Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân người ngủ say trên sofa, tôi ngập ngừng quan sát để chắc chắn không có ai nhìn thấy mới dám tiến vào. Khoa tim mạch lại không ở, chạy đến đây ngủ nhờ chăng

Túi đồ ăn bên cạnh phân nửa đã là vỏ rỗng, phì cười tôi lấy cắp một thanh. Lớp vỏ bọc dài màu nâm sậm khiến tôi quen mắt. Hình như...

Dáng người khom lưng trước cửa phòng cấp cứu, trao cho bé gái thanh kẹo ngọt còn xoa đầu trấn an.

Nhớ rồi nhớ rồi, thảo nào hôm ấy tôi bảo bác sĩ nào trông quen mắt đến thế. Hoá ra Lưu Lực Phi chị ấy sớm đã có thiện cảm với cô bé, chỉ do người mẹ làm chị ấy tức giận nên mới thế thôi

" Em không trực bệnh nhân phòng phẫu thuật lai "

Miếng kẹo vừa chạm môi đã chẳng thể cắn trọn. Tôi tròn mắt nhìn sang người vẫn nằm dài ra sofa, đưa mắt nhìn tôi. Đồng hồ điểm sang sáu giờ, tôi chính thức trao ca cho Viên Nhất Kỳ rồi nhé

" Quan tâm như thế thì chị nhận bệnh nhân thay Viên Nhất Kỳ đi "

Kì lạ, thức giấc đã hỏi ngay cô bé. Rõ quan tâm đến thế lại cố tỏ ra không hề đếm xỉa tới. Mấy con người phức tạp này, suy nghĩ hành động đều khó hiểu

" Em có thể mang đi "

" Cả túi luôn á "

" Ừm " quả nhiên tính cách hào phóng vẫn còn đó, quá tốt quá tốt rồi. Tôi hí hửng, người ta có lòng mình không nên phụ lòng. Ôm đống đồ sẽ khiến tôi vui tươi cả tối vào bụng, lom khom rời đi

Nếu như chẳng may va cả đầu vào bụng tên nào ngáng cửa. Ôi trời ạ, người hùng hà cớ gì chị có mặt ở đây. Nhắm tịt mắt, tôi nhanh tay tìm được kế sách

" Bác sĩ Lưu nhờ em đi bỏ rác hộ "

" Em không cần làm đâu. Chị cũng định bỏ rác, để chị làm cho "

Bàn tay đưa ra để nhận lấy túi lương thực làm sao tôi dễ dàng trao nó. Vội vã giấu tít ra sau " A không cần, không cần. Để em mang hộ chị luôn ạ "

Trần Kha mỉm cười, xoa đầu tôi sau đó đến bên bàn làm việc của mình cả Viên Nhất Kỳ và Vương Dịch lấy rác. Họ sử dụng rác không nhiều, nên chỉ thu gọn vào một túi nhỏ

Cũng may Lưu Lực Phi thuộc loại người chỉ cần nhắm mắt là ngủ. Nên cuộc trò chuyện vừa nãy tôi thoải mái luồn lách. Hí hửng, tôi cầm túi đồ ăn gửi ở quầy chính. Đi bỏ rác cũng tốt, hít thở tí không khí thiên nhiên

" Ê này cái cậu kia "

Người vô duyên từ đâu xuất hiện, mắt dán vào mũi nên không nhìn thấy bác sĩ nữ xinh đẹp tựa hoa như tôi đây a. Bĩu môi, tôi khổ sở ngồi nhặt lại túi rác

Ố. Mảnh giấy càu nhàu được tôi nhìn thấy. Không đáng để tôi ngừng tay đâu nếu như không nhìn thấy cái tên thân quen, Viên Nhất Kỳ

Đơn đề cử. Xuất tu nghiệp mười bốn tháng tại Somalia. Người đề cử: Giám đốc Đặng Kinh Phong. Cơ hội tốt thế này, không lý nào chị ấy quăng bỏ nó chứ. Tôi nghĩ rằng mình cần giữ lại.

Trở vào thì tôi lại bị gọi ngay đến khu cấp cứu. Mọi thứ phải sẵn sàng sau năm phút nữa. Mang theo cái bụng đói, tôi hớt hãi chuẩn bị

Bên tai còi báo hiệu in ỏi, đoàn người vội vã đẩy băng chuyền. Bệnh nhân nam, 46 tuổi. Chẩn đoán căn bệnh nhồi máu cơ tim tái phát

Lưu Lực Phi đương nhiên đảm nhận trách nhiệm chăm sóc bệnh nhân này. Chị ấy động tác vô cùng chuyên nghiệp. Liên tục yêu cầu bệnh nhân

" Bác hãy hít thở sâu vào ạ "

Chuyển người sang giường bệnh xong, những người bên cạnh đều được chị ấy phân công nhiệm vụ rõ ràng " Bác sĩ Lê hãy thực hiện hồi sức tim phổi "

" Tôi cần máy thử tâm thất "

" Bác sĩ Trịnh giúp tôi chuẩn bị luồn ống"

Giật mình, tôi nhanh chóng nghiêm người làm theo yêu cầu từ chị ấy. Lưu Lực Phi bình thường đã ngầu, lúc chữa trị lại càng ngầu hơn a

" Bác sĩ Lưu, máy thử tâm thất đã chuẩn bị xong "

" Được. Hãy tăng lên mức 200 jun "

Tôi nhìn thấy rõ Lưu Lực Phi hít lấy hơi sâu, hai mắt mở to, hoàn tất sẵn sàng tâm lý bản thân. Tay cầm máy chắc chắn, sốc nẫy

" Luồn ống "

" Dạ vâng " tôi dồn hết mọi tâm tư vào công việc mình nhận. Nó không quá khó đối với một bác sĩ trực khu cấp cứu. Tôi chỉ tốt nghiệp sau Lưu Lực Phi ba năm thôi, chị ấy tin tưởng tôi nhất định sẽ làm được

" Rút "

Màn hình nhỏ kêu lên một tiếng, giúp mọi người thở phào. Nhất là bác sĩ Lưu, chị ấy đặt tay bên vùng cổ. Khuôn miệng giấu trong lớp khẩu trang tôi không nhìn thấy. Nhưng đôi mắt ý cười thì tôi có thể thấy rõ

" Là tuần hoàn tự phát "

" Suýt doạ em chết rồi " bác sĩ Lê người mệt lã tựa vào tường, nụ cười trên môi mãi chẳng thể tắt. Lưu Lực Phi dặn dò thêm y tá một số điều, thở hắt bước ra

Lúc ngang qua căn phòng kính, cô gái nhỏ yên bình say giấc. Lưu Lực Phi đã vào trong, kiểm tra chút ít để chắc chắn rằng tên Viên Nhất Kỳ có đang làm tốt

Thanh kẹo ngọt từ túi áo blouse xuất hiện, đặt khẽ lên bàn. Tôi vốn chẳng thể hiểu được, Lưu Lực Phi rõ ràng quan tâm cô bé ấy rất nhiều

Thế thì cớ gì phải đặc biệt nhờ cậy bác sĩ Viên chăm sóc, trong khi bản thân chị ấy có thể làm được. Lúc ở mối quan hệ tình cảm với Lưu Lực Phi, tôi luôn cảm thấy mình vẫn chưa hiểu hết con người này. Hoá ra, khi chia tay tôi cũng chưa từng được hiểu hết.

___________________________

Mới dậy mà đã thấy quả ảnh của Đản Xác như này làm tui high chết đi được 😃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top