Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 13

"Choang"

Chiếc ly thủy tinh rơi từ một độ cao nhất định sẽ cho tiếng kêu như vậy. Cô giật mình đánh rơi chiếc ly như báo hiệu một điều không lành xảy ra. Nước mắt trào ra cô lao ra cửa với nỗi lo lắng đang dâng lên một cách mãnh liệt trong người mình. Cô cũng không hiểu sao cô khóc, cô lao ra ngoài nhưng đâu có được

"thả ta ra...thả ra...ta phải đi tìm ba ta"

Cô nức nở dãy dụa trong sự kìm kẹp của 2 tên to con canh cửa

"đi gọi người tới dọn phòng tiểu thư"

Dãy mãi cũng mệt, 1 tên đưa cô lại giường rồi đóng sầm cửa lại, cô thu mình lại bó gối và bắt đầu khóc. Giờ cô lo cho cậu nhưng cái ly vỡ kia lại càng làm cho cô phải lo sợ hơn, nó như một điềm báo không lành, nó như nói rằng cậu đang nguy hiểm cậu cần cô giúp nhưng giờ cô làm được gì, cô không chống lại ba mình. Ba cô quá mạnh. Cô khóc, khóc cho tới khi mệt lả đi rồi tiến dần vào vô thức.

Tiếng súng phát ra như kéo theo một sinh mạng xa lìa trần gian đầy tươi đẹp nhưng cũng đầy đau khổ này. Viên đạn lao ra khỏi nòng súng kèm theo tiếng nổ và sự tuyệt vọng của cậu, cậu không thể làm cho cô hạnh phúc, cậu chỉ vừa đặt xong viên gạch đầu tiên cho ngôi nhà tương lai của cô và cậu vậy mà giờ cậu lại phải nhắm mắt nhìn viên đạn găm vào cổ mình. Bất chợt nơi bắp tay truyền đến một cảm giác như da thịt bị xé toạc, đau quá. Cậu mở mắt ra viên đạn chưa cướp đi mạng sống của cậu, nó găm vào bắp tay của cậu. Người đàn ông xoay lưng lại và vết săm trên cánh tay ông ấy đã nói lên tất cả. Có một lần cô kể cậu nghe

"gia tộc họ Yoo là một bang phái lớn trong thế giới ngầm nên ba em là người có quan hệ rộng trong giới xã hội đen, theo lễ nghi của gia tộc thì mỗi một người chủ nhân khi lên thay thế cho người cũ sẽ được săm một ấn kí lên cẳng tay đó là hình chiếc cối xoay gió"

Trên cánh tay người đàn ông kia cũng có chiếc cối xoay gió không phải đó chính là biểu tượng kia sao, mà đồng nghĩa với việc đó thì người đàn ông trước mặt cậu chính là ba của cô. Nghĩ đến đây cậu cảm thấy mình như đã sắp vượt qua được cửa ải này. Nếu như ba cô không muốn cô và cậu bên nhau không phải vừa nãy chỉ cần hướng vào cổ của cậu là xong sao, xã hội đen giết người đâu có ghê tay mà ông còn là chủ của một hắc bang nếu như còn không giám giết người thì làm sao có thể nắm vững vị trí của bản thân.

Người đàn ông ngồi xuống chiếc ghế đẩu

"cởi trói cho cậu ta"

Một tên to con bước tới và cởi trói cho cậu, ba cô lên tiếng

"tới bây giờ chắc cậu cũng đã đoán ra ta là ai và mục đích của ta là gì. Ta không giết cậu cũng là có lý do của ta nhưng chấp nhận việc cậu và con gái ta là không thể nào"

"tại sao ạ, tuy cháu không có gì có thể so sánh với tiểu thư nhưng cháu có thể đảm bảo cho tiểu thư một cuộc sống ổn định và hạnh phúc sau này"

