Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

13-3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tuần tiếp theo, vào buổi chiều ngày giỗ mẹ tôi, Mako gọi điện rủ rê. "Có chuyện cần nói. Bây giờ ra ngoài được không?" Tôi còn đang do dự chưa muốn đồng ý ngay, cậu ta đã bồi thêm một câu. "Bận hẹn hò với Sana rồi hả?"

Cái tên chết bầm này. Nên bảo cậu ta là chỉ giỏi nhố nhăng hay là giỏi ứng biến đây? Nhưng khi biết quả thật là có chuyện, tôi cũng thấy không cần phải phàn nàn.

Mako hẹn tôi ở một quán cà phê gần trường. Moe cũng sẽ có mặt. Cậu ta bảo là cần nói chuyện trực tiếp, nếu tôi thật sự có hẹn cùng Sana thì có thể đưa cô đi theo cùng, vì chuyện này có liên quan đến tất cả các thành viên trong lớp. Đã nói đến nước này thì làm sao mà tôi có thể không đi được cơ chứ.

Tôi hỏi đường đến quán, rồi không chần chừ, rời khỏi nhà luôn.

Điểm hẹn là một quán cà phê nằm ở tầng trệt của một tòa nhà mặt phố bên bờ sông Kagoshima. Kiến trúc quán có hơi phô trương so với xung quanh.

Muốn mau chóng thoát khỏi cái nóng như thiêu của trời hè Kagoshima, tôi vội vã bước vào bên trong. Vừa đón nhận hơi mát từ máy điều hòa phả vào người thì ...

"Xời. Bọn này đang chờ cậu đây, Sakura."

Mako giơ tay vẫy vẫy từ chiếc bàn có hai người ngồi. Cậu ta đang mặc một chiếc áo sơ mi Hawaii với họa tiết quả dứa sặc sỡ. Nói rõ hơn là, khiếu thẩm mỹ quá mức tệ hại.

Moe ngồi đối diện với Mako. Cậu ngước nhìn lên khi tôi tiến đến, rồi cụp ngay mắt xuống, gò má đỏ ửng vẻ xấu hổ. Cậu mặc áo thun trắng, mặt trước in hình một bức tranh. Tôi tức khắc tự nhủ, áo thun Tiếng thét? Nhưng nhìn kỹ, thì ra là khuôn mặt của một người đàn ông để ria. Tôi đã trông qua ở đâu rồi, khuôn mặt người đàn ông này. Còn đang mãi suy nghĩ thì dòng chữ in xéo qua cằm nhân vật đập vào mắt tôi.

Salvador Dalli. Một họa sĩ theo trường phái siêu thực.

Hừm. Trông cũng không lập dị như mình tưởng.

Tôi ngồi xuống bên cạnh Moe, nhìn một lượt quanh quán. Đối lập với vẻ bề ngoài hào nhoáng, phần nội thất trang trí bên trong khá mộc mạc, phảng phất không khí retro. Nhạc hòa tấu trôi lững lờ trong phòng, tuy không nhận ra thể loại, nhưng nghe chậm rãi như jazz. Ừm, thế này hay đấy.

"Chào mừng quý khách."

Một cô gái khoảng chừng hai mươi mấy tuổi tiến lại chờ tôi gọi đồ uống. Bộ trang phục pha chế cùng mái tóc ngắn nhuộm đỏ và vóc dáng nhỏ nhắn của chị hài hòa tuyệt đối với không gian dễ thương nơi đây.

"Chắc em cũng là bạn của Moe hả?" Cô gái xinh xắn nói bằng chất giọng lơ lớ, thân mật cúi chào. "Mong các em giúp đỡ nó nhé!"

"Dạ?"

"Chị là chị gái của Moe. Rất vui được gặp các em."

"À, dạ. Em cũng ..."

"Miyawaki phải không? Moe co kể cho chị nghe về em. Em muốn uống gì?"

"Dạ trà đá ... À à. Trà chanh đấy ạ ..."

"Được rồi. Em cứ tự nhiên nhé!"

Về sau tôi được giới thiệu thêm. Chị là Park Haeyoon, con lai Hàn - Nhật và là chị em cùng mẹ khác cha với Moe, thế nên không mang cùng họ với cậu. Hai chị em hơn kém nhau cũng phải đến mười mấy tuổi. Park Haeyoon là con gái chồng trước của mẹ Moe, bố chị đã qua đời.

Quán cà phê này vốn trước đây là của bố chị xây dựng nên. Bây giờ chị thay ông tiếp nhận và quản lý quán.

"Thêm nữa quán ở gần trường, giá cả lại hữu nghị. Thế nên tớ thường ghé. Mà hầu như lần nào cũng gặp Moe ở đây, phải không nhỉ?"

Nghe nhắc đến tên mình, Moe chỉ thỏ thẻ đáp. "Ừ."

"Mà thôi, vào chuyện chính đi. Lý do chúng ta gặp mặt hôm nay." Mako ưỡn thẳng thân người đang ngồi lom khom, huých bả vai Moe. "Cậu nói với Sakura đi."

"À ... ừ ..." Moe nhấp ngụm nước trong ly, khẽ hắng giọng rồi thở phù một hơi dài. "Tớ và chị Haeyoon dù là chị em khác cha khác họ, nhưng vẫn có chung quan hệ huyết thống ... Nên cậu biết đấy, chị ấy rất có thể bị kéo vào rắc rối lần này của chúng ta."

"Ý cậu là những 'tai họa' của lớp 9-3 năm nay ấy hả?"

"Thế nên ..." Moe gật đầu thật mạnh với tôi, rồi tiếp tục. "Tớ không ... không thể không kể cho chị ấy nghe."

"Cậu đã kể cho chị ấy nghe hết mọi chuyện?"

"Phải."

"Kể cả chi tiết?"

"Phải. Đa số."

"Chị Park ..." Mako liếc nhìn về phía quầy pha chế, nơi chị đang đứng. "Cũng từng theo học ở Bắc Kago. Tuy không phải là học sinh lớp 9-3, nhưng cũng đã nghe ít nhiều những tin đồn chẳng lành. Chính vì thế khi Moe kể cho chị ấy nghe thì ngay từ đầu, chị đã rất lưu ý."

"Đã có mấy người chết thật rồi. Nên chị Haeyoon lo lắng cho tớ và các thành viên khác trong lớp mình."

Trong khi nó, gò má và đôi tai của Moe lại ửng đỏ.

Vậy ra đó là lý do, phải không nhóc? Vì thế nên cậu có khuynh hướng thích những cô gái lớn hơn mình cả chục tuổi?

"Nhưng có lo lắng thì cũng chẳng giải quyết được gì cả. Một khi 'tai họa' đã bắt đầu thì nó sẽ chẳng ngừng lại. Dù cho chúng ta có làm đủ mọi cách, nó vẫn ..."

"Vậy nên tớ đã kể cho chị ấy nghe về tình trạng của chúng ta và chuyến cắm trại tháng tới."

"Ừm."

"Nhờ trò chuyện với chị ..." Moe mím chặt môi, giọng đột ngột trở nên nghiêm túc hơn, màu đỏ hồng trên gò má cũng nhạt bớt. "Tớ đã thu thập được thêm rất nhiều thông tin mới.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top