Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13

Máy bay hạ cánh an toàn xuống đất Trung Quốc, bầu trời xanh lồng lộng gió và nắng chào đón những vị du khách đến đây thăm thú.

Xa xa, là bóng dáng của hai con người đang đi đâu đó.

Triệu Tiểu Đường
Tạ Khả Dần

Hai con người đã lặn lội từ Nhật Bản sang Trung Quốc để cùng người bác sĩ chăm lo người chị họ, Khổng Tiếu Ngâm.

Thoải mái hít thở bầu không khí xa lạ, Tiểu Đường nhẹ nhàng đan tay mình vào tay cô người yêu bên cạnh.

Họ đang đi tìm Tôn Nhuế, à không nói đúng hơn là nhà của chị ấy.

Tính kể từ lúc máy bay hạ cánh cho đến hiện tại, họ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Tay Tiểu Đường buông thõng chiếc điện thoại xuống, lại là tiếng chị tổng đài lạnh ngắt vô vị không chút cảm xúc vang lên.

Cô nghe nãy giờ đến chán nản rồi.

Khẽ trút hơi thở dài, Tiểu Đường ân cần quay sang hỏi thăm lấy người con gái bên cạnh.

" Cậu có mệt lắm không Khả Dần ? "

" Thế nào rồi, cậu đã gọi cho Nhuế Ca được chưa ? "

Vẫn không bắt máy, mình đành bó tay vậy.

Thôi chúng ta vào nghỉ ở quán trà sữa này một lát nhé, rồi sau đó tìm tiếp cũng không muộn.

" Dịu dàng dìu Khả Dần vào quán trà sữa bởi thái độ ôn nhu, công lao của Tiểu Đường được bù đắp bằng một nụ cười thoáng nở trên môi của nàng.

" Xin chào quý khách "

Giai Kỳ nghe có tiếng chân người liền theo lẽ tự nhiên mà cúi đầu chào đón, không quen nụ cười tươi tắn thường trực trên môi.

" Tiểu Khổng, sao chị ở đây ? "

Tiểu Đường ngỡ ngàng bất ngờ khi thấy bóng dáng cô chị họ xuất hiện ngay bàn kế bên, lòng không khỏi sung sướng.

" A A Triệu Tiểu Đường "

Khổng Tiếu Ngâm vỗ tay phấn khích cười ngốc nghếch nhìn Tiểu Đường, nét mặt vui mừng hiện rõ.

Chẳng lẽ trùng hợp ngẫu nhiên đến thế, Tiểu Khổng đang ở đây có nghĩa rằng Tôn Nhuế cũng đang đây sao ?

" Thì ra chị quen Tiểu Khổng ? "

Tiểu Đường nhìn em bên cạnh Khổng Tiếu Ngâm đang vui vẻ chào hỏi cô thì nổi lên thắc mắc.

" Em là ai thế ? Em biết chị họ của chị sao ? "

" Tiểu Đường, Tuyết Nhi nãy giờ chơi với chị đấy. "

Tuyết Nhi ?

Tiểu Đường cảm thấy cái tên này nghe qua rất quen tai.

Cô nhớ rồi, là cô bé đã cướp mất trái tim của Nhuế Ca đây sao ?

" Tuyết Nhi thật sự rất xinh đẹp, lại còn lễ phép và dễ thương. "

Quả là rất xinh xắn, giọng nói cũng rất đáng yêu, hành động lại càng thể hiện rõ sự tôn trọng người khác.

Nhuế Ca à, thì ra chị không khoác lác gì cả.

" Chào chị, em là Khổng Tuyết Nhi. "

Em đưa tay lên có ý làm quen với cô.

Em vừa mới đứng lên khiến Tiểu Đường đều giật mình.

Trẻ con bây giờ cũng cao thật.

Mặt cô hiện giờ đã xuất hiện vài ba đường hắc tuyến, nhưng nhìn cô chị họ mình cười đùa vui vẻ cũng bất giác cong môi.

" Chào em , chị tên là Triệu Tiểu Đường, là em họ của Tiểu Khổng. "

Tiểu Đường mỉm cười.

" Nhưng cái bắt tay chào hỏi này chị không nhận được, bởi vì sẽ có người ghen mất. "

Nói đoạn cô chỉ vào người con gái đang ở phía sau mình.

Tuyết Nhi nhìn theo, lòng cười thầm.

Hai chị ấy yêu nhau đáng yêu quá !

" Cậu nói ai ghen chứ ? "

Khả Dân bước đến, phồng má tra hỏi.

" Đâu có , mình có nói gì đâu. "

" Tiểu Đường nói là- nói là em rất ghen .... Ghen lên sẽ rất dữ ! "

Tiểu Khổng à, em đâu cần chị phải nói trắng ra như thế đâu.

" À mà em có biết Nhuế Ca ở đầu không ? "

" Nhuế, Nhuế bận rồi. Lát nữa sẽ đến. "

Tiểu Khổng vừa nghe đến tên Tôn Nhuế liền hào hứng trả lời thay em.

" Nhuế bảo sẽ chở nàng đi chơi,  đi chơi với Nhuế. "

" Vậy chúng ta đành đợi thôi. "

Khả Dần nhún vai ngồi xuống

" Cậu muốn uống gì không ? "

Tiểu Đường thích thú ngắm nhìn phong cảnh xung quanh, quả thật là ấn tượng bởi cách trang trí của quán.

" Menu đây ạ. "

Giai Kỳ lịch sự đặt bảng menu xuống, chấp hay tay trước bụng chờ đợi.

Khả Dần lật nhanh, khuôn miệng nhỏ nhắn phát ra âm thanh ngọt lịm.

Ở quán này có nhiều cái tên dễ thương quá.

" Cho mình một ly Passionate "

" Còn mình một ly Infatuate "

Infatuate là cuồng dại.
Cuồng dại cậu đến vô kiểm soát.

Passionate là say đắm.
Say đắm cậu đến cả cuộc đời.

Giai Kỳ vội vàng ghi chép lại, ngón tay chị chuyển động nhịp nhàng trên tờ giấy note.

Ánh nắng vàng nhẹ soi chiếu lên khuôn mặt chị, dịu dàng tôn lên từng nét thanh tao, góc nghiêng này đẹp quá, đẹp đến ngẩn ngơ.

Đẹp đến mức khiến em phải mê mẩn rồi.

" Tuyết Nhi ! Tuyết Nhi! "

" Hả ? Sao vậy chị ? "

" Tuyết Nhi nhìn gì mà nhìn dữ thế, cho Tiểu Khổng nhìn với. "

Em nhìn Tiểu Khổng hồn nhiên mà khẽ cười lên vài nhịp, em lắc đầu, xòe bàn tay ra.

" Tiểu Khổng chơi đập tay với em nữa nhé. "

Cái đầu nhỏ ấy lại vô tư gật gù rồi.

Một lúc sau, tiếng chị lại vang lên.

Lần này, chị gọi em.

" Tiểu Tuyết, trà sữa Random cho em nè ! "

Random là ngẫu nhiên.
Ngẫu nhiên lại nhớ em dù người có đang ở cạnh.

" Cảm ơn chị "

Em mỉm cười nhận lấy.

Chạm nhẹ vào bàn tay chị, lòng ấm áp khó tả.

Tiểu Khổng ngẩng đầu bĩu môi, hai bàn tay chìa ra.

" Tuyết Nhi có trà sữa, vậy- vậy trà sữa cho Tiểu Khổng đâu ? "

Em thấy nụ cười ngây ngô chữa thẹn của chị bất giác chỉ biết cong nhẹ đôi môi lên mà bày tỏ.

Chị thật đáng yêu, theo một cách rất riêng.

" Sao Tuyết Nhi được đặc cách vậy ? "

Tiểu Đường ở bàn kia hỏi bâng quơ mà không hề biết được mình đã đâm trung tâm đen của hai người nào đó.

Được đặc cách, phải là người đặc biệt.

Còn đặt biệt thế nào, người ngoài vốn dĩ chẳng thể rõ.

" Tuyết Nhi vốn là khách ruột. "

Đới Manh từ trong quầy vọng ra nói đỡ.

Có lí, không thể thắc mắc nữa
rồi.

Khách ruột có lẽ sẽ được thiên vị hơn, nhưng đây lại là người trong lòng nên mới được thiên vị thôi.

Đới Manh nhìn sang phía Mạc Hàn, khóe môi cả hai khẽ nở ra nụ cười không mấy trong sáng lắm.

Rõ ràng như ánh mặt trời thế kia, vấn đề chỉ còn là thời gian.

Chờ đợi thời gian chín muồi để nói lên câu yêu đầu môi !

Đó là sẽ là một kỷ niệm khó quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top