"thứ con gái ta cần không phải sự ổn định về cuộc sống, không phải về tiền bạc vật chất mà ta muốn nó phải có một cuộc sống an toàn. Trong thế giới ngầm này làm sao có thể nói trước chuyện gì, ta và anh trai của nó có thể rơi vào một phi vụ nào đó dẫn tới nó có thể bị bắt cóc làm con tim để uy hiếp ta bất cứ lúc nào, chính vì lẽ đó ta mới không cho nó ra ngoài ở mà phải ở trong biệt thự của ta" -ba cô tâm sự

"bây giờ ta cho cậu đi và đừng gặp con gái ta nữa hoặc cậu sẽ không thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời vào ngày mai"

Cậu đứng dậy bước tới gần ông rồi quỳ xuống, cậu cầm lấy cánh tay của ông vẫn còn đang cầm cây súng mà chĩa vào đầu mình.

"nếu lão gia không cho cháu gặp tiểu thư nữa thì cũng chẳng khác nào không cho cháu thấy ánh bình minh, tiểu thư là mọi thứ của cháu nếu không có tiểu thư hay không được nhìn thấy tiểu thư mỗi ngày thì cháu cũng chẳng sống làm gì."

Cậu nhắm mắt chờ phát súng thứ hai trong buổi tối tĩnh mịch vang lên nhưng nòng súng đã không còn ở trên đầu cậu nữa, khi cậu vừa mở mắt lão gia nói

"hãy bảo vệ tốt con gái ta, nó là đứa con mà ta yêu quý nhất, chỉ cần nhìn thấy nó thì ta lại nhớ vợ ta khi xưa, đứng lên, ngồi xuống ghế và băng tay lại đi"

Cậu nghe theo, không ai có thể hiểu được cậu đang vui như thế nào, ngay khi cậu nghĩ cậu sẽ chết thì ba cô đã cho phép cậu ở cạnh cô bảo vệ cô

"thực ra vợ ta mất không phải do sinh ra Jimin mà là do một lần khi ta tham gia vào một phi vụ có gắn tới khủng bố, tổ chức đó đã không giữ lời mà bắt vợ ta làm con tin. Sau đó ta đã không thể cứu được bà ấy. Jimin là đứa con gái giống mẹ từ bề ngoài cho tới tâm hồn, mỗi lần thấy con bé ta lại nhớ tới người phụ nữ mà ta dùng cả tuổi trẻ để theo đuổi" -lão gia tâm sự

"cho nên cậu hãy bảo vệ nó thật tốt, ta biết nếu ta giết cậu đi nó sẽ đau khổ mà đó không phải là điều ta muốn, bây giờ ta cho cậu một cơ hội nếu cậu vượt qua được ta cho phép cậu có thể kết hôn với con bé nhưng nên nhớ không được để nó về than thiếu tiền với ta đó"

"dạ vâng" -cậu nín cười trả lời, cậu đang vui lắm nếu qua được cậu được cưới cô haha

"thử thách nói đơn giản không phải nhưng khó khăn cũng không đến mức quá lớn"

Ông đưa cho cậu một chiếc cặp màu trắng

"đây là một món hàng mà ta cần giao gấp trong tối hôm nay tại bến cảng seoul sau khi giao món hàng này xong ta muốn cậu cứu được một người ở phía sau bến cảng tại nhà kho chứa hàng lớn nhất cảng seoul, nếu rạng sáng mai cậu có thể đem người về đây là cậu hoàn thành thử thách"

"vậy giờ tôi đi luôn được chưa ạ"

"lấy viên đạn ra rồi hãy đi, ta không tin cậu không đau tay"

Một người mặc bộ vest nghiêm trang bước đến

"cô ấy sẽ giúp cậu"

Cậu ngồi trên chiếc ghế đẩu cho cô gái kia lấy viên đạn ra rồi rời khỏi nhà kho ngay tức thì. Lão gia giao cho cậu một chiếc xe. Nhưng thử thách không dễ dàng trong chiếc cặp này có chứa gì đó có vẻ như nó là mục tiêu của rất nhiều các bang phái nằm vùng ở seoul nên khi cậu đi đến quốc lộ bắt đầu có những chiếc xe khác bám theo.

