Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

16-2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miho vẫn thở. Tôi thấy cậu ấy khẽ cử động đáp lại. Tuy tình hình vết thương và lượng máu mà cậu ấy phải mất trong quá trình di chuyển rất đáng lo ngại, nhưng tôi lại chẳng thể để cậu ấy nằm lại ở đây được.

"Cố lên! Miho ơi! Tỉnh lại đi nào!"

Tôi thúc giục, hết lần này đến lần khác để vực dậy một chút tỉnh táo cho cậu ấy. Chẳng hiểu sao tôi cũng có thể xoay xở rồi dìu được cậu ấy ra ngoài hành lang. Lúc này ngọn lửa từ trong căn bếp đã lan ra đến phòng ăn.

Tôi khép cửa lại, nghĩ ngợi. Giá mà mình có thể chặn được đám lửa từ xa, dù là chỉ trong giây lát thì ...

"Sakura! Miyawaki Sakura!" Có ai đó đang gọi tên tôi. "Cậu đâu rồi, Sakura?"

Là Sana. Hẳn cô đã trở ngược vào trong tìm kiếm khi không thấy tôi cùng theo ra sân trước.

"Sakura! Cậu đây rồi. Sao lại ... Cái gì thế kia?" Cô dừng lại từ đằng xa. Vẻ nghi ngờ lồ lộ trên nét mặt. "Ai đấy? Có chuyện gì xảy ra à?"

"Miyazaki Miho! Cậu ấy đang bị thương nặng lắm." Tôi hét lên đáp trả. "Nhưng đang có đám cháy trong bếp ..."

"Cháy?"

"Ông quản gia, ông Motomura đang ở trong bếp ... Nhưng ông ấy chết rồi. Bị đâm chết. Tớ đoán người giết ông ấy cũng chính là kẻ phóng hỏa."

Trong lúc kể vắn tắt tình hình cho Sana nghe, lưỡi tôi líu lại. Một ý nghĩ rùng rợn thoáng qua đại não. Trời ơi ...!

Chính lúc đó ...

Vào khoảng 10 giờ tối, khi nhìn qua khung cửa sổ trên hành lang trước cửa phòng Sana, tôi nhìn thấy một căn nhà giống nhà kho ở sân sau và đèn đang bật sáng bên trong. Bấy giờ tôi không quan tâm lắm, cho rằng có thể những người quản gia vào đấy lấy đồ cần dùng. Nhưng lúc này ...

Hẳn là kẻ giết người đã vào đó trước khi giết ông Motomura. Hoặc là sau đó, để lấy dầu hay những nguyên liệu gây cháy.

"Miyazaki đấy à?" Sana chạy về phía chúng tôi. "Cậu ấy bị sao vậy?"

"Nằm ngất trong phòng ăn. Bị dao đâm từ sau lưng. Chắc cũng do kẻ gây ra những việc kia."

"Để tớ xem nào. Vết thương sâu không?"

"Mất máu nhiều lắm rồi."

Nhờ Sana giúp, chúng tôi mỗi đứa một bên dìu Miho ra sảnh trước. Cuối cùng, cánh cửa chính rộng mở cũng đã hiện ra trong tầm mắt.

"Cậu có tự dìu cậu ấy được không?"

"Chắc được. Nhưng Miho cần phải được cấp cứu ngay."

"Ừ. Tôi đi gọi người đến giúp."

"Mà Mako đâu rồi? Còn Juri thì sao?"

"Takahashi không sao. Đất nhão như bùn, sau mưa nên còn mềm hơn. Cậu ấy cử động chân hơi khó khăn, đầu không bị thương nhiều. Cũng tỉnh lại rồi."

"Tốt quá!"

Tôi hướng ra cửa chính, đỡ theo cơ thể nặng nề của Miho. Đột nhiên Sana quay phắt lại.

"Này Sana ... Cậu đi đâu đấy!"

"Ban nãy cậu nói có người phóng hỏa đúng không? Tôi phải báo động cho mọi người về đám cháy!"

Cô nói đúng. Nhưng tình hình bây giờ mà quay ngược lên tầng hai thì ...

Quá nguy hiểm!

Dĩ nhiên, nguy hiểm bởi trận hỏa hoạn chỉ là một phần. Vì biết đâu tên hung thủ gây ra tất cả chuyện này vẫn còn đang quanh quẩn trong nhà với con dao hung khí trong tay ...

"Từ từ đã, Sana ..."

Tôi còn chưa kịp lên tiếng ngăn cản, cô đã phóng vọt lên cầu thang. Tôi muốn đuổi theo cô, nhưng cũng không thể bỏ mặc Miho được, cậu ấy giờ đây còn không thể tự đứng một mình. Đau xé lòng, tôi tiếp tục đỡ Miho chạy ra ngoài.

Tôi trông thấy Mako đang chạy về phía hiên. Bên cạnh là Takahashi Juri, đau đớn, lấm lem, đôi kính gọng bạc quen thuộc không có, chắc đã văng đi đằng nào trong lúc cậu ấy té nhào xuống từ tầng hai. Juri phải lê chân phải, trông rất khổ sở. Mako phải để cậu ấy tựa vào một bên vai của mình.

"Không!" Tôi hướng về phía hai người bọn họ gào lên. "Tránh xa ngôi nhà ra đi!"

"Hả?" Mako đảo mắt về phía tôi. "Ai đấy? Miho hả ... Còn Sakura. Cậu đã ở đâu mà ..."

"Cả căn nhà cháy rồi!" Không thèm trả lời các câu hỏi dồn dập của Mako, tôi hét lên. "Đám cháy lan ra từ căn bếp. Tớ không nghĩ bọn mình đủ sức dập lửa đâu. Có kẻ cố ý phóng hỏa thì phải."

"Không thể nào!" Mako tái mặt, lắc đầu nguầy nguậy. "Cậu giỡn mặt đó hả?"

"Có kẻ tấn công Miho." Tôi thật tình không muốn đôi co với các cậu ấy lúc này. "Cậu ấy đang bị thương nặng đây này. Mất máu nhiều lắm rồi ..."

"Mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào vậy?" Vẫn phải tựa vào một bên vai của Mako, Juri ngẩng đầu lên, đuối sức thì thào. "... Sakura?"

"Chuyện đó để sau!" Tôi nhăn mặt. "Trước hết chúng ta cần phải thoát ra khỏi đây cái đã."

"Được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top