Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

16-5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình không thoát được. Không thể tiếp tục chạy được nữa. Vậy là đến lượt mình rồi. Ngay tại đây. Giống như ông Mutomura bị đâm chết trong phòng bếp. Như Miyazaki Miho. Như Murasae Sae.

"Đừng có lại gần tôi!" Âm thanh phản kháng hầu như không thể thoát ra khỏi cổ họng tôi. Nó khản đặc. "Đừng! Đừng tiến thêm bước nào nữa ..."

Tên giết người điên cuồng vẫn tiếp tục di chuyển. Không những không ngừng bước, mà hắn dường như còn đang tăng tốc. Tay cầm dao vung cao lên. Đằng sau hắn, ngọn lửa bốc cao hú lên những tiếng gầm rú như thú dữ. Rồi đột nhiên ...

Một bóng đen lao ra từ chái nhà bên phải.

Nhân vật vừa xuất hiện mạnh mẽ vật kẻ giết người xuống, đoạt lấy con dao trong tay hắn. Kẻ giết người lăn lộn, nằm ngửa ra đất. Ngay lập tức, người kia liền nằm đè lên.

"Chúa ơi ..." Tôi thở hắt ra. "Cô Shinoda!"

Tôi vừa dứt lời, cô cũng dứt điểm.

Cô rời khỏi kẻ giết người lúc này đã thôi động đậy. Rồi đứng thẳng dậy, nhìn tôi.

"Cô Shinoda!" Tôi gào lớn, cảm xúc cực kỳ hỗn độn.

"Hú hồn!" Cô thủ thư vận toàn đồ đen lẩm bẩm. "Tôi từ bệnh viện trở về giữa lúc mọi chuyện đang diễn ra. Chưa qua cơn hoảng hốt đã nhìn thấy kẻ này mang dao và đang ..."

Chỉnh gọng kính lại cho ngay ngắn, cô Shinoda liếc nhìn bộ mặt kẻ giết người, xem xét và kiểm tra tỉ mỉ.

"Rốt cuộc là loại người gì thế không biết." Cô lẩm bẩm. "Nhìn qua đã biết là không bình thường."

"Ông Motomura bị giết rồi ạ." Vẫn chưa hết hoảng loạn, tôi hướng đến cô Shinoda, la lớn. "Xác ông ấy vẫn còn ở trong bếp ..."

"Ông Motomura ...?"

"Dạ. Là ông quản gia đó ạ."

"Vậy thì ..."

"Em nghĩ mọi chuyện bắt đầu từ trong đó. Rồi Miyazaki bị đâm. Rồi lửa lan ra ..."

"Đều do bà ta gây ra?" Cô Shinoda đảo mắt về phía khuôn mặt của kẻ giết người - Bà quản gia Motomura. "Tại sao bà ấy lại làm thế?"

Chúng tôi rơi vào trầm mặc. Cô Shinoda lẩm bẩm gì đó, rồi lắc đầu thật mạnh. Như thể tự nhủ rằng chẳng việc gì phải băn khoăn, vì nó là một phần của tai họa năm nay ...

"Dù sao thì em cũng phải thoát ra khỏi đây ngay." Cô Shinoda nhấc mắt khỏi cơ thể bất động của bà Motomura, liếc nhìn tôi, ra lệnh. "Sakura, chạy ngay đi. Chạy ra phía cổng ngoài. Nhanh lên!"

"Dạ ... vâng ạ."

"Em đi ngay đi. Tôi sẽ lo phần bà ta ... bà Motomura ấy.

"Dạ?"

"Bà ta chỉ mới bất tỉnh thôi. Không thể để nằm lại đây thế này được."

"Nhưng ..."

"Không sao đâu. Em vừa chứng kiến mà, phải không. Khác với bề ngoài, tôi rất linh hoạt. Đến giờ tôi vẫn thường xuyên lên sàn tập đấy."

Chắc hẳn cô rèn luyện Judo, Boxing hay bộ môn võ thuật nào đó tương tự. Không có thời gian để ngạc nhiên, nhưng đó là sự thật hiển nhiên: Sự thật khác xa với vẻ ngoài mọt sách thư sinh của cô Shinoda.

"Nào, Sakura! Đi đi. Nhanh lên."

Không hiểu sao, tôi chựng lại, ngây người ra.

"Tôi bảo là nhanh lên."

"Dạ ... vâng. Thưa cô."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top