Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này có nhiều đoạn ở quá khứ, mọi người đọc nhớ chú ý những đoạn chữ nghiêng kẻo rối

___________________________

Lưu Lực phi chở Thi Vân trên mẫu xe đạp vòng quanh khuôn viên. Con bé trông thích lắm, dang tay liên tục tận hưởng bầu không khí thiên nhiên

" Mình à, Phi Phi đã về chưa "

" Nó đi học thêm cùng bạn. Lát nữa về ấy mà "

" Em nói vậy sao được. Trời tối đen như mực, Phi Phi nhà mình còn là con gái, nguy hiểm lắm "

" Ông cứ lo xa. Nó đi cùng lũ bạn. Mà sao ông cứ cằn nhằn hoài vậy, tiền bán mớ cam đâu đưa tôi mua thức ăn"

Bao gói tiền ông đưa nhanh cho người vợ đang sửa soạn ra ngoài trên ghế gỗ. Còn bản thân mình cứ bồn chồn không yên, đi qua đi lại được một lúc liền không nhịn được leo lên xe đạp chạy đi

Con đường mòn hất hiu ánh đèn nhỏ gắn trên vành xe. Lớp áo rộng phùng phình trong gió. Đến cổng trường ông cũng ngại đứng trước, chờ đợi ở một gốc cây phía xa

Từng đợt học sinh ra về, nhìn thấy Lưu Lực Phi ông cũng không kêu. Đợi đến khi cô tạm biệt bạn bè, đi về con đường ông đến, mới mỉm cười vẫy tay với cô

" Bố, sao bố đứng ở đây "

" Trời tối rồi, bố không an tâm. Đi đi nào, bố mới giấu mẹ con ít tiền. Dẫn con đi ăn gà rán "

" Yeh, đi thôi bố "

Mỗi lần như thế, bố đều luôn đứng ở trước cửa hàng phủi sạch quần áo mới dám vào trong. Bố cũng không gọi gà, chỉ ăn một phần kem

" Ngon không nào "

" Ngon lắm luôn ạ, bố thử một miếng đi "

" Thôi. Ăn kem mà ăn gà vào đau bụng"

Mãi đến khi tôi học bác sĩ mới nhận ra được rằng, làm gì có chuyện ăn kem trước ăn gà sau lại dẫn đến đau bụng cơ chứ. Lúc ấy bố chỉ đang tích góp để lo cho đứa con không cùng huyết thống này thôi.

Vòng tay siết chặt eo Lưu Lực Phi làm cô trở về thực tại. Cái đầu nhỏ khẽ nghiêng, lần thứ mười hỏi cô " Phi Phi papa có mệt không ? "

" Bố mệt không ạ, hay để con chở bố nhé " tấm lưng ướt đẫm mồ hôi cùng gió truyền đến giọng bố cười

" Nào con lái xe hơi thì bố mới đi "

" Nào Thi Vân khoẻ lại chị mới đi " tuy không thể nhìn thấy nét mặt nhưng cô lại hình dung ra cái bĩu môi kia. Mọi sức lực đều được tiếp nạp, cô nhanh chân xoay vòng bánh xe hơn.

_____

" Y tá Ngô cách ba mươi phút cô hãy kiểm tra chỉ số đường huyết bệnh nhân giường 5 nhé "

" Dạ vâng thưa bác sĩ "

Dương Băng Di tuy cả người đuối sức với hai ca phẫu thuật nhưng vẫn giữ lời hứa đến để kể chuyện siêu anh hùng cho Thi Vân, cô bé vô cùng thích thú ôm chú vịt bông chú tâm

" Thủy Thủy papa, siêu anh hùng của papa hình dáng như thế nào "

" Có phải rất cao, rất khoẻ mạnh không. Mấy người xấu đều bị đá bay luôn "

Người hùng của Dương Băng Di tôi á? Chính là bố tôi. Không quá cao lớn, không quá khoẻ mạnh. Chẳng thể đá bay đám người bắt nạt tôi nhưng bố tôi đặc biệt yêu thương tôi vô bờ

