Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4. Peter tội nghiệp

4. Peter tội nghiệp.

Tôi thường xuyên chú ý rằng mọi người đều có những nết xấu. Cô Matty Jenkyns tiết kiệm nến đến bủn xỉn luôn ấy. Vào những chiều mùa đông, Cô ấy đã từng ngồi đan hàng giờ liền mà chỉ với ánh sáng của lò sưởi hắt lại; Và mặc dù đến bữa trà chúng tôi mới được thắp nến, chúng tôi cũng chưa bao giờ dám sài hết một cây đâu.

Tôi nhớ, có một tối, cái tính tiết kiệm ấy quả thực khiến tôi phát cáu mà. Cô Matty đã ngủ thiếp đi, trời rất tối nên dù có ngồi cạnh là sưởi và hưởng cái ánh sáng của nó, tôi cũng chả thấy gì mà đan hay thêu nữa. Khi Martha đem nến đã thắp sáng và trà đến, Cô Matty chợt dậy. Tôi nghĩ là cô đã mơ về cuộc sống trước kia đấy., Bởi vì cả bữa trà hôm đó cô toàn kẻ chuyện thời thơ ấu thôi. Rồi, sau đó, cô về phòng và lôi ra một đám thư tín cũ. Tôi muốn thêm ánh sáng để đọc cho rõ ràng, nhưng cô Matty cứ không chịu thắp thêm cây nến nữa.

Những lá thư cũ nhất là hai bức màu vàng nhạt, gắn lại với nhau. "Lá thư giữa cha mẹ yêu quý của tôi và hôn nhân của họ vào Tháng 7, năm 1774″, Cô Jenkyns đã viết cái đó. Mục sư của Cranford lúc đó đã 77 tuổi rồi, còn mẹ của cô Matty thì chưa tròn 18 nữa. Bài viết duy nhất của mục sư mà tôi từng được xem qua là một bài giảng dài theo kiểu của ông Johnson. Vậy nên cũng hơi kỳ cục khi ta đọc những lá thư thời son trẻ khi mà ông còn yêu Molly rất nhiều. Những lá thư của cô gái thì khác nhau- tất cả là về váy cưới, một chiếc váy lụa trắng mà cô ta thích chết đi được.

"Tôi nghĩ chúng ta phải đốt hết đi thôi" Cô Matty nói đầy vẻ nghi ngại. "Không ai để ý đến chúng khi tôi qua đời nữa đâu." Cô đốt từng cái một vào lò sưởi. Giờ thì có đủ ánh sáng luôn rồi.

Những cái còn lại thì được viết vào giữa những năm 1775 và 1805. Có một lá thư rất ngọt ngào giữa mẹ và bà cô khi Deborah chào đời. Một vài lá thư sau này là của mục sư, toàn chữ la tinh thôi. Một vài lá thư hồi âm từ vợ ông ta với cách phát âm tệ hại "Matty xênh chẹp". Và có duy nhất một lá thư từ người ông nói về một người con trai. Lạ nhỉ, tôi nghĩ, Chưa từng ai nói về cậu con trai này mà.

Rồi tiếp đến là thư của cô Jenhyns. Chúng tôi mất 2 đêm mới đọc xong đó. Bức dài nhất có lẽ là cái được viết trong chuyến thăm đến Newcastle-upon-Tyne đầu năm 1805. Vài người rất mong đợi Napoleon Buonaparte sẽ đổ bộ vào đó, cô Jenkyns đã cảnh báo trước.

"Đó là khoảng thời gian vô cùng đáng sợ đó" Cô Matty nói. "Ta thường giật mình dậy lúc nửa đêm và cứ nghĩ quân đội Pháp đã vào Cranford rồi! Ta nhớ, cha ta đã viết rất nhiều bài chống lại Napoleon.

Con trai, Peter Arley Jenkyns ( peter tội nghiệp! Cô Matty bắt đầu gọi cậu ấy), lúc này đang học ở trường Sherewsbury. Mục sư đã viết cho con trai bằng tiếng latinh, và cậu bé đã viết lại những dòng cẩn thận, kèm theo một lời nhắn cho mẹ của cậu ở cuối: 'Mẹ yếu quý, gửi cho con một cái bánh nhé!'

Rồi ngay sau đó, Peter đã gặp phải rắc rối ở trường. Có vài lá thư gửi cho cha cậu để xin tha thứ cho hành động sai trái của mình, và một lời nhắn dành cho mẹ cậu:" mẹ yêu quý nhất trần đời của con, Con sẽ là một cầu bé tốt hơn mà. Con sẽ như vậy, thật đấy. Nhưng đừng phiền não vì con nhé. Con không xứng đáng được như vậy đâu.

Sau lới nhắn đó, cô Matty đã khóc rất nhiều. Cô đứng lên đem số thư đó vào phòng, phòng khi nhỡ chúng bị đốt trụi mất. ' Peter tội nghiệp!' Cô nói. 'Lúc nào cũng gặp phải rắc rối. Cậu bé rất vui vẻ và hài hước mà. Tội nghiêp!'

Peter không được hoan nghênh học ở trường, và cậu phải học ở nhà.
'Về nhiều phương diên, nó là một đứa trẻ ngoan ngoãn,' Cô Matty nói. 'Như ngài đại úy Brown vậy, cậu bé luôn sẵn sàng giúp đỡ bất kì người già hay trẻ nhỏ nào. Cậu còn rất vui vẻ và thích làm trò nữa. Có lần, tôi nhớ là cậu ấy đã ăn mặc như thể là một quý cô đến thăm thị trấn và mong được gặp "Vị mục sư người mà có những bài giảng tuyệt vời". Cha tôi đã tin cậu ta sái cổ đấy, ý tôi là cô ta ak :))), và đề nghị đưa cô tất cả bài về Napoleon đấy. Rồi ông bắt Peter sao lại hết thay vì đi câu cá! Làm sao mà tôi không cười cho được!'

"Cô Jenkyns có biết cái trò hề này không vậy?" tôi hỏi

"Ha, tất nhiên là không rồi. Tôi là người duy nhất đó nha. Peter cho là những người phụ nữ có tuổi trong thị trấn nến có cái gì đó mà bàn tán chứ nhỉ. Nhưng có chuyện cậu ấy chả bao giờ kể, và cuối cùng một chuyện tệ hại kinh khủng đã xảy ra...'

Cô Matty đi đến cửa ra vào, mở ra và ngó quanh, không có ai cả. Cô rung chuông và kêu Martha ra chợ mua trứng gà. "Ta sẽ khóa cửa lại khi cô đi, Martha à. Cô không phiền đấy chứ?"
"oh, không đâu thưa cô! Jem Hearn rất thích đi chung với tôi."

Cô Matty trợn tròn mắt. Cô vẫn canh cánh trong lòng cái việc có nên để cho Martha tiếp tục quen anh chàng đó hay không.
"Ta phải tắt bớt nến đã", cô nói khi chỉ còn lại hai người chúng tôi, "nói chuyện này thì chỉ cần lò sưởi là đủ rồi"

"Chà, đó là vào những ngày mùa xuân, tôi nhớ là vậy. Deborah đã ra ngoài khoảng 2 tuần