Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

bạn đồng niên


- Bồng Bồng ~ Bồng Bồng ~ Nhớ Bồng ca quá đi.

Nhậm Dận Bồng nhoẻn miệng cười khi nghe thanh âm trong trẻo của người kia mè nheo qua video call. Phó Tư Siêu trong màn hình đang nằm xụ mặt, bĩu môi nũng nịu với người kia. Em nhớ người kia đến thế, ngày nào cũng phải video call thế mà anh ta toàn mở màn hình để đó, rồi ngồi học công thức, giải đề. Đúng là Nhậm Tra thỏ.

- Không nhớ tớ phải không ? Hứ.

Nhậm Dận Bồng càng cười tươi hơn, chớp mắt nhìn sang con người đang phụng phịu kia.

- Chẳng phải ngày kia Bồng ca đây sẽ bay tới Bắc Kinh với Siêu Siêu rồi sao ?

Phó Tư Siêu nghe Nhậm Dận Bồng gọi tên thân mật như vậy tự nhiên làm cậu có chút xấu hổ, nhưng lại không kìm được miệng tủm tỉm cười. Nhậm Dận Bồng nhìn con sóc nhỏ vui vẻ lăn lộn trên giường mà lòng mềm xèo ra. Thật muốn ôm một cái.

.....
Sáng thứ sáu, Nhậm Dận Bồng đáp máy bay tới Bắc Kinh chuẩn bị cho livestream tối nay và  livehouse trạm Thiên Tân ngày mai.

Phó Tư Siêu thức dậy đi ra phòng khách, nhìn thấy cái vali màu đen liền biết ngay người mà em mong nhớ về ký túc xá rồi. Phó Tư Siêu cười toe, nhanh chân chạy tới gõ cửa phòng người nào đó, nhưng gõ mãi, gõ mãi không thấy ai trả lời. Em hơi chần chừ có nên mở cửa bước vào không vì  Nhậm Dận Bồng không thích người khác tự tiện vào phòng khi không có sự đồng ý. Đấu tranh mãi rồi em cũng lén lén mở cửa nhìn vào trong.

Không có ai cả. Ghét. Hờn. Dỗi. Hứ.

Phó Tư Siêu ngồi mong ngóng người kia mãi mà chẳng thấy bóng dáng đến tận khi chuẩn bị livestream mới thấy người kia từ từ bước tới. Phó Tư Siêu nhìn trang phục của Bồng Bồng, trên đầu như có rada mà vểnh lên. Áo khoác hồng pastel, áo thun trắng, jeans xanh đen, trong khi đồ của Phó Tư Siêu là cả bộ tracksuit xanh pastel, áo thun trắng hoạ tiết xanh, cả hai mặc đồ trông cực kỳ dễ thương khi đứng cạnh nhau làm lòng Phó Tư Siêu bung nở hoa, tràn ngập hạnh phúc.

Nhậm Dận Bồng nhìn thấy bạn đồng niên nhìn mình cười đến là tít cả mắt, cảm thán chọn bộ đồ này ngày hôm nay đúng là không sai mà. Nhậm Dận Bồng cảm thấy mình với người kia như tình yêu mẫu giáo vậy, phối đồ hợp với nhau một chút cũng cảm thấy như đang mặc đồ tình nhân vậy. Tâm trạng cũng tốt hơn biết bao nhiêu.

Cả hai bạn nhỏ bắt đầu livestream, cậu một câu, tớ một câu, người tung người hứng, vui vẻ cả một buổi. Sau khi kết thúc công việc, cả hai được đưa về ký túc xá của Ngân Hà và các thanh niên trẻ thì làm sao mà nghe lời quản lý ở yên trong nhà được. Cả hai lén lút thay quần áo khác, lặng lẽ khoác tay nhau đi ra ngoài ăn đêm và tản bộ. Phó Tư Siêu vô cùng vui khi gặp lại người yêu, cứ ngó trước ngó sau xem có ai không, lại kiễng chân hôn má người kia. Người kia sẽ dịu dàng hôn lên trán em lại, cảm giác được yêu thương nâng niu thật hạnh phúc.

Buổi tối, Phó Tư Siêu lăn qua lộn lại trên giường của Nhậm Dận Bồng, đợi người kia tắm rửa xong. Mỗi khi Nhậm Dận Bồng tắm xong, cả người anh tràn ngập hương thảo mộc thơm phức, em sẽ vùi mặt vào người anh mà hít lấy cho đầy buồng phổi mùi hương quen thuộc.

Thật ra Phó Tư Siêu có ý đồ đen tối chút chíu chiu với bạn đồng niên ....nhưng mà mắt em cứ díp hết cả lại, ngoan ngoãn cọ má nằm trong lòng người kia ngủ ngon lành. Nhậm Dận Bồng nhìn sóc nhỏ trong lòng, cạ cạ má phính, ngủ ngon đến há cả miệng liền nghĩ sao bạn đồng niên của anh ăn gì mà đáng yêu thế. Cả hai bạn đồng niên thoải mái nằm quấn quít bên nhau ngủ một cách yên bình. Đông tới rồi, nằm ngủ trong lòng bạn đồng niên là ấm nhất.

......
Diễn tập cho buổi livehouse trạm Thiên Tân diễn ra suôn sẻ. Phó Tư Siêu vì hăng hái mà ăn trưa hơi nhiều, khiến bụng em tròn tròn mũm mũm, Nhậm Dận Bồng đang dạo quanh sân khấu thấy em bạn đồng niên hớn ha hớn hở chạy lại, ưỡn ngực, ưỡn bụng lên khoe khoang, anh liền hùa theo vào mà lấy tay chọt chọt. Phó Tư Siêu thấy bạn đồng niên hùa vào liền càng muốn quậy hơn.

- Cậu nhìn nè, hự, tớ là máy bán mỡ tự động đây. Cậu bấm vào vai tớ, tớ sẽ truyền mỡ qua cho cậu. Bồng Bồng ~ bấm đi, bấm đi !!

- Cái gì mà mỡ chứ, cậu ốm lắm, phải tròn lên.

Tuy miệng nó thế nhưng vẫn làm theo lời Phó Tư Siêu, chọt chọt bấm bấm, em cười khúc khích khi anh cứ chiều chuộng hùa theo những trò đùa trẻ con của em.

Livehouse ở Thiên Tân diễn ra vô cùng thuận lợi dù chỉ có ba thành viên của Ngân Hà. Cả ba có một chút hụt hẫng khi người ở sau lưng không phải Từ Dương, bộ gõ vững chắc của Ngân Hà. Khi livehouse vừa kết thúc, Phó Tư Siêu đã vội chạy lại kéo Nhậm Dận Bồng vào một góc khuất mà ôm chặt lấy.

- ..... nhớ Bồng ca lắm.......

Nhậm Dận Bồng nhìn bé sóc kia lại uỷ khuất, trong lòng xót lắm nhưng chẳng thể làm được gì. Anh vòng tay ôm lấy cục bông nhỏ vào lòng, môi miết nhẹ lên trán dỗ dành.

- Mình sẽ gặp lại nhau sớm mà, chúng ta còn livehouse, livestream, diễn cuối năm....lần tới tớ sẽ ráng ở lại lâu hơn một chút.

Phó Tư Siêu bĩu môi không hài lòng, lúc yêu đương ai mà không muốn dính lấy người yêu 24/7 chứ, chưa kể em còn siêu thích dính người. Em biết chuyện Bồng Bồng về lại Trùng Khánh là không thể thay đổi, bản thân cũng không thể nháo loạn không suy nghĩ, chỉ là có chút ấm ức thôi.

Nhậm Dận Bồng cúi đầu hôn lên môi nhỏ của Phó Tư Siêu, chỉ chạm rồi chạm, hôn nhẹ lên môi, không phải một nụ hôn sâu gì cả nhưng lại ngọt ngào, dịu dàng và khiến em hạnh phúc. Hai người chỉ lặng lẽ thì thầm với nhau những lời lẽ dịu dàng, an ủi nhau khi sắp phải xa nhau lần nữa.

Yêu xa rất khó khăn, mỗi khi bản thân gặp chuyện khó chịu chỉ có thể nhẫn nhịn mà chịu đựng, người yêu không ở cạnh để làm nũng, để mà dỗ dành. Đôi khi trái tim còn trở nên yếu đuối mà muốn bỏ cuộc nhưng khi nhớ đến những ký ức bên nhau và mong chờ vào một tương lai rực rỡ, cả hai lại có dũng khí mà nắm tay dìu nhau bước tiếp.

- Phó Tư Siêu, cậu đừng suy nghĩ nhiều. Ngân Hà rồi sẽ đủ 5 thành viên, sẽ sớm thôi, chúng ta lại ở bên nhau.

Phó Tư Siêu vùi mặt vào lòng Nhậm Dận Bồng không nói gì, nhưng cảm giác ẩm ướt trên ngực áo đã tố cáo bạn đồng niên nhỏ của anh đã buồn thế nào khi hôm nay chỉ có ba người các anh với nhau. Bản thân Nhậm Dận Bồng cũng lo lắng cho band nhạc của mình, nhưng cả Trương Gia Nguyên lẫn Từ Dương đều chưa bao giờ nói ra câu bỏ cuộc thì những người như anh, Vũ Tinh và Phó Tư Siêu cũng phải vững lòng mà đợi ngày tất cả bọn họ cùng nhau đứng trên sân khấu, hát lại một lần nữa "Vượt dải ngân hà, chúng ta gặp nhau." phiên bản hoàn thiện nhất.

- Siêu Siêu, ngoan. Tớ yêu cậu, và yêu cả Ngân Hà. Chúng ta sẽ ổn thôi.

Cái đầu nhỏ gật gật, dụi dụi tỏ vẻ đồng ý, cả cơ thể vẫn dính chặt lấy anh như thể dù chỉ một giây thôi, em vẫn muốn ôm lấy anh cho thoả nỗi nhớ.


Cuối cùng, Nhậm Dận Bồng vẫn trở về Trùng Khánh chuẩn bị cho tiết học ngày mai. Phó Tư Siêu trở lại ký túc xá Ngân Hà nghỉ ngơi, ngày mai lại là một ngày mới. Trong lúc buồn chán ngồi chờ máy bay, Nhậm Dận Bồng ngồi lướt siêu thoại, tin nhắn từ group chat Ngân Hà bỗng ting ting nhảy loạn lên.

" Các Mãn Thiên Tinh check-in ở Thiên Tân với weibo của tớ và Gia Nguyên này."

" Em mới livestream xong nè !! Trời ơi nay mọi người rần rần làm em cũng rần rần theo !!"

"Mấy đứa bình tĩnh coi, anh đang chỉnh sửa vlog."

"Nay Bồng Bồng đẹp trai lắm đó !! Wave đồ, cởi áo đồ nèee."

Nhìn tin nhắn nhảy loạn lên, Nhậm Dận Bồng mỉm cười, đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết.


Họ không rời đi, chúng ta cũng không từ bỏ.
Mãn Thiên Tinh ở đây, Ngân Hà sẽ vẫn ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top