Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Kính Kong! Kính Kong*

Ai lại đến nhà mình giờ này thế nhỉ? Jennie chắc chắn cô không gọi đồ ăn ở ngoài mà. Chắc là Joy uni, uni ấy có thể thấy tin nhắn cô để lại nên đến tìm cô bàn bạc. Tự hỏi và trả lời, Jennie nhanh chóng khoát một cái áo khoát mỏng trước khi bước ra mở cửa. Cô chỉ vừa mới ngâm mình xong mà thôi. Tuy nhiên, khi cửa mở, lại là một gương mặt cô không hề muốn thấy chút nào.

"Tại sao cô lại đến đây?" - Không biết làm sao cô ta biết địa chỉ nhà của mình, Jennie đứng chắn ngay trước cửa và không hề có ý định mở cửa cho cô gái vào trong.

"Chào Jennie! Thứ nhất, tôi đã chính thức là manager và stylist riêng của Jennie đương nhiên phải biết địa chỉ, thứ hai, tôi vừa mới về nước nên chưa tìm được khách sạn. Coi như chúng ta bồi dưỡng tình cảm, Jennie cho tôi ở ké một vài ngày nhé."

Sau khi nói một tràn chưa kịp để cho Jennie còn đang ngẩn người vì chưa hiểu những gì đang diễn ra thì Lisa đã nhanh chóng mang vali và túi đồ của mình vào nhà. Lisa cũng rất tự nhiên nhìn ngắm xung quanh. Căn nhà với thiết kế đơn giản, không cầu kì, rất đúng với suy nghĩ từ trước của Lisa. Lisa vô tư đi nhanh vào bếp rót 1 cốc nước rồi nhàn nhã ngồi trên salon hưởng thụ. Dù có chú bảo vệ chuyển dùm 1 cái vali to, nhưng cô cũng phải bê 1 cái túi đồ cồng kềnh của mình. Lisa cảm thấy mệt chết đi được!

Vẫn không thể tin nổi những gì đang diễn ra, Kim Jennie sau một hồi đứng tần ngần ngoài cửa lúc này mới sực tỉnh và đi nhanh vào trong.

"Này!!!!!!" - Jennie vừa tính mở miệng la mắng thì mọi lời nói dường như nghẹn lại trong cổ họng. Cô gái này là loại con gái gì thế kia? Vào nhà người ta, một người lạ, chính là Jennie xinh đẹp cô đây. Chưa nói chuyện với cô ta được mấy câu, thế mà giờ này lại nằm lăn ra ngủ thế kia. Cô ta ngủ rất say sưa. Đôi môi nhỏ hồng thỉnh thoảng mím mím lại như đang trách giận ai vậy. Nhìn vào gương mặt đáng yêu và bình thản này, Jennie không nỡ nào đánh thức được. Coi như Trời còn thương cô, cho cô gặp một người vừa tốt tính vừa dễ thương là tôi đây, nếu gặp người khác có mà đem cô ra ngoài đường rồi (Không phải bạn Taeng dại gái sao??? Hehe) - "Tôi sẽ cho cô ngủ lại đây một đêm."

Tự kỷ xong, Jennie về phòng.

*Tít tắt, tít tắt*

Đã hơn 1 giờ trôi qua nhưng Jennie vẫn không thể nào chợp mắt được. Cô gái lạ mặt đang ngủ ở ngoài sofa nhà cô. Trời đêm Seoul chuẩn bị lập đông rất lạnh, Jennie đang nằm trên giường êm ái, chăn nệm ấm áp và cũng rất muốn bỏ mặt cô ta nhưng sao khi chợp mắt lại hiện lên hình ảnh cô ta nằm co ro vì lạnh lại cứ như bóng ma ám ảnh cô. Haizzzz, để ra xem cô ta ngủ thế nào đã? Nếu không khéo ngày mai báo lại giật tít "Nhà riêng ca sĩ Kim Jennie phát hiện một cái xác chết cóng" thì mệt nữa.

Sau khi đấu tranh tư tưởng xong, Jennie mở tủ, lấy tấm chăn dự phòng của mình rồi nhẹ nhàng đi ra phòng khách. Dưới ánh sáng mờ nhạt từ ánh đèn đường hắt vào, cô ta nằm yên ổn đang chậm rãi thở những nhịp đều đặn, đôi khi lại dụi dụi mặt vào thành ghế như con mèo con ngoan ngoãn tìm hơi ấm. Jennie tự cốc đầu mình, cớ gì ngày hôm nay, cô cứ đơ người ra trước cô ta thế nhỉ. Jennie chầm chậm tiến lại gần, rồi đắp chăn lên người cô gái. Vô tình chạm nhẹ vào người cô ta, thật sự rất lạnh. Nhưng nghĩ tới, nghĩ lui, cô không thể nào nhường cái giường yêu quý của mình cho người khác được. Jennie nhìn cô gái rồi nhìn vào căn phòng của mình, quyết định nhanh chóng trở về phòng. Jennie ở đây nhìn hoài là tới sáng luôn quá. Nhưng chưa bước được mấy bước thì Jennie đã thấy cô gái đá cái chăn bay đi mất. Cô ta sao thế nhỉ? Trời lạnh vậy mà đi đá chăn, người cô ta lạnh ngắt luôn rồi. Chậm rãi nhặt lấy và đắp lên người cô gái lần nữa, Jennie đang trở nên giàu lòng thương người vì cô gái lạ mặt sao? Nhưng cảnh cũ lại tiếp diễn, cô ta trở mình và đá cái chăn rớt xuống sàn. Jennie kìm nén lại sự tức giận của mình rồi đưa ra một quyết định mà cô cho là thiệt hại lớn nhất của mình, Jennie khều khều cô gái.

"Này! Thức dậy đi, vào phòng mà ngủ, ở đây lạnh lắm."

Nhưng mặc cho Jennie có kêu, gọi cỡ nào thì cô gái vẫn đắm chìm vào thế giới cổ tích nào đó mà chẳng cụt cựa lấy một lần. Coi như Jennie chịu thua toàn tập. Thở hắt ra sau khi đứng tầng ngần cả buổi, Jennie nhanh chóng bế cô gái lên, ôm vào trong lòng của mình rồi đưa vào căn phòng ngủ duy nhất của ngôi nhà. Ở cự li cực gần này, Jennie càng nhìn rõ được từng đường nét của cô ta, chiếc mũi cao thanh tú, khẽ cọ cọ vào người cô. Cô ta quá dễ thương, mà cũng không nặng lắm nhỉ, người cô ta thật sự nhỏ nhắn. Ôm thích thật!

Tự nguyền rủa mình thật biến thái, Jennie đặt cô gái lên giường thật nhẹ nhàng, từng cử chỉ dịu dàng chỉ sợ cô gái nhỏ giật mình thức giấc. Xong đâu đó, Jennie vừa tính rời ra thì cô gái lại ôm cứng lấy người cô. Tay cô ta thản nhiên đặt trên cái eo rồi siết vào như cô là cái gối nhỏ của cô ta vậy, thậm chí còn đưa mặt cọ cọ vào trong ngực cô nữa chứ. Jennie thầm cảm thán, cô này mà gặp phải gã sắc lang nào thì ai mà chịu cho nổi đây. Bình tĩnh Jennie, mày là một người đàng hoàng, không có suy nghĩ tạp niệm. Cô ta cũng là con gái như mày mà thôi, không có gì. Jennie cố gắng gỡ tay Sica ra khỏi người mình nhưng mọi nỗ lực của cô là vô dụng. Cô ta ôm chật khít, không cho cô một cơ hội nào xoay chuyển. Jennie nghe tiếng thở cùng mùi thơm dịu dàng tỏa ra từ người cô gái. Thôi thì dù gì cũng đã bị thiệt, Jennie sẽ là gối ôm cho cô một đêm vậy. Jennie đặt người xuống tấm nệm và cố ru mình vào giấc ngủ. Trước khi thật sự ngủ đi, Jennie còn lẩm bẩm, Jennie thề, sau này, cô nhất định sẽ không cho một người con gái như cô ta vào nhà mình thêm một lần nào nữa. Phiền chết được!

---------

Tiếng chuông điện thoại đánh thức một trong hai người nằm ngủ trên giường, vội vã đưa điện thoại áp vào tai, cô gần như là thều thào vì giọng nói chưa tỉnh ngủ của mình.

- Hi! Who's that? Một khoản im lặng xuất hiện, bực mình Sica tiếp tục lặp lại.

- Who?

- Xin hỏi đây có phải là điện thoại của Kim Jennie không ạ!!!

Kim Jennie, sao cô ấy lại ở đây được. Ủa mà Jennie, lúc này Sica mới thật sự mở mắt và nhìn thấy gương mặt trẻ con phóng đại của Jennie sát bên người mình. Nở nụ cười, Lisa quên đi tiếng nói chuyện trong điện thoại mà nhìn ngắm người đang kề bên cạnh.

"Thì ra lúc cậu ngủ trông cậu như thế này, cute quá! Phải chụp lại vài tấm mới được, còn phải gửi cho đám em hâm mộ bán lấy tiền. heheeee"

Lisa như quên đi cuộc điện thoại mà mò mẫm xung quanh để tìm em Iphone yêu quý của mình. Nhưng mãi mà chả thấy, cô tự hỏi có thể để nó ở đâu được nhỉ? Đang tìm kiếm thì điện thoại lại reo, để không phá hỏng giấc ngủ của Jennie, Lisa tiếp tục bắt máy.

"Xin chào!"

"Chào cô! Đây là điện thoại của Kim Jennie đúng không?"

"Dạ đúng rồi. Nhưng cậu ấy đang ngủ, lát nữa Jennie thức, tôi sẽ nói lại cậu ấy điện thoại cho cô nhé."

"Vâng, mà cô là ai mà ở nhà Jennie thế? Với sự hiểu biết của mình với Jennie, cô không nghĩ Jennie lại cho bạn bè ở qua đêm. Cô biết Jennie thích sự yên tĩnh và thoải mái khi trở về nhà mà."

"À, tôi là manager của Jennie, cô cần tìm cậu ấy cứ để lại lời nhắn nhé, tôi sẽ chuyển lời lại cậu ấy." - Lisa vừa lấy tay phác thảo từng đường nét trên gương mặt trẻ con vừa vui vẻ trả lời. Lisa chính thức là manager của Jennie từ hôm nay rồi.

"Cô là Lisa Manoban sao?" Giọng nói có phần hoang mang trong điện thoại khiến Lisa lưu tâm, dừng động tác tay và nhìn vào điện thoại hiển thị tên Joy uni. Đây không phải là manager cũ của Jennie sao.

"Dạ vâng, tôi chính là Lisa Manoban đây, nếu cô biết tên tôi hẳn là Giám đốc Kim cũng đã nói lại chuyện của Jennie rồi. Tôi rất mong được gặp cô để trao đổi thêm về chuyện này." - Lisa nhanh chóng trao đổi thêm vài câu với Joy rồi tắt máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top