Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

13-8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng từ bên ngoài chiếu vào, xuyên qua những ô cửa sổ ở phía Bắc hành lang. Nơi này có vẻ sáng sủa hơn tôi tưởng. Những dấu hiệu cho thấy nó bị bỏ hoang cũng đã lâu lắm rồi, ít được sử dụng từ năm này qua năm khác rải rác ở khắp mọi nơi. Những vết bẩn, hư hại, bụi lắng trên sàn, không khí lởn vởn một thứ mùi lưu cữu, bao trùm không  gian là cảm giác hoang phế.

Căn phòng từng được dùng làm phòng học của lớp 9-3 ... Là căn phòng thứ ba tính từ đầu hồi phía Tây.

Đây là thông tin đã được Juri xác nhận. Mako có cho biết, Juri vừa là Cán sự lớp vừa là thành viên của Ban Đối sách, cậu ấy có nhiệm vụ lên phòng học cũ của những lớp 9-3 trước cùng Saho và những người khác trong Ban Đối sách hồi đầu tháng Năm để lấy bàn ghế cho người không tồn tại.

Cửa phòng không khóa. Ba đứa tôi dè dặt tiến vào.

Ở bên trong phòng học mang một vẻ u ám hơn hẳn khi còn ở ngoài hành lang.

Nguyên nhân là do một tấm rèm màu be cáu bẩn phủ kín những ô cửa sổ ở phía Nam. Đã hơn mười năm kể từ khi căn phòng này thôi được sử dụng, tại sao người ta còn cầu kỳ để lại rèm? Mà thôi, chuyện này cũng chẳng quan trọng lắm.

Điện hẳn đã bị cắt, bởi chúng tôi có thử hết công tắc nhưng đèn vẫn không sáng lên. Nếu kéo rèm ra thì căn phòng hẳn sẽ sáng sủa hơn. Nhưng chúng tôi ngại, nhỡ đâu có ai bên dưới nhìn thấy thì đây hẳn sẽ trở thành một trong 'Bảy điều kỳ bí' mới mất.

Vậy nên ...

Cứ để rèm buông. Căn phòng mờ mịt. Ba chúng tôi bắt đầu tìm kiếm.

Mỗi đứa cầm theo một cây đèn pin, chính là để đề phòng trường hợp này đây. Tôi thậm chí còn mang cả găng tay nữa. Chúng tôi giẫm phải hàng lớp bụi dày, Moe thậm chí còn phải đưa khăn tay lên che mũi và miệng lại.

Việc đầu tiên chúng tôi làm là chia nhau ra lục lọi từng bộ bàn ghế. Trong khi tìm kiếm, tôi không thể ngăn được hàng loạt hình ảnh ghê rợn lướt ngang qua đầu.

Hai mươi tư năm trước, trong phòng học này, không một ai trong lớp chịu nhận ra rằng Kagoshima Minatozaki là kẻ đã chết. Suốt các tiết học trong hơn một năm trời, họ đối đãi với cậu ấy như một người còn sống bình thường. Và rồi ...

Những "hiện tượng" không thể lý giải bùng phát, bắt nguồn từ hành động của họ. Đã bao nhiêu người bị đẩy vào cõi chết vì "hiện tượng" này trong suốt hai mươi ba năm qua? Các lớp 9-3 vẫn tiếp tục học ở đây cho đến mười lăm năm trước. Những gì đã diễn ra?

Chắc hẳn có những người đã mất mạng ngay trong chính căn phòng này, như cô Bae.

Có người ngã từ cửa sổ xuống.

Có người bị tấn công ngay giữa lớp.

Những ý nghĩ rời rạc tuôn chảy. Tôi có cảm giác rằng giờ đây, tôi đang bị lôi gần đến cái chết hơn bao giờ hết.

KHÔNG ĐƯỢC!

"Dừng lại! Thôi ngay đi!" Tôi nghiêm khắc tự nhủ, rồi ngừng lại một lát, hít thở thật sâu. Xui xẻo thế nào lại hít phải một đống bụi to nên họ sặc sụa, nhờ đó mà thoát khỏi chuỗi hình ảnh quái đản kia.

Điều cần tập trung bây giờ là tìm kiếm. Cố lên nào!

Giả sử một người tốt nghiệp từ năm 1983 tên là Minegishi Minami từng giấu một thứ gì đó ở trong căn phòng này ...

Thì nó nằm ở đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top