Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4

Bước vào căn nhà nhỏ nhưng ấm áp của đôi vợ chồng son, NingNing đang cắm cúi trong bếp nên không biết tới sự có mặt của người bạn thân mới tiến vào, trong khi đó Aeri mới bước từ phòng ngủ ra nhìn tay Minjeong chảy máu lại thản nhiên

-Hi sinh vì người đẹp hả

Câu nói của Aeri gây được sự chú ý cho NingNing, cô quay lại và nhìn vào khuôn mặt trắng bệch của Minjeong mà hốt hoảng

- cậu sao vậy Jeongie

- như chồng cậu nói đó hi sinh vì người đẹp

- ngồi đi chị đi lấy đồ -Aeri sải đôi chân dài của mình vào bếp lấy hộp cứu thương, vào bếp thì làm sao không trêu vợ cho được

-Riri này Minjeong còn ở đây mà

-cứ tự nhiên mình không nhìn đâu -Minjeong đã an tọa trên sofa lên tiếng

Aeri quay lại với hộp cứu thương và bắt đầu gắp viên đạn ra cho Minjeong

-chắc đau đó em cố chịu chút

-uh

Tiếng kim loại lạch cạch vang lên, Minjeong nhíu chặt đôi lông mày vì đau nhưng không kêu tiếng nào

- Chị đã sát trùng rồi cũng lấy đạn rồi mà bị bắn vậy không đi viện sao lại tới đây

- người đẹp là người cao quý vào viện lại phải khai này nọ rồi lộ ra thì không hay cho chủ nên tới đây phó mặc sự sống cho em -Minjeong than vãn

- em nghỉ đêm hay về luôn -Aeri quan tâm

- thôi không phiền vợ chồng chị làm ăn -Minjeong đùa

Sau khi đã đỡ mệt Minjeong cáo từ 2 vchồng bằng hữu của mình rồi ra đường lớn bắt taxi về căn biệt thự mới ở được vài ngày, bước vào cũng không có nhiều người chắc đa phần đa phần những người có máu mặt đã vào viện nơi tiểu thư nằm rồi, cậu bước về phòng lau người rồi thay đồ, trách nhiệm tối nay sẽ bị truy cứu nên có lẽ cậu sẽ ngủ một giấc không biết lần này có bị đuổi việc không nữa, nằm xuống và ngủ một giấc cho tới khi ánh chiều tà buông xuống cậu mới thức dậy với cánh tay bắt đầu đau nhức. Bước xuống giường uống cốc nước thì có tiếng gõ cửa

- Quản gia cho gọi cậu Minjeong

- tôi biết rồi

Bước ra trước sảnh quan gia đã chờ sẵn

- Ông chủ chưa biết nên tạm thời cháu cứ làm việc bình thường còn tới khi cô chủ tỉnh có nói với ông chủ hay không thì lúc đó ta sẽ tính tiếp

- cảm ơn ông

Đang tính hỏi thăm cô chủ nhưng ông đã đi rồi chắc ông cũng quay lại viện, theo như lời người làm trong nhà thì tiểu thư làm một tay vợ ông chăm sóc sau khi bà chủ qua đời khi sinh cô chủ vợ ông quản gia đã cho cô chủ tình thương của người mẹ nhưng không may vợ ông cũng bệnh mà qua đời khi cô chủ được 15 tuổi, từ nhỏ tiểu thư đã được ông chủ coi như báu vật hết lòng cưng chiều nhưng vì niềm ham mê mà cô muốn quay về Hàn Quốc để làm việc chứ không ở Mỹ với ông chủ. Từ khi cô chủ đi du học về và lập nghiệp tại Hàn Quốc ông quản gia là người lo cho cô chủ về mọi thứ nhưng không có nghĩa là ông chủ không quan tâm tiểu thư, hiện tại ông đang dạy dỗ con trai để được nghỉ hưu người anh trai của tiểu thư là người con trai hiếu thảo từ khi còn nhỏ đã chấp nhận sự đào tạo của ba để trở thành người kế thừa gia nghiệp. Lão quản gia là người cận thần hết mực trung thành đối với gia đình nhà họ Yoo nên ông cũng như một người bạn của Yoo lão gia vậy.

Vài ba ngày sau tiểu thư đã trở về biệt thự Yoo gia với sắc mặt hồng hào những vết tích trên người cũng đã tan biến không còn thấy nữa, Minjeong đứng tại sảnh đón chào cô chủ trở về sau sự cố không lớn nhưng cũng không nhỏ. May sao cô chủ không có bị hoảng loạn về tinh thần, hôm đó hình ảnh cuối cùng mà cô thấy được là khi Minjeong đạp đổ sầm cánh cửa rồi kéo tấm chăn lên đắp cho cô lúc đó cô mới yên tâm mà lịm đi, Jimin đưa ánh mắt hướng về phía Minjeong đang đứng cúi đầu mang vẻ mặt tội lỗi, cô bước lại gần đứng trước mặt cậu

- ngẩng mặt lên cho tôi xem

Vết xước dài còn chưa biến mất trên mặt Minjeong do viên đạn xẹt qua mang lại

- theo tôi -nữ vương đã ra lệnh làm sao mà dám không đi theo

Vậy là một chủ một tớ bước vào phòng sách của tiểu thư, vào trong cũng là lúc tiểu thư ra lệnh

- ngồi đi

Im lặng và làm theo đó là những gì mà Minjeong có thể làm, tiểu thư lấy hộp cứu thương trong hộc tủ ra lấy thuốc vào bông tăm chuẩn bị đưa lên bôi cho Minjeong nhưng cậu né

- tôi tự làm được

- ngồi im hoặc nghỉ việc

Đành ngồi im chứ sao giờ nhưng tim cậu không im được, cô gần như vậy còn ôn nhu bôi thuốc cho cậu thỉnh thoảng còn thổi cho cậu đỡ đau làm sao tim cậu không đập mạnh cho được. Gần như vậy cô đẹp quá da mịn quá đôi môi nhìn chỉ muốn hôn mũi cao đôi mắt cười làm sao cậu cưỡng lại được

- ngắm đủ chưa

Bị bắt quả tang rồi, cậu giật mình thấy mình lố quá trời đành cúi thấp đầu không nói gì

- còn bị thương ở đâu nữa không -nữ vương hỏi

- đã hết

- ngủ ngon -cô cất hộp thuốc và đi ra khỏi phòng để lại lời chúc ngủ ngon và vẻ mặt vẫn chưa hết thẫn thờ của cậu

- ngủ ngon -cậu cũng chúc lại nhưng khi lời thốt ra cô đã mất dạng sau cánh cửa phòng sách với hàng trăm ngàn cuốn sách ở đây. Phòng sách có cần rộng vậy không

Về phòng và thay băng vết thương ở cánh tay, bị cọ qua lại làm vết thương chưa thật sự lành vẫn còn đau đôi chút, thay băng xong cũng đã nửa đêm cậu đặt lưng xuống giường rồi mau chóng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top