Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 18

Bảy giờ sáng, em vẫn còn nằm trên giường, ôm lấy mộng đẹp của mình.

Tối hôm qua, là chị đưa em về.

Tối hôm qua, là chị ngỏ lời yêu.

Tối hôm qua, là môi chạm môi.

Mắt vẫn nhắm tịt, nhưng miệng em vẫn vẽ nên một nụ cười.

" Tiểu Tuyết~ Bé con dậy nào "

Trong cơn mơ màng, em thấy có người ôm mình.

Giọng nói nhẹ nhàng phát ra bên tai, ôn tồn vuốt mái tóc em, đặt một nụ hôn lên trán

" Chào buổi sáng, người yêu của chị "

Em hoảng hồn bật dậy, trán đập trán, phá vỡ một khung cảnh lãng mạn.

Hai người cùng bật cười, xoa đi cái trán đỏ ửng.

Không khí ngượng ngùng bao trùm cả căn phòng.

Mới hôm qua còn là chị em, mà hôm nay đã...

Ngại chết mất !

Em luống cuống dấu đi đôi gò má phớt hồng, vội đứng lên tiến vào vệ sinh cá nhân.

" Em dễ thương quá rồi đấy "

Chị bất chợt vòng tay qua eo em, kéo em đặt lên đùi mình.

Đầu chị tựa vào lưng em, hít hà cái hương thơm thoang thoảng trong gió.

Nắng ngoài cửa sổ len lỏi qua khung kính, bừng sáng cả căn phòng, sưởi ấm cho hai trái tim đã cùng chung nhịp đập.

Cứ thế, bất động.

Tay em run run chạm vào tay chị, ngượng ngùng xoay đầu

" Chị ơi, buông em "

Chị lắc đầu, môi bĩu lên

" Hôn~ "

Em trố mắt nhìn con người trước mặt.

Hứa Giai Kỳ đây à ?

" Hôn buổi sáng~"

Tim em lệch đi vài nhịp, trở mình đặt một nụ hôn vội lên má chị rồi nhanh chân chạy tót vào phòng tắm.

Chị bên ngoài, cười ngây ngô.

Tôn Nhuế đứng ngoài cửa, trầm mặc.

Thấy chị có ý định bước ra ngoài, cô liền bỏ đi.

Đi ra khỏi căn nhà đó, Tôn Nhuế bất cần vứt bó hoa vào thùng rác.

Ting !

Bạn có một tin nhắn từ
@zhaoxiaotangss

@zhaoxiaotangss:

Tình cảm của chị dành cho Tuyết Nhi như bồ công anh, có thể bay đi bất cứ lúc nào.

Đừng tự mình dối mình nữa, làm ơn !

@ssssssssssr:

Chuyện của chị, cần em quản sao ?

Tắt nguồn điện thoại, Tôn Nhuế điên cuồng leo lên xe.

Mạc Hàn đẩy nhẹ cánh cửa quán, mắt ngó nghiêng tìm kiếm bóng dáng ai kia.

" Tìm gì đấy ? "

Đới Manh hất cằm, bước đến gần nâng kiện hàng trên tay rồi đặt lên bàn.

Mạc Hàn ngập ngừng gãi đầu

" Tìm em ... "

" Để làm gì ? "

" Đừng hỏi nữa mà ... "

Mạc Hàn bặm môi, hai ngón tay cứ móc vào nhau.

Đới Manh phì cười, từ tốn mở gói hàng ra

" Loại trà mới sao ? "

" Em uống không ? Chị pha cho em nhé ? "

Đới Manh ngồi cạnh quầy pha chế, ngắm nhìn bóng lưng nàng cặm cụi, vô thức mỉm cười.

" Loại trà này rất hợp với em đó "

Cô nhướn mày, mấy ngón tay gõ gõ trên mặt bàn chờ đợi câu nói tiếp theo.

Mấy phút loay hoay trong đống bừa bộn của mình, Mạc Hàn thành công đem ra một ly trà xanh Rose.

Rose là hoa hồng.
Hoa hồng là biểu tượng của tình yêu.

Đới Manh nhấp ngụm trà nhỏ, mi tâm nhíu lại.

Sau đó, cơ mặt hài hoà thích thú đến lạ cái hương vị này.

Trà xanh Rose uống vào lần đầu liền cảm giác gay gắt, để rồi cái hương thơm ngọt ngào đi vào cuống họng khiến khiến người ta cứ muốn trầm luân.

Chỉ là, hoa hồng được trân trọng , còn gai nhọn của nó thì không ...

" Ngon thật đấy, mà sao chị lại bảo nó hợp với em cơ chứ ? "

Mạc Hàn cầm ly trà đưa lên môi thưởng thức, chống cằm say đắm nhìn người trước mắt

" Em là hoa hồng, bởi em xinh đẹp và kiêu sa "

Cô ấp úng không biết nói gì, lãng tránh ánh mắt của nàng.

" Em là hoa hồng, vậy chị tình nguyện làm gai nhọn. Chị chẳng cần ai nâng niu, chỉ cần em là đủ "

Khoảng khắc ấy, cô thổn thức.

Khoảng khắc ấy, nàng dùng hết tất cả can đảm.

Môi kề môi ....

" Tiểu Tuyết "

" Vâng ạ ? "

" Tiểu Tuyết "

" Em đây "

" Tiểu Tuyết "

Em chống hông thở dài nhìn chị đang xếp bằng trên sofa mè nheo.

Cánh tay vươn đến nhéo lấy bầu má của chị, em hờn dỗi bảo

" Sao chị cứ kêu em hoài thế ? "

" Không biết nữa, chỉ muốn gọi em mãi thôi "

Em cười khúc khích, sà vào lòng chị.

" Chị có pha cho em một ly trà sữa đó "

Em cầm ly trà sữa, bàn tay nhanh chóng lấy ống hút đâm qua lớp giấy mỏng.

Hút một hơi thật dài, đôi má em phúng phính, còn hơi ửng đỏ vì hơi lạnh.

Đáng yêu chết chị rồi !

" Chị ơi ... Trà sữa tên vậy ạ ? "

" Là Sweet "

Sweet là ngọt ngào.
Ngọt ngào như tình yêu của đôi ta.

Em áp hai bàn tay vào ly trà sữa, suy ngẫm một hồi

" Trà sữa thì tên ngọt ngào, mà sao nó lại lạt thế chị ? "

Chị cười nguy hiểm, ánh mắt lộ rõ vẻ tinh ranh

" Nó thiếu nguyên liệu rồi ? "

Đôi đồng tử em to tròn ngây thơ hỏi

" Thiếu gì ạ ?

" Môi chị "

Vừa dứt câu, môi chị đặt lên cánh môi em.

Chưa bao giờ chị thích trà sữa đến thế.

Ly trà sữa được đặt xuống bàn, cánh tay em vòng qua cổ chị.

" Đã ngọt hơn chưa "

Chị dứt nụ hôn, hai bàn tay chạm lên đôi gò má em , mắt mang theo ý cười.

Em giấu gương mặt đỏ ửng của mình vào hõm cổ chị, miệng lí nhí " Rồi ạ "

Chị ôm lấy thân hình đang cuộn tròn trong lòng mình thẹn thùng, tựa cằm lên đỉnh đầu thơm ngát của em, nhỏ giọng dịu dàng " Tuyết Nhi, chị yêu em "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top