Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5

Hôm nay em tan học về cùng lũ bạn, dạo trên phố đông người, em bắt gặp thân ảnh chỉ lướt qua.

Em đã định chạy tới chào chị một câu nhưng bàn chân đã kịp dừng lại.

Em không nên phá vỡ cuộc trò chuyện của chị với người nào đó nhỉ ?

Sao em thấy đắng quá chị ạ, như cái vị của cà phê đen ấy.

Chua xót nhìn chị cười nói, em xoay người lại kéo lũ bạn cất bước đi.

Hiện tại em chẳng còn một chút hứng thú nào với mấy cửa hàng quần áo cả.

" Tuyết Nhi, tớ thấy hôm nay cậu lạ lắm ? Có sao không đấy ? "

Lắc đầu bật cười trấn an cô bạn mình

Ừ, có lẽ là em không sao.

" Mấy cậu cứ chơi đi, hôm nay tới hơi mệt, về trước nhé ! "

Đám bạn tiếc nuối nhìn em, dặn dò vài câu rồi đi trước.

Em đứng một mình giữa đám đông, đôi đồng tử nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng nào đấy.

Giai Kỳ, chị ở đâu rồi ?

Tìm kiếm là vậy , nhớ nhung là vậy, nhưng sao thấy người lại đau lòng đến thế.

Em thở dài, lụy chị quá rồi.

Em là người đến sau ...

Hốc mắt em ướt nhoè, sao thế này ?

Từ khi gặp chị, em đã chẳng thể kiểm soát được bản thân mình.

Lí trí muốn về nhà thật nhanh, nhưng con tim lại chọn dõi theo chị và người ấy.

Hai người bước vào một quán ăn nhỏ, em cũng lẳng lặng đi phía sau.

Kêu một phần mì tương đen mà mình thích, nhưng sao hôm nay nó chả ngon lành chị ạ.

Em cứ gắp một đũa lại ngắm nhìn chị, gắp một đũa lại dõi theo chị , cứ gắp và gắp.

Chỉ mong chị chú ý đến cái con ngốc này.

Mà có lẽ chị bận rồi, chẳng quan tâm đâu.

Phía bên kia bàn, chị vui vẻ trò chuyện với người tam

Đến khi đảo mắt xung quanh, chị mới bắt gặp thân ảnh đã làm chị thổn thức.

Em ngồi đó, đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía này, cứ ngồi thất thần, miệng lắp bắp vài chữ.

Lòng chị bỗng thắt lại.

Em sao thế này ?

" Giai Kỳ à, mình về thôi ! "

Giật mình nghe giọng nói của người ta, cô lưỡng lự hồi lâu

" Anh về trước đi, em có việc một chút "

Người ta đi rồi, em cũng đứng lên bỏ về.

Chị đi theo phía sau em, ánh mắt lo lắng dán lên con người đằng trước.

Hôm nay em lạ lắm.

Em dừng chân lại rồi bước vào quán trà quen thuộc, chị bật cười.

Thì ra là tới đây sao.

" Hứa... "

Đẩy cửa bước vào, chị ra dấu cho Đới Manh im lặng.

Cởi bỏ chiếc áo khoác dày cộm, chị cầm thực đơn lặng lẽ bước tới.

Em vẫn cúi đầu xuống nhìn vào một khoảng không vô định.

Khi em nhận ra có người đang đứng trước mặt, em mới vô thức hỏi.

" Ở đây có trà sữa gì mang cảm giác buồn không ạ ? "

Một câu hỏi ngu ngốc ...

" Có, trà sữa Unilaterally dành cho những người đơn phương "

Unilaterally là đơn phương
Đơn phương chị một cách điên cuồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top