Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bánh xe tốc độ cao ma sát mặt đường thiếu điều phát ra tia lửa. Đồng hồ điểm sang số tám, mũi cao gót càng ấn mạnh chân ga

" Cần gì vội thế ạ, mẹ cứ đi chầm chậm thôi "

" Kha Kha à cuộc họp này rất quan trọng. Tất cả là tại con lề mề như thế "

Được rồi, mọi tội lỗi là do tôi. Chán nản, tôi dự định sẽ nghe nhạc và ngủ một chút cho đến khi tới trường cao trung. Hôm nay là lễ khai giảng của các học sinh năm nhất, tôi có thể lẻn vào đám đông tránh việc tổng quản trừ điểm vì tội đi muộn

Các bạn biết đó, học sinh năm cuối luôn phải xử lý rất rất nhiều bài tập. Nó làm tôi chẳng thể nào chộp mắt trước khi chuyển giao ngày mới

Mẫu giày nike trắng tinh tươm, trong bộ đồng phục màu xanh đậm. Cô gái trẻ nghiêm túc chờ đợi tín hiệu giao thông. Đến lúc chuyển giao liền nhanh chân sang đường

" Tôi sắp đến rồi, phải phải cô cứ bảo họ vào phòng họp trước...á!? "

Phanh xe ngân dài tiếng vang. Cả người tôi nếu không nhờ đai an toàn đã toi mạng. Gương mặt mẹ trắng bệch, vội vã chạy ra ngoài. Đám đông người qua lại cũng vây quanh, tôi biết đã xảy ra chuyện lớn. Nhanh chóng bước xuống đường

Đập vào mắt tôi là học sinh cùng trường nằm la liệt với vết máu. Lập tức chúng tôi đưa cậu ấy đến bệnh viện. Mẹ vì không thể bỏ qua cuộc họp nên đã nhờ tôi ở lại. Thật không ngờ chính cuộc gặp mặt chẳng mấy may mắn kia, mối tình của tôi cùng cô bạn đồng niên đã bắt đầu

Mỗi ngày tôi đều xuất hiện phía sau cậu ấy, cái người bị mẹ tôi tông phải bó bột ống tay trái. Nhà cậu ấy không xa trường lắm, chừng năm phút đi bộ là tới. Nhờ đó mà tôi luôn tìm cớ đến cửa hàng tiện lợi chứ không phải bám theo

" A Hân "

" Kha Kha "

Vô tình gặp gỡ là do tôi ngụ ý. Giúp cậu ấy nấu mì. Chúng tôi cùng nhau hưởng thức ramen vừa ngắm nhìn đường phố sáng đèn. Cậu ấy thuộc kiểu người ít nói, lại hay ngượng nên rất khó để kết thân. Chính vì thế tôi không thể kết thân mà chuyển sang yêu luôn rồi

Ba tháng, khoảng thời gian cuối đời học sinh của tôi dồn hết vào mục tiêu Trương Hân. May mắn cái gật đầu sau lúc thi học kì làm tôi mừng đến xém nhảy cẩng lên

" Trời lạnh như thế cậu còn muốn đi chơi "

" Mùa này không đi ngắm tuyết thật lãng phí đó "

Dẫu lời nói có ý trách móc nhưng cậu ấy vẫn giúp tôi đội beanie. Là Trương Hân tự mình sắm cho tôi đấy. Người yêu tôi chẳng thiếu gì ngoài lời nói thôi.

Điện thoại ở túi rung lắc, cuộc gọi từ phòng cấp cứu kéo tôi ra khỏi hồi ức. Hấp tấp cửa khu cấp cứu mở toang, bệnh nhân được chuyển đến là một cậu nhóc trung học. Một bên chân đẫm máu nơi khớp gối

" Bệnh nhân nam, mười sáu tuổi. Xảy ra tai nạn ở công xưởng "

" Công xưởng!? "

" Dạo này có tin tức một số xưởng máy móc tuyển học sinh làm nhân viên. Không ngờ là có thật "

Y tá Ngô bất bình thay. Đưa đến chỉ là đội cứu hộ, tuyệt đối không thấy bất kì nhân viên từ công xưởng đi cùng. Nhìn xem thịt cậu bé muốn nát nhừ đến nơi

" Hãy gọi cho bác sĩ Trương và liên lạc người thân cậu bé nữa. Chúng ta sẽ phải thực hiện cắt cụt đùi "

" Không được. Cậu ấy vẫn chưa thể làm bác sĩ, tuyệt đối không được "

Cô bé trạc tuổi một mực xông vào, ngăn cản Trần Kha làm gì thêm. Trương Hân kịp lúc tìm đến, lên tiếng giải thích

" Đừng lo lắng, chúng tôi sẽ nối lại chân cho cậu ấy "

" Nối chân. Liệu cậu ấy có thể hồi phục hoàn toàn chứ ạ "

" Tớ không sao đâu Hâm Đình " giọng yếu ớt cùng bàn tay dính máu đỏ thẫm, giữ chặt cô gái. Lập tức nước mắt mỗi lúc nhiều hơn, nghẽn đi trong tiếng nấc

" Cậu sẽ ổn thôi mà. Tớ đợi cậu, chúng ta đã hứa kết hôn sau khi cậu trở thành bác sĩ có nhớ không "

Tình cờ hai ánh nhìn chạm nhau. Lần nữa, sự việc hôm ấy dồn dập ùa về. Chuyến xe buýt đa phần học sinh bất ngờ trượt khỏi tuyến đường, va vào dãy ngăn cách lật nghiêng

Gương mặt đầy đau đớn là thứ mà Trần Kha nhớ rõ nhất, dẫu bị mảnh gương đâm thẳng vào lưng nhưng Trương Hân vẫn bảo vệ cô trong vòng tay bao bọc

Băng truyền chuyển thẳng vào xe cứu thương. Trương Hân cố gắng giữ mắt không nhíu lại tránh cô thêm lo lắng

" Tớ chưa chết được đâu. Còn phải đợi cậu tốt nghiệp bác sĩ rồi gã cho tớ mà".

Màn ngăn được kéo quanh giường bệnh. Trương Hân đứng đó im lặng quan sát cậu nhóc kia. Được lúc, cậu nhóc quả thật có chuyện riêng muốn nói

" Em không phẫu thuật đâu ạ "

" Dù cho thành công nối lại chân thì em vẫn không thể nguyên vẹn như lúc đầu"

Đơn xác nhận được Trương Hân đưa đến. Trên đó đã điền rõ mọi thông tin chỉ còn thiếu mỗi người giám hộ " Hãy đưa thông tin liên lạc với người nhà của em. Chúng tôi cần ý kiến từ họ "

" Họ không đủ kinh phí chi trả cho em đâu. Ba em đang thất nghiệp, mẹ em hiện đã vượt biên sang nước ngoài. Hai năm rồi không một tin tức "

" Gọi ông ấy đến đây "

" Em đã bảo ông ấy không đủ.. " ánh mắt sắc bén khiến câu nói bỏ lửng. Cậu nhóc im lặng xoay mặt về nơi khác. Trương Hân nghĩ, biết vậy đã không tiêm thuốc giảm đau cho nó. Để chịu đau nhức đến chết đi xem có còn cứng đầu được nữa không

Kéo ghế ngồi cạnh, nhìn một bên chân đã được cưa ra. Lại ngước nhìn gương mặt non nớt kia. Mọi ý nghĩ đều thay đổi, Trương Hân dùng tư cách như người đồng niên thoải mái trò chuyện

" Khi bạn gái nhìn thấy cảnh này sẽ thế nào đây "

" Sẽ chia tay thôi. Em không còn mặt mũi nào đối mặt với cậu ấy nữa "

" Nghe bảo em muốn làm bác sĩ. Tại sao lại đến công xưởng hay vì đến trường chăm học "

" Bác sĩ sao? Có hai vấn đề em vốn không thể vượt qua. Thứ nhất, đến năm hai em mới nhận ra mình thích ngành y đến nhường nào. Thứ hai, học phí trường y đắt lắm ạ "

Cậu nhóc không gạt cô đâu. Ban đầu khối học mà cậu lựa chọn là xã hội. Đến năm hai cao trung mới nhận ra mình muốn làm bác sĩ đến vô cùng. Học phí thì đương nhiên luôn cao ngất ngưỡng

" Cũng không vì thế mà chạy đến công xưởng bán mạng chứ "

" Sắp đến sinh nhật cậu ấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top