Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cuộc cãi cọ không phân định, ai nói thật ai lừa dối kia thì Lưu Lực Phi nhanh chân đến bên người phụ nữ và đoạt lấy bé gái

" Cô tính làm gì. Hắn ra lệnh cho cô đem giết con tôi phải không "

Giải thích với bệnh nhân trong tình huống cấp bách không phải sở trường của Lưu Lực Phi. Cô không nói gì, mặc cô ấy liên tục kéo lại thì cô vẫn dẫm sàn tiến thẳng đến phòng phẫu thuật lai

" Xin lỗi nhưng người nhà bé hãy ở bên ngoài "

Y tá tội nghiệp can ngăn bị cô ta thẳng thừng xô ngã. Một mực muốn bé con đi trong tình trạng bất ổn thế này. Đoàn Nghệ Tuyền vừa thăm khám cho bệnh nhân gần đó hay tin liền ứng cứu

" Cô ơi xin hãy chờ đợi bác sĩ "

" Mấy người đều là đồng bọn của hắn. Đừng hòng giết con tôi, mau trả con gái lại cho tôi "

" Cô hãy bình tĩnh đã. Chúng tôi... " không may Đoàn Nghệ Tuyền cũng chẳng thể khuyên nhũ thành công mà còn rước họa vào thân. Bị xô ngã mạnh như thế, chân Đoàn Nghệ Tuyền sau chấn thương lại vốn không khoẻ mấy, liền ngã về sau va vào cạnh giường

" Cô làm gì vậy?! " Lưu Lực Phi cương mắt khiến cô ta phút chốc ngưng người. Đôi tay cầm dụng cụ sơ cứu buông mạnh xuống khây, nhanh chóng vòng sang đỡ lấy Đoàn Nghệ Tuyền

" Con của cô đấy. Mang nó đi và chết cùng nó luôn đi người mẹ vô nhân đức"

" Phi Phi..."

" Đừng để đứa nhỏ hứng chịu hậu quả của hai người. Tôi dám chắc nó còn ước mình không đến thế giới này thì hơn "

" Nó không phải con tôi "

Giám đốc lập tức xen vào, kết quả là hưởng trọn cái nhìn cay cú. Đáy mắt mang màu đỏ ngầu, lưng tròng lớp màng nước. Nghiến răng, Lưu Lực Phi vô cùng bức xúc

" Phải hay không chỉ cần xét nghiệm ADN sẽ rõ. Hai người không nhìn thấy con bé đang bị thương hay sao "

" Tôi trả con lại cho cô. Tự mình mà cứu lấy nó "

" Còn cậu. Hãy cầu xin mình được ngủ yên mỗi đêm đi "

Kết thúc tại đây thôi. Lưu Lực Phi khom người nhấc bổng Đoàn Nghệ Tuyền trên lưng rời đi. Phía sau không khí trầm lắng ước chừng còn nghe ra được tiếng thở hổn hển vì kìm nén.

*Choang*

Mảnh vỡ thuỷ tinh chạm vào da thịt trắng nỏn, phát chốc xuất hiện tia máu đỏ ươm. Người đàn ông say mèm tức giận đập phá đồ nội thất, người mẹ không nhân nhượng chống trả lại chồng mình

" Biến ra khỏi nhà tao. Cái thứ xui xẻo"

" Anh nói vậy mà nghe được à. Chính anh về Tứ Xuyên mang mẹ con tôi lên đây. Tại anh vô dụng đừng cố đổ lỗi cho chúng tôi "

" Phải. Tao vô dụng mới không nhìn ra được mình rước hoạ về nhà. Cứ để cho tụi bây sống chui rúc cùng thằng nông dân kia thì có phải tốt hơn không "

*Chát*

Bạt tai in hằn dấu vết trên gương mặt tối sầm. Ông ra nghiến răng ken két với tay lấy lọ hoa gần đó, chẳng chút nể tình đập thẳng đầu vợ

Máu đỏ, nhiễu ra sàn. Cả thân người cô bé khóc ngất run bần bật trong góc phòng. Ông ta nhìn con mình bằng ánh mắt vô cảm, con dao gọt trái cây được gói gọn trong bàn tay thô to...

*Rầm*

Cửa văn phòng khoa chấn thương chỉnh hình bị đẩy mạnh. Dương Băng Di hớt hãi chạy vào, ngồi khuỵ ngay bên cạnh Đoàn Nghệ Tuyền

" Tuyền Tuyền. Chị có sao không vậy "

" Chưa có chết được đâu em ơi "

Hứa Dương nở nụ cười thu dọn dụng cụ. Đảo mắt sang vẫn thấy gương mặt rơi vào suy tư, ngồi yên như pho tượng. Kể từ lúc cõng Đoàn Nghệ Tuyền xông vào phòng nàng đến nay đã hơn ba mươi phút

" Phi Phi chuyện gì đã xảy ra "

Trước câu hỏi từ bác sĩ Dương, Đoàn Nghệ Tuyền tích cực ra hiệu bằng ánh mắt với cô. Cầu xin cô đừng nói mọi chuyện, nếu không e rằng Dương Băng Di càng kích động hơn cả bác sĩ Lưu ban nãy

" Lần sau đừng nhúng tay vào chuyện người khác nữa "

Thứ cần nói đã nói xong, người yêu cũng đã đến chăm sóc cô ấy thay cô. Lưu Lực Phi chẳng tìm được lý do gì để trú lại, cô trút bỏ ra khỏi phòng

" Bà này bị sao ấy nhỉ. Dạo đây chị ấy cứ lầm lầm lì lì, ở phòng 1 sắp biến thành phòng tâm lý rồi "

" Cậu ấy không trò chuyện cùng ai sao "

" Không hẳn. Mà trò chuyện cùng Viên Nhất Kỳ có tính không "

Chắc là không. Những người ở đây ít nhiều đã cùng trãi qua thời kì từ con người nghịch ngợm trở thành vị bác sĩ điềm đạm thích cầu lợi cho bản thân rồi a. Trò chuyện cùng Viên Nhất Kỳ chán chết, Lưu Lực Phi cũng vậy. Hoá ra hai người như hình với bóng là vì nguyên nhân như thế.

Tôi, bác sĩ Trịnh Đan Ny là người thay thế bác sĩ Lưu chăm sóc cho đứa bé. Nhìn đôi mi cong vuốt khép chặt mà tôi thấy chạnh lòng. Mấy ngày trước còn thấy cô bé cùng mẹ mình dẫn nhau đến phòng cấp cứu đợi bố, người bị xe hàng tông phải

Hôm nay gặp lại, không ngờ bệnh nhân chính là tiểu công chúa. Xoa đầu, tôi kiểm tra kỹ một lần nữa mới rời phòng. Nhìn đến bản phân công, người tiếp nhận ca trực đêm nay là Viên Nhất Kỳ tôi cảm thấy đáng quan ngại

Lần trước lan truyền tin em ấy thậm chí từ bỏ bệnh nhân, tức bố cô bé. Mọi người bảo tôi hãy quen đi, bác sĩ Viên chính là mẫu người như thế. Nhưng trước đây đâu có quá đáng kiểu vậy

Mang theo tâm tình lo lắng, tôi đến văn phòng khoa ngoại tổng hợp. Đúng lúc gặp người tôi không cần gặp, Lưu Lực Phi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top