Trình độ lái xe của cậu không phải dạng vừa kèm theo một con xe tốt cậu đã giao hàng xong, chạy xe về phía sau bến cảng và bước vào nhà kho, nơi đây vắng không bóng người nhưng đèn đuốc sáng trưng

"không ngờ người của ông chủ Yoo lại tới sớm hơn tôi nghĩ" -một giọng nói bất chợt từ tầng 2 của kho hàng vang lên khiến cậu chú ý

"tôi tới đòi người"

"sao cậu có thể đi kiếm người mà cậu thậm chí không biết người đó là ai, mặt mũi ra sao"

Giờ cậu mới nhận ra cậu quá vội vàng lúc đó, cậu chưa xin ông chủ về thông tin người kia

"cậu nghĩ ông già Yoo sẽ đưa thông tin người đó cho cậu sao, nếu vậy thì còn gì là thú vị nữa"

Người kia vừa dứt lời thì những tên to con bước ra từ sau nhưng thùng hàng cao ngất đầu

"qua được những tên này cậu sẽ có được gợi ý về người đó cậu nhóc"

Người kia biến mất và rồi đánh nhau

Một mình cậu phải đánh hết 12 tên to con, tay còn bị thương thật sự là làm khó cậu rồi. Nhưng cố thôi làm sao được. Chật vật khoảng 30 phút cậu mới đánh xong, tay cậu chảy máu đành xé áo ra cuốn tạm vậy.

Chạy lên tầng 2 của kho hàng cậu thấy người kia

"không ngờ cậu có thể đánh chậm như vậy" -hắn cợt nhả

"đừng nhiều lời người đâu"

"ở đằng kia"

Trên một tòa tháp cao có một người đàn ông rất giống lão gia, nhìn vào đó cậu có thể đoán ra đó là em trai hoặc cũng là người có quan hệ huyết thống với Park gia. Tháp cao như vậy làm sao cậu có thể lên được. Nhưng cũng có đường lên. Các bạn có thể tưởng tượng được đường lên tháp như kiểu là một chuỗi chướng ngại vật vậy. Chả nhẽ chỉ có những thứ này thôi sao, quá khinh cậu rồi, cậu vượt qua những chướng ngại mà lên đỉnh tháp. Tới đây cậu mới phát hiện, khi cậu vừa bước qua vạch kia tức là quả bom hẹn giờ trên người đàn ông này sẽ tự kích hoạt, giờ cậu phải gỡ quả bom. Cậu cắt từng dây một trong sự lo lắng nếu chết mình không sao chết người của lão gia không phải sẽ rất mệt mỏi sao. Cắt đứt chiếc dây màu đỏ, đồng hồ ngừng chạy, cậu dứt quả bom ra khỏi người đàn ông và ném nó xuống tầng một. Cậu cõng người đàn ông đang hôn mê trên lưng đi ra khỏi nhà kho một cách nhanh nhất.

Xuống tới nơi để xe thì cậu đã thấy lão gia ngồi đó

"em tỉnh lại được rồi em trai"

Người đàn ông trên lưng cậu tỉnh dậy rồi xuống khỏi thân hình nhỏ bé mảnh khảnh của cậu, ông ấy vỗ vai cậu

"cháu làm tốt lắm" -rồi ông ấy đi về phía lão gia và ngồi vào chiếc ghế còn lại

Lão gia lên tiếng

"cháu đã làm tốt, cháu có đủ kĩ năng mà ta muốn, lái xe, võ thuật, sự khéo léo mà dũng cảm"

Từ bóng tối một người đàn ông bước ra, ông ấy quá quen thuộc

"lão quản gia"

Ông đưa cho cậu một chìa khóa xe và một bộ đồ

"tiểu thư đang chờ cậu"

Cậu mừng muốn khóc, cậu cúi gập người trước tất cả các vị bô lão rồi mất hút trong bóng tối của màn đêm

"Jimin, từ giờ em là của Jeongie"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top