Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó và cô từ hôm đó trở đi thì đa số thời gian hai người như hình với bóng. Nó cũng qua Thẩm gia để cùng cô học cho kết quả được nâng cao. Tan trường thì họ lại về trễ vì phải tập hát với nhảy cho buổi biểu diễn.

Vài hôm trước lớp đã tìm được cho hai người một bài nhảy đôi, tuy bản gốc là một nam một nữ nhưng với thần thái của nó thì việc thay thế người nam kia không phải là một chuyện quá khó.

Bên cạnh đó cô cũng nghe được là Hứa Dương và Vương Dịch cũng lọt vào đội hình của lớp họ. Trương Hân thì đương nhiên sẽ lọt vào, vì trong lớp cô nàng kia là học sinh giỏi nhất.

Còn về phần biểu diễn thì nghe nói Vương Dịch sẽ biểu diễn solo, Trương Hân thì sẽ hát một bài ballad, riêng lớp của Hứa Dương thì có chín người trong câu lạc bộ âm nhạc nên phần biểu diễn do chín người đó phụ trách. Cô cũng đã được vinh dự một lần chiêm ngưỡng màn biểu diễn của lớp Hứa Dương, và cô chắc chắn rằng 10 điểm họ đã nắm chắc trong tay.
Nó và cô hiện đang ở trong phòng tập nhảy như thường ngày. Lúc trước cô có đi qua chỗ này vài lần, nhưng lúc đó vẫn chưa có bảng hiệu. Sau này mới biết trường vì tổ chức cuộc thi này nên đầu năm cho người xây nên phòng nhảy, à không, phải nói đúng hơn là một dãy phòng nhảy (vì có nhiều lớp sử dụng mà).

Nó và cô bữa giờ tập cũng đã được gần hết bài, chắc hôm nay nữa họ sẽ hoàn thành xong bài nhảy. Trong phòng tập, có hai cái đầu cứ cúi vào một cái màn hình, nó và cô đang coi phần vũ đạo cuối cùng. Ngay lập tức, trong một giây cuối đó, hai người không hẹn mà cùng nhau bất động.

Ở cuối bài, động tác cuối giữa hai người biểu diễn vô cùng thân mật, đó là một cảnh hôn, nhưng chỉ là hôn giả.

Hai người ngồi đó, hết nhìn màn hình rồi quay qua nhìn nhau, lòng thì không ngừng 'biết ơn' mấy người trong lớp đã chọn một bài quá mức 'phù hợp' cho cả hai.

Nhưng bây giờ đã không còn đường để quay lại rồi, họ tập nhảy mấy bữa nay cho bài này, giờ bỏ cũng không được, hai người buộc lòng dẹp chuyện tư để lo cho chuyện công. Thế là họ cũng bắt đầu tập những bước nhảy cuối cùng.

"Hahaha! Sao cô lại nhắm mắt? Sao cô lại như thế?"- nó nằm ra đất cười ngả ngửa, cười tới nổi mặt đỏ lên, còn chảy ra nước mắt.

Cô thì chỉ đứng đó xấu hổ cười cười, căn phòng tập nhảy đột nhiên vui hơn hẳn, và cô tiếp tục bị nó chọc, 'chiến tranh' lại một lần nữa xảy ra.

"Được rồi! Tập lại lần nữa rồi về!"- nó nói để tạm hoãn 'chiến tranh', cô cũng về vị trí để bắt đầu nhảy.

Và để coi lại hai người có nhảy sai chỗ nào không, nó đã đặt một cái camera mà nó đem theo, chuyển sang chế độ quay, bấm máy rồi hai người bắt đầu nhảy.

Hai người thực hiện vũ đạo một cách suôn sẻ, động tác khéo léo như thể đó là bài của họ. Bài hát kéo dài khoảng 3 phút, sau khi hết bài thì nó đi bấm tắt máy quay, rồi sau đó hai người coi lại 'sản phẩm' do mình làm ra.

Gật đầu cực kì hài lòng, bây giờ họ chỉ cần học thuộc lời hát rồi ghép vào thôi. Sửa soạn lại đồ để chắc rằng không có thứ nào bỏ quên, hai người đi xuống xe của nó rồi chạy về nhà.