" Thủy Thủy, tiền bố để trên bàn, con tự mua thức ăn nhé "

" Bố lại phải tăng ca sao ạ "

" Ừm. Tối nay con ở một mình nhớ khoá cửa kĩ đấy "

Mọi tâm sự tôi đều dồn nén trong lòng, bố tôi đơn thân nuôi nấng đứa con này đã đủ chuyện khiến ông ấy đau đầu. Tôi không muốn thấy bố thêm rắc rối...nên tự mình ôm lấy mọi thứ

Vết trầy xước trên người tôi mỗi lúc một nhiều hơn. Bầm tím cả mạng sườn bên phải nó làm tôi chẳng thể nào tập trung vào việc gì ngoại trừ cơn đau rát.

" Thủy Thủy papa... "

Cái bấu chặt mảnh áo làm Dương Băng Di giật nẫy. Thi Vân hô hấp khó khăn, quãng dài âm thanh khó nghe vang lớn. Nút báo động lập tức được sử dụng liên hồi

_____

Vừa chợp mắt một lúc đã xảy ra chuyện. Đáng sợ hơn nó đến từ phòng ICU của Thi Vân. Cửa phòng bật tung, đôi chân dang từng bước rộng lướt nhanh qua dãy hành lang vắng

Cô như trở về buổi tối hôm đó, chuyến xe buýt cuối ngày đưa Lưu Lực Phi trở về mảnh đất quen thuộc. Phía xa xa căn nhà gỗ vẫn thuỷ chung ở yên đó chờ cô trở về. Sẽ là một cuộc đoàn tụ đầy hạnh phúc nếu bác hàng xóm cạnh nhà không báo với cô tin xấu

" Bố cháu mất cách đây hai tháng rồi. Mọi người chẳng ai biết cách liên lạc với mẹ con cháu cả "

Túi đồ trên tay chạm đất. Vào lúc ấy Lưu Lực Phi không biết làm gì nữa, chỉ biết chạy, chạy thật nhanh về nơi căn nhà tối om hiu quạnh

*Rầm*

Khu chăm sóc đặc biệt tung cửa. Mọi người đều trố mắt lo lắng về phía cô. Tuy vậy, đều Lưu Lực Phi đặt vào mắt mình duy nhất gương mặt trẻ tái bệch

" Thi Vân, mở mắt ra nhìn mẹ đi con. Chúng ta về nhà, về nhà thôi nào "

Y tá Lý gáng sức giữ người mẹ đẫm nước mắt cố bường vào căn phòng kính. Bên cạnh cơ thể nhỏ nhắn là Dương Băng Di từng đợt mồ hôi đầm đìa thực hiện hô hấp

Chiếc khăn tang treo trên khung ảnh lớn, tôi chẳng một chút sức lực cũng không. Ngã khuỵ trước di ảnh bố, tôi tuyệt đối không có khóc đâu. Chỉ là bụi bay vào mắt tôi nữa rồi

Hệt khoảng khắc này, tầm nhìn của tôi dần mờ ảo. Dường như tôi thấy nụ cười của con bé, đang vẫy tay tạm biệt với tôi

" Mau chuyển bệnh nhân đến phòng phẫu thuật số 1 "

" Bác sĩ Trần. Bác sĩ Viên không nhấc máy "

" Gọi cho bác sĩ Vương giúp tôi. Bác sĩ Dương em hỗ trợ chị được chứ? "

Nét mặt bần thần khó khăn gật đầu. Giường bệnh được thay đổi nhanh chóng, đợt người đưa Thi Vân tiến thẳng lên khu phòng tiểu phẫu
Chẳng hiểu vì điều gì tôi không theo bọn họ, lại chạy ra ngoài bệnh viện. Xe cũng không còn, tôi nỗ lực để đến được đó, tôi phải làm được điều này vì có thể nó là điều cuối cùng tôi làm cho tiểu công chúa của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top