Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

15-11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi chạy ra khỏi phòng 223, phóng đến lối ra vào, chạy dọc theo hành lang tầng hai đến cầu thang trung tâm, rồi theo cầu thang dẫn đến sảnh trước. Đang đi thì ...

Tôi bất chợt có cảm giác lạ lẫm.

Một điềm báo nhức nhối trong xương tủy ... Không. Không phải thế. Hãy phán đoán hợp lý hơn một chút. Chẳng thể nào lại có chuyện siêu nhiên như thế.

Một tiếng vọng ... Phải. Tiếng vọng của thứ gì đó.

Một tiếng vọng lạ lùng. Một tiếng vọng phá rối. Một tiếng vọng kinh khủng. Suy nghĩ kĩ hơn, hẳn là mắt tôi đã quét trúng thứ gì đó trên đường đi xuống cầu thang.

Mako và Sana lao thẳng ra cửa trước mà chẳng hề nhìn lại. Tôi là người duy nhất chùn chân.

Tôi đang ở sảnh trước, giữa đêm khuya. Mọi ngọn đèn chính đều đã tắt. Hành lang hun hút chìm trong bóng tối. Ở đó ...

Một cánh cửa mở hé, chỉ vài phân, chính là thứ tôi liếc thấy. Cánh cửa dẫn vào phòng ăn?

Bên trong tối om, thậm chí còn tối hơn cả bóng tối tù mù ở hành lang. Sâu trong bóng đen lồ lộ qua cánh cửa hé mở, tôi cảm nhận được điều gì đó. Một điều thực sự khó chịu. Có lẽ đó là nguyên bản của tiếng vọng mà tôi cảm nhận được ban nãy.

Tôi do dự, không biết có nên gọi những người khác lại không. Tiến đến gần cánh cửa, tôi đưa tay lên nắm lấy nắm đấm cửa nhờ nhờ.

Ướt. Ấm. Nhớp nháp.

Mồ hôi chăng? Không, không phải mồ hôi. Mà là ... Tôi buông nắm cửa, đưa tay lên soi kỹ. Tối quá nên chẳng thể nhìn rõ được đó là gì. Không phải mồ hôi. Đậm màu hơn. Đó là ...

Máu?

Là máu? Nhưng tại sao?

Đáng ra tôi nên bỏ chạy, nên tháo lui, nên theo chân Sana và Mako lao ra phía cửa chính. Nhưng tôi không thể làm thế. Thậm chí chưa kịp suy nghĩ thấu đáo, tôi đã đẩy cửa xông thẳng vào phòng ăn.

Tối om. Không thể thấy được gì. Tôi phải dò dẫm từng bước, mò mẫm dọc theo bờ tường. Bất thần ...

"Ối ..."

Tôi hốt hoảng hét toáng lên, bởi có thứ gì đó đang tóm lấy mắt cá chân của tôi. "Á! Cái quái g- ..."

Cái gì vậy? Ai vậy? Tôi nhanh chóng nhảy lùi về sau vài bước.

Thứ gì đó ... Không, là ai đó. Ai đó đang nằm úp mặt trên sàn. Nhờ mắt đã điều chỉnh với bóng tối, tôi có thể lờ mờ nhận ra hình dáng nhờ vào ánh  trăng yếu ớt rọi vào qua cửa sổ ở cuối phòng.

"Cái gì?" Tôi hoang mang nói. "Ai đấy? Cậu có sao không? Cậu đang ..."

Người đó đang mặc đồng phục mùa hè của Bắc Kago. Cậu ấy là một trong số học sinh chúng tôi.

Vì nằm sấp, tôi không nhìn được mặt, không thể nhận ra là ai. Tay phải cậu ta vươn ra phía trước, chính là thứ đã nắm lấy mắt cá chân tôi ban nãy. Lực nắm rất yếu, tôi chỉ hốt hoảng vì giật mình.\

"Cậu ổn chứ?" Tôi cuối xuống gần, đặt tay lên vai cậu ta. "Này cậu, có sao không đấy? Sao cậu lại ..."

Đáp lại tôi chỉ là những cơn co giật kỳ quái. Tôi vòng tay qua, cầm lấy bàn tay phải của cậu ấy.

Nó trơn tuột. Ướt. Ấm. Và trơn tuột. Hệt như cảm giác trên nắm đấm cửa.

"Cậu bị thương à?"

Người nọ chỉ rên rỉ, giọng trầm đục. Tôi đặt tay lên vai cậu ấy, cố đỡ dậy. Nhưng ...

"Đừng." Giọng nói mạnh mẽ hơn tôi tưởng thoát ra khỏi miệng cậu ấy. "Chẳng ích gì nữa đâu ..."

"Ý cậu là gì chứ? Sao lại không ..." Tôi hỏi, rồi rốt cuộc cũng nhận ra.

Trên chiếc áo sơ mi trắng tinh của cậu, là một vệt rạch sâu hoắm, chạy dọc sống lưng và kéo dài xuống tới hông. Chiếc áo đẫm máu.

"Trời ơi ... C-cậu ... bị đâm ..." Tôi hoảng loạn. Áp má xuống sàn để có thể nhìn rõ được khuôn mặt của cậu ấy. Bóng tối và máu me cản trở tầm nhìn rất nhiều, khiến tôi khó lòng nhận ra. "Miyazaki ... Miho? Là cậu hả? Miho ..."

Miyazaki Miho, người đã vỗ lưng cho Hitomi khi cậu ấy lên cơn hen suyễn sau bữa tối. Miyazaki Miho, người mảnh nhẻ, nhỏ nhắn, mặt trẻ con, nhưng vẫn luôn là một chiến binh dũng mãnh của Câu lạc bộ Kendo. Tôi luôn dành thiện cảm cho cậu ấy, rất nhiều.

"Sao lại xảy ra chuyện này? Miho ơi ..." Tôi ghé vào sát tai Miho. "Là ai? Ai đâm cậu? Ai gây ra chuyện này ..."

Miho chỉ có thể rên rỉ, cuối cùng cũng thốt lên vài tiếng đứt quãng, dường như đã phải vận dụng đến cả sức tàn.

"Đâm ... Một con dao ... dao bếp ..."

"Dao bếp? Ai đâm cậu mới được?"

"Đâm ... Quản ... gia ..."

"Quản gia?" Câu trả lời không làm tôi ngạc nhiên lắm. Tôi nghiến chặt răng, xiết lấy vai Miho. "Ông già Motomura? Lão ta đã làm gì rồi?"

Tôi hỏi dồn dập hết câu này đến câu khác nhưng lại chẳng thể nhận được thêm lời hồi đáp nào. Đôi mắt Miho đã khép chặt. Có thể chỉ là bất tỉnh ... Hay là chết rồi? Tôi không đủ can đảm áp sát lại để kiểm tra ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top