-----

Thời gian lại một lần nữa thấm thoát trôi qua, trường của tụi nó đang chuẩn bị cho kì thi giữa kì, và cũng đồng nghĩa với việc cuộc thi do nhà trường tổ chức đang đến gần.

Nó và cô phải bận gấp đôi mọi người trong lớp, vừa học bài vừa phải chuẩn bị cho màn biểu diễn. Hôm nay là lần duyệt cuối cùng, và học sinh cùng với cô Kim chủ nhiệm của lớp hai người sẽ là khán giả.

Vì lần duyệt này là lần duyệt cuối cùng nên nó và cô thử mic luôn. Chuẩn bị tư thế, ra dấu cho người bên dưới phát nhạc, hai người bắt đầu màn trình diễn của mình.

-----

"A, tập nhảy bữa giờ ê cả người!"- cô than vãn khi đang đi dọc hành lang cùng với nó, lần duyệt cuối này vô cùng thành công, bây giờ hai người chỉ cần đợi tới ngày thi thôi.

"Than hoài! Lo mà giữ sức đi! Còn phải học bài nữa đó!"

"Cô thì hay rồi! Mà sao cô khỏe dữ vậy?"- Thẩm Mộng Dao quay qua hỏi, mặc dù trong lúc tập cô có thấy nó chảy mồ hôi nhưng chưa bao giờ nghe nó than mệt, đúng là thật khâm phục mà. (Về sau coi chị còn khâm phục được không?)

Đi xuống tới chỗ để xe, nó thẩy cho cô cái nón, còn chính mình thì đã leo lên xe. Cô đội nón xong cũng lên ngay sau đó, nó bắt đầu cho xe chạy hướng về Thẩm gia.

-----

Tại Thẩm gia...

Nó dừng xe trước cổng, cả hai đều đã mệt mỏi nên không chào nhau, cô thì đi vào trong nhà, còn nó thì quay đầu xe về nhà mình.

Vừa vào là cô thấy ông bà Thẩm đang ngồi xem tivi, Hứa Dương thì ở trong bếp nấu ăn. Chào hai người lớn một cái, cô xin phép lên phòng nghỉ ngơi.

Chọn một bộ đồ để thay khi lên tới phòng, rồi sau đó đi vào phòng tắm. Cô thư giản ngâm mình trong bồn, trong đầu nghĩ lại những công thức đầy phức tạp.

Cô ngâm một hồi lâu, khi Hứa Dương đi lên kêu cô mới rời khỏi bồn tắm. Đi xuống nhà dưới với mái tóc còn ươn ướt, bụng cô ngay lập tức biểu tình khi thấy trên bàn là một dàn món ngon.

"Woa! Dương tỷ làm hết à?"- cô miệng hỏi nhưng mắt thì cứ dán lên mấy món trên bàn.

"Mất 2 tiếng đó!"- Hứa Dương giọng nửa đùa nửa thật nói, cô không đáp lại mà chỉ cười.

Ông bà Thẩm đã ngồi vào chỗ, cô cũng nhanh chóng về chỗ của mình. Chúc mọi người ăn ngon miệng xong, cô bắt đầu cắm cúi 'chiến đấu' với đống đồ ăn trước mặt. Bữa ăn vô cùng vui vẻ, cô cùng ông bà Thẩm trò chuyện rất nhiều. Cô với Hứa Dương cũng nói cho hai người nghe về cuộc thi của trường và họ hứa là sẽ tới để xem cô biểu diễn. Điều đó càng khiến cô mong chờ và hồi hộp hơn bao giờ hết.

Khoảng 1 tiếng sau thì rốt cuộc cũng xong bữa ăn, cô phụ dọn dẹp một chút rồi sau đó lại đi lên phòng. Vừa ngả lưng xuống giường, điện thoại cô báo có tin nhắn. Vẫn là từ người 'bí ẩn' đó gửi đến, mở ra xem, cô khẽ nhíu mày một cái trước nội dung 'kì lạ' lần này.

"Cô nghĩ xem! Tôi có thể là ai?"

Là sao đây? Cái người 'bí ẩn' này đang muốn 'tiết lộ' thân phận à? Cô cầm cái điện thoại, bấm bấm tin nhắn trả lời.

"Cô chưa bao giờ xuất hiện, cũng không có hình, lại chẳng có chút gợi ý, muốn tôi đoán làm sao mà được!"

"Vậy tôi sẽ cho cô gợi ý cuối cùng đây!"

"Sao? Gợi ý gì?"

Cô nhắn nhưng bên kia yên tĩnh một hồi lâu, khoảng 5 phút sau cô tính nhắn lại một lần nữa thì người 'bí ẩn' kia đã nhắn lại một tin, và cái tin nhắn đó khiến cô sốc tận óc.

"Không ngờ cô nhảy rất đẹp, tôi rất mong đợi tới ngày biểu diễn đó!"

Cô há hốc mồm, nhìn từng chữ, thậm chí nhìn đi nhìn lại nhiều lần, đại não hoạt động hết công suất. Cái cách nói này, không thể nào lầm được, chắc chắn là nó, Viên Nhất Kỳ.

Vậy không lẽ nào, người từ trước tới giờ vẫn nhắn tin cho cô không lẽ là nó. Cô ngồi ngẫn người, nếu như suy nghĩ của cô là đúng thì nó làm sao có được số điện thoại của cô? Lại bắt đầu lâm vào trầm tư, cô lục lại hết mọi thứ mà mình nhớ, suy nghĩ thật kĩ những chi tiết cô đã bỏ sót qua. (Bị anh Co Văn Nan nhập rồi)

Sau một hồi, cô rốt cuộc đã tìm ra được 'cách thức' mà tên 'hung thủ' kia thực hiện. Tính nhắn lại nói rõ ràng với nó mọi chuyện, nhưng chưa kịp làm gì thì điện thoại đã reo lên, một cuộc gọi từ nó.

Cô lần này không do dự, bấm ngay vào nút nghe máy, không để nó hó hé một câu, nhanh chóng lên tiếng. "Yah!!!! Có phải cô từng đụng vào điện thoại của tôi không?"

"Bingo! Cô thông minh đấy!"- mặc dù không ở gần nhau và chỉ là đang nói chuyện qua điện thoại nhưng cô vẫn có thể tưởng tượng được khuôn mặt của nó bây giờ, chắc chắn sẽ rất đáng ghét.

"Sao cô lại đụng vào đồ của tôi khi tôi chưa cho phép vậy hả?"- cô bực bội quát vào cái điện thoại như thể đang quát vào mặt nó.

Nhưng đáp lại cô là cái giọng tĩnh như tờ của nó. "Tôi chỉ có ý tốt nhặt giúp điện thoại của cô thôi mà, đổi lại cho tôi số điện thoại, vậy là huề rồi!"

"Huề cái đầu cô! Nghe sao cũng thấy tôi lỗ."

"Vậy thì tôi cũng tốn công vì hao sức khi nhắn tin cho cô mà."- nó nói ra một lí lẽ không được chấp nhận cho lắm.

Và hai người lại xảy ra 'chiến tranh', 'nạn nhân' lần này là hai cái điện thoại vô tri vô giác tội nghiệp kia. Hai người cứ cãi nhau dù không gặp mặt, tới khi bà Thẩm đi vào phàn nàn thì cô mới ngừng cuộc 'chiến tranh'.

Cô tức giận hừng hực nằm xuống giường, cầm cái gối bên cạnh lên, tưởng tượng đó là cái mặt của nó, dùng hết sức mà đấm vào. Nó ở bên kia cũng không khá hơn là mấy, nhưng chỗ trút giận không phải là cái gối ngủ mà là cây viết cùng với quyển vở. Nó ghi chép bài trong giận dữ, chữ có thể nói là hằng xuống tới mấy trang giấy, có thể thấy sức nó dùng mạnh bao nhiêu.

Sau khi đã xả giận vào cái gối đáng thương xong, cô cảm thấy cũng hơi buồn ngủ. Nhắm mắt lại, miệng lầm bầm nó vài câu cuối rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Không hiểu sao, tối hôm đó cô rất tức nhưng khi ngủ lại cảm thấy cực kì ngon.

~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top