Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie dụi dụi mắt, bật ngồi dậy, quơ mạnh tấm chăn qua một bên một mắt nhắm, một mắt mơ đi vào nhà tắm. Sao hôm nay cô cảm thấy mệt mỏi hơn thường ngày thế này? Giống như đi ngủ mà bị người khác đè mình vậy, ê ẩm cả mình mẩy luôn.

Ngắm ngía mình trong gương cả chục lần, Jennie mới vui vẻ bước ra ngoài, cô đói bụng quá rồi. Nhưng hôm nay lạ nhỉ, Joy uni sao mãi chưa điện thoại cho cô để thông báo lịch trình, chắc là cô được nghỉ ngơi vài ngày, để lát ăn xong, cô sẽ điện thoại cho uni ấy.

Jennie mở cửa bước ra ngoài sau một hồi tự kỷ, Jennie đi vào bếp chuẩn bị bữa sáng mà thật chất là bữa trưa cho mình. Cô không ngờ mình lại ngủ trễ đến vậy, mà sao cô lại ngủ trưa thế nhỉ? Đến giờ này, bộ não của Jennie mới thật sự hoạt động trở lại.

"Ngày mai, tôi sẽ cho Cô Manoban theo cô và quản lý Lee để nắm lịch trình và bàn giao công việc"

"Tôi đã chính thức là manager và stylist riêng của Jennie đương nhiên phải biết địa chỉ, thứ hai, tôi vừa mới về nước nên chưa tìm được khách sạn. Coi như chúng ta bồi dưỡng tình cảm, Jennie cho tôi ở ké một vài ngày nhé!"

Đúng rồi, cô gái ngày hôm qua đâu mất rồi. Jennie lật đật chạy ngay ra ngoài phòng khách. Cô sững sờ nhìn đống hành lý vẫn còn nằm chõng chơ trên sàn. Vậy là mọi thứ không phải mơ à? Mà cô ta đi đâu sáng sớm thế nhỉ?

*Cạch*

Tiếng cửa mở, Jennie quay lại nhìn thì thấy cô gái ngày hôm qua. Sao cô ta lại có chìa khóa nhà cô, còn tự tiện lấy chúng đi ra ngoài nữa chứ. Tức giận đến đỉnh điểm, Jennie sẽ không nhân nhượng như ngày hôm qua nữa đâu, nghĩ là hành động. Jennie liền nắm lấy tay Lisa, cô sẽ cho Lisa biết Kim Jennie này không phải là kẻ dễ đùa.

"Này, cô làm gì mà nắm tay rồi nhìn tôi chằm chằm thế kia? Mau lại đây ăn đi, tôi đoán cô mới thức nên đói lắm chứ gì?" - Nói xong, Lisa làm một cái aygoooo thật dễ thương rồi kéo lấy tay đang nắm của Jennie mà lôi sềnh sệt cô ấy vào nhà bếp. Jennie thì vẫn còn ngơ với biểu hiện siêu cute vừa rồi của Lisa. "Cô gái này dễ thương quá!"

Jennie ăn ngon lành, Lisa lặng lẽ ngồi kế bên quan sát. Sao cậu ta khi ăn chẳng giữ hình tượng gì nhỉ, đến nỗi dính ra mặt luôn rồi. Lisa đưa tay định lau đi vệt dơ trên mặt Jennie, cùng lúc Jennie ngẩn đầu lên rồi cả hai chìm vào đôi mắt của đối phương. Lisa và Jennie đều có đôi mắt nâu đặc trưng của người châu Á, nhưng khác biệt ở chỗ Jennie thì có đôi mắt sâu thăm thẳm, đôi khi chứa đầy sự bi thương và cô độc, còn đôi mắt Lisa to tròn, trong veo cứ như là một tấm gương phản chiếu lại khiến người ta không thể nào dứt ra khỏi ánh nhìn của cô ấy được. Cả hai nhìn nhau thật lâu đến khi Lisa tiếng trước.

"Mặt cô dính gì này." - Lisa vừa nói vừa lau nó đi và thầm cười trộm, Jennie vừa đỏ mặt phải không.

"Uhm! Uhm! Đừng nghĩ cô cho tôi ăn là xong chuyện, hôm qua sao cô dám đến nhà tôi, còn ngủ lại. Tôi cho cô 5 phút để dọn đống đồ này và rời khỏi đây, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ không thôi là báo cảnh sát. Cô là đồ xâm nhập gia cư bất hợp pháp." Jennie vừa nói vừa đưa ánh mắt thách thức nhìn cô gái. Cô ta tên gì ấy nhỉ, tên tiếng Anh là La Lí Sà .

Lisa mỉm cười như có như không nhìn dáng vẻ trẻ con của người đối diện, cô ta đúng là quá đáng yêu, tính đuổi cô đi đâu chứ. Ít nhất trong 6 tháng tới, Kim Jennie mỗi ngày phải nhìn, phải nghe và dính sát bên cô. Vui vẻ với ý tưởng đó, Lisa điềm đạm trả lời.

"Cô nhớ lại đi Kim Jennie. Khi đến nhà cô, tôi có bấm chuông và cô là người mở cửa nên tôi không xâm nhập gia cư bất hợp pháp, chính cô mở cửa mời tôi vào, còn nhìn tôi chằm chằm nữa. Tôi nhớ không nhằm trước khi thiếp đi tôi đã uống nước nhà cô, không biết cô có thuốc tôi không nữa mà tôi ngủ ngay. Lúc đó, tôi ngồi trên sofa, thức dậy lại ở phòng ngủ của cô, cô còn ôm tôi cứng ngắt. Tôi có nên đi kiện cô tội xâm phạm thân thể người khác không nhỉ?" - Lisa trưng ra khuôn mặt đắc thắng và đầy trêu chọc nhìn vào Jennie, khiến Jennie tức giận đến nổi đỏ cả mặt. Cái con người trước mắt nói trắng thành đen, nói không thành có. Kim Jennie cô có nhảy xuống sông Hàn cũng không rửa sạch.

"Cô đừng hoa ngôn xảo ngữ. Vì cô sợ cô bị cảm lạnh nên tôi mới đưa cô vào phòng ngủ. Chính cô đã ôm tôi chứ tôi nào có ôm cô." - Jennie lớn tiếng đập lại lời lẽ của Lisa. Cô không ngờ một người con gái xinh đẹp và đáng yêu. Jennie sực nhớ lại chỉ khi ngủ cô ta mới đáng yêu, bình thường cái mặt tự đắc và kênh kiệu đó rất đáng ghét, thì đương nhiên sẽ ăn nói lật lọng đến thế.

"Cô có chứng cứ không? Tôi thì tôi có đấy nhé." - Lisa mỉm cười quý phái rồi mở giỏ xách, lấy em Iphone ra bấm bấm. Kim Jennie không hiểu Lisa sẽ cho cô xem chứng cứ gì. Giờ cô đang tự trách mình, hồi tối cô trằn trọc mãi mà không ngủ được, đến gần sáng mới thiếp đi nên thức dậy trễ. Jennie dám chắc trong lúc cô ngủ mê, cô ta đã giở trò.

Không đợi Jennie nghĩ ngợi xong, Lisa chìa cái điện thoại trước mặt Jennie. Trong hình là cảnh Jennie ôm chặt lấy Lisa, còn cười nhếch mép trông rất hưởng thụ nữa.

"Cô gài bẫy tôi? Cô là manager của tôi, stylist riêng của tôi mà dám hãm hại tôi sao?" - Jennie vẫn nhớ như in lời của cô nói ngày hôm qua. Jennie còn đang tính suy nghĩ lại để cô ấy làm stylist của cô nữa, bất quá Joy uni sẽ có thêm người để chia sẻ áp lực, nhưng giờ thì Jennie chắc chắn cả cô và Công ty đều đã lầm rồi. Lisa chính là người muốn hãm hại cô thì có.

"Hì! Chính cô nói đấy nhé, tôi là manager của cô là Stylist riêng của cô. Tốt rồi, nếu cô đã nói vậy thì nhanh chóng thay đồ đi. Tôi đưa cô đến Công ty để tiếp tục bàn giao công việc với Joy uni, nãy có việc nên uni ấy về SM trước rồi." - Lisa vừa xoay người vừa nói. Jennie thì ngẩn tò te. Jennie chính thức thấy mình bị gắn hai cái tai lừa to đùng trên đầu. La Lí Sà kia, cô nhớ đấy, Kim Jennie này nhất định sẽ không bỏ qua đâu.

-----

Joy không hiểu Lisa đã làm gì mà khiến Jennie có thái độ lạ lùng như vậy. Ngoại trừ cái gật đầu chào ban đầu, Jennie hầu như không nói gì, gương mặt trẻ con xị xuống, thật ngầu nhưng cũng thật đáng yêu. Jennie không nhận ra nhưng Joy thì khác, đã lâu lắm rồi cô không thấy được vẻ mặt giận đỗi này của em ấy. Không còn cái vỏ bọc gượng gạo và vô cảm thường ngày nữa. Còn Lisa thi thoảng nhìn qua Jennie mỉm cười như muốn đối lập với Jennie vậy.

"À, Joy uni, em nghĩ là em sẽ nói lại với Giám đốc Kim, em sẽ không đồng ý cho chị đi đâu. Cô đây vừa mới về nước, em nghĩ nên để cô ấy tiếp tục theo chị học hỏi một thời gian đã." - Jennie sau khi nhìn ra thái độ kỳ lạ của Joy uni và Lisa dành cho mình thì cũng khôi phục lại tinh thần. Cô phải ép chết cô ta. Nhưng trái với suy nghĩ của Jennie, sao hai người con gái này lại quay mặt đi chỗ khác thế kia, nhìn kỹ thì thấy họ đang rung lên thì phải, trời đâu có lạnh lắm đâu. Kim Jennie lập tức bực bội tằng hắng vài tiếng, biểu lộ là cô sắp nổi giận rồi đấy. Joy là người tỉnh táo trước, cô lay nhẹ tay Jennie rồi nói nhỏ vào tai cô ấy.

"Jennie! Là Lisa Manoban không phải cái tên ngồ ngộ vừa rồi em gọi. Em hát những bài hát tiếng Anh rất hay và chuẩn, tại sao lại nhầm như thế chứ?" - Nói xong, Joy không thể nhịn cười được nữa. Người còn lại cũng không thể kìm chế mà phá ra cười khiến Jennie xấu hổ đến đỏ cả mặt. Từ ngày gặp Lisa Manoban, Kim Jennie cảm thấy người của cô càng ngày càng mất giá và mất giá thê thảm. Lisa, Nu, pogodi!

"Jennie à, về phía Công ty chị đã thương thảo rồi, Công ty không đồng ý đâu Jennie. Chị sẽ làm việc cùng em và Lisa cho đến cuối tháng thôi. Em yên tâm chị tin Lisa sẽ hỗ trợ em thật tốt." - Sau khi nhìn thấy gương mặt không hài lòng của Jennie, Joy uni bèn lảng san chuyện khác, những ngày cuối cùng làm việc này, cô lại thấy được nhóc con ngày nào, tất cả đều nhờ công lao của Lisa. Nên Joy hy vọng Jesscia sẽ là lựa chọn thật hoàn hảo cho Jennie.

"Đúng đó Jennie, thật ra lúc bàn điều kiện với Công ty, tôi chỉ muốn là Stylist riêng của cô, nhưng họ không chấp nhận. Công ty có nguyên tắt và định hướng riêng hết rồi. Tôi sẽ cật lực phối hợp với Công ty và Joy nên Jennie đừng lo lắng quá."

"Tôi không muốn mỗi ngày đều đối diện với cô đâu." Lời Jennie nói rõ ràng, rành mạch như một lưỡi dao cứa mạnh vào lòng tự trọng của Lisa. Lisa biết là Jennie đang giận, nhưng sao cô ấy lại nói lời lẽ tổn thương đến vậy chứ. Nụ cười cứng đờ dừng lại trên môi Lisa. Cố nén lại để không phải khóc ra thành tiếng, Lisa nhìn Jennie một lúc rồi đi ra ngoài. Bên trong, chỉ còn lại Joy và Jennie, không khí bắt đầu ngột ngạt. Jennie biết mình hơi nặng lời, nhưng đó thật sự là suy nghĩ lúc này của cô mà.

"Jennie! Chị đã xem hồ sơ của Lisa rồi, theo ý kiến của chị cô ấy chính là người mà em cần lúc này đó. Em không nên nói những lời lẽ thẳng thừng như vậy. Là do Công ty SM mời Lisa chứ không phải cô ấy tự nhiên mà đến đây đâu."

"Nhưng cô ấy quá đáng lắm, uni không biết cô ấy đã làm những gì em để em đồng ý cho cô ấy làm quản lý đâu. Em không thích cô ấy chút nào, chưa kể cái gương mặt đắc ý mỗi lần chọc quê em thành công nữa."

"Nếu cô ấy không làm vậy, em có thể dễ dàng để cô ấy làm quản lý của mình không. Chị biết Lisa đã làm một số việc không tưởng để em đồng ý, nhưng trước hết tự hỏi chính em vì sao em lại có những hành động đó. Jennie, Lisa cũng như chị là người đến để giúp em, không có ý định hại gì em đâu."

"Nhưng mà, em không thích cô ta một chút nào! Cô ta thật sự rất kêu ngạo."

"Được rồi, sau này cô ấy là người sẽ đi theo em, em từ từ tìm cách để chỉnh lại. Nếu giờ để cô ấy giận dỗi bỏ đi, em sẽ tạm thời không có người quản lý đâu đó, vì uni đã có nhiệm vụ khác rồi."

"Em không nỡ xa uni đâu." Jennie vừa nói vừa cúi gằm mặt xuống, cô không muốn khóc một chút nào đâu.

"Jennie! Uni cũng không nỡ rời xa em mà, nhưng em hãy tin là uni vẫn luôn dõi theo em và ủng hộ em. Mọi việc sẽ ổn cả thôi."

Nắm lấy bàn tay nhỏ xinh, Joy vỗ nhẹ, Jennie không bao giờ là một người mạnh mẽ như cái cách mà mọi người hay nghĩ về em ấy cả. Hai người ngồi im lặng một hồi Jennie mới gật đầu chấp nhận và lê bước đi tìm Lisa. Jennie kêu Joy gọi điện cho cô ấy nhưng Joy lại không chịu. Chưa gì mà cô đã thấy mình chịu thiệt thòi thật nhiều rồi. Nếu không phải vì muốn trả thù, Jennie sẽ không đi tìm cô ta đâu.

Vừa đi qua cua khúc, Jennie thấy một bóng lưng nhỏ nhắn đang đứng dựa vào ban công. Jennie chậm chạm đi đến rồi nhỏ giọng nói.

"Cô vào đi. Tên cô là Lisa chứ gì, tôi sẽ không gọi sai nữa. Từ nay về sau hợp tác vui vẻ. Nhưng mà tôi báo cô biết, tôi là một người sòng phẳng, có thù trả thù có ân báo ân đấy nhé." - Jennie nói xong thì xoay lưng bỏ đi, không kịp nhìn thấy một khuôn miệng ai kia hiện lên một đường cong hoàn mỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top