu.

Tụi nó và lớp của mình ăn ngon lành, sau khi ăn xong còn có một đứa lôi cây guitar ra đàn, mấy đứa còn lại thì hát. Ngày đầu tiên ở buổi cắm trại đã xong, còn nhiều chuyện thú vị nào đang đợi tụi nó đây...

~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top