Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

10-3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu có muốn tham quan Câu lạc bộ Mỹ thuật một chút không, Sakura?"

Thứ Năm, ngày 18 tháng Sáu, Sana đột ngột hỏi tôi vào giờ nghỉ trưa.

Trời đã mưa tầm tã suốt cả ngày, không thể nào lên sân thượng ngồi ăn trưa được. Nhưng với những kẻ không tồn tại như chúng tôi mà lại đi thưởng thức bữa trưa trong lớp như bao người thì chẳng còn gì thú vị. Bởi vậy, sau tiết thứ tư, chúng tôi cùng lúc rời khỏi chỗ ngồi rồi sóng bước ra khỏi lớp như thể có hẹn từ trước. Chính lúc ấy, Sana đã hỏi tôi như thế.

Tôi chẳng nghĩ ra được nơi nào thú vị hơn. Vả lại, cũng là lần đầu Sana chủ động ngỏ lời trước. "Đi thôi." Không mất đến một khắc để tôi gật đầu cái rụp rồi nắm tay lót tót chạy theo cô.

Câu lạc bộ Mỹ thuật nằm ở tầng trệt Khu O, cuối dãy hành lang phía Tây. Đây vốn là một phòng học bình thường, nay được ngăn đôi. Một nửa dành cho Câu lạc bộ Mỹ thuật. Nửa kia là phòng sinh hoạt của bộ môn văn hóa nào đó, ngoài cửa vào treo tấm biển: Câu lạc bộ Nghiên cứu Lịch sử Địa phương.

"Oa!" Có ai đó thốt lên khi chúng tôi chỉ vừa bước vào.

Đã có người bên trong phòng.

Hai nữ sinh mà tôi chưa từng gặp mặt. Màu bảng tên cho thấy cả hai cô bé này đều đang học khối lớp Bảy. Một cô bé cao ráo với nước da rám nắng và mái tóc đen dài lộng lẫy. Cô bé còn lại thấp hơn (rất nhiều) so với bạn mình, khuôn mặt trẻ con linh lợi điểm thêm một nốt ruồi rất duyên dưới cằm.

"Chị Sana!" Cô bé cao hơn nhào đến chỗ bọn tôi cùng với một tiếng ré phấn khích rồi ôm chầm lấy Sana. "Em nhớ chị. Nhớ chị lắm. Không ngờ hôm nay chị lại đến. May quá. Thật may."

Con bé tuôn một tràng bằng chất giọng lơ lớ khó hiểu. Vừa nói vừa ôm chặt lấy Sana. Và Sana, kỳ lạ thay, cũng không hề có ý định muốn đẩy cô bé đó ra hay tỏ vẻ khó chịu. Không hiểu tại sao, nhưng tôi bắt đầu cảm thấy có chút ác cảm với cô bé cao ráo xinh đẹp này rồi.

"Tiền bối Minatozaki ..." Cô bé còn lại gật đầu chào chúng tôi, mắt chớp chớp tỏ vẻ ngạc nhiên. "Vì sao ...?"

"Chị Sana""Tiền bối Minatozaki"? Chỉ là đàn em khối dưới đơn thuần thì nên gọi là senpai (như cô bé thấp hơn) thôi mới phải chứ nhỉ? Một lần nữa, không hiểu vì sao, con bé da ngăm kia lại làm tôi cảm thấy khó chịu.

"Bỗng dưng muốn ghé qua xem một chút." Sana, vẫn bị con nhóc da ngăm kia ôm cứng lấy, đáp lại với giọng khô khốc.

"Không phải tiền bối rời Câu lạc bộ rồi ạ?"

"Chỉ nghỉ một thời gian thôi."

"Ồ! Thật ạ!" Cô bé có nốt ruồi duyên dưới cằm kêu lên một tiếng khe khẽ, đôi mắt to tròn xoe lấp lánh vài tia vui vẻ.

"Thật sao? Em biết rằng thể nào chị Sana cũng sẽ quay lại đây mà!" Lần này là con bé da ngăm.

Xem ra các cô gái này không biết gì về hoàn cảnh đặc biệt của lớp 9-3. Dĩ nhiên thôi, bởi đã có quy định về việc không được tiết lộ điều này ra bên ngoài. Ba người bọn họ cứ thế trò chuyện. Chủ yếu là hai cô bé kia hỏi han tới tấp. Sana chỉ đều giọng trả lời từng câu với điệu bộ hờ hững mọi khi.

"Ừm ... Ai kia ạ?" Con nhóc da ngăm (sau khi ôm ấp Sana chán chê) quay sang hỏi trong khi bối rối nhìn tôi.

Cuối cùng cũng chịu nhìn đến hướng này. Cứ tưởng là họ bỏ quên tôi luôn rồi chứ.

"Miyawaki Sakura." Sana đưa tay vỗ vỗ lưng tôi. "Học cùng lớp với chị. Cũng là bạn với Moe."

"Ồ! Thật ạ!"

Lại là cô bé có nốt ruồi duyên dưới cằm. Vẫn âm điệu như lúc nãy, hệt như một đoạn băng được mặc định cứ phát đi phát lại. Vẻ mặt không thay đổi. Nụ cười hình như hơi thẹn thùng ...?

Ừm ... Tôi chưa có chuẩn bị để ứng phó với trường hợp thế này bao giờ.

"Cậu ấy nói muốn tham quan Câu lạc bộ nên chị mới dẫn đến đây." Sana nhẹ giọng giải thích vừa đủ.

"Ồ! Thật ạ!"

"Sakura. Hai bé này là hai thành viên nhỏ tuổi nhất của Câu lạc bộ." Sana lại vỗ vỗ lưng tôi để giới thiệu. "Cô bé này là Chu Tử Du." Cô trỏ vào con nhóc da ngăm cao kều. Thật sự là con nhóc đó dù chỉ mới học lớp Bảy nhưng đã cao hơn tôi đến phân nửa cái đầu. "Còn đây là Tôn Thái Anh." Cô trỏ vào cô bé còn lại. "Cả hai đều là du học sinh Đài Loan. Đang học lớp ... 7-1. Nhỉ?"

"Vâng ạ."

"Tiền bối Miyawaki định tham gia Câu lạc bộ à?" Con nhóc da ngăm cao kều, tên Chu Tử Du, là du học sinh Đài Loan, nhìn tôi bằng ánh mắt cảnh giác rồi hỏi với chất giọng thù địch (mà chắc chắn không phải chỉ do tôi tự tưởng tượng ra).

 Và câu hỏi đó, chỉ nội dung của nó thôi, thực sự làm tôi phát hoảng.

"Không đâu ... Không định. Ý tôi là ... ý là ..."

Trong khi tôi còn đang vật lộn tìm câu chữ, Sana đã lách người qua hai cô gái rồi đi thẳng vào phòng. Tôi liền bỏ mặc họ, vội vàng theo chân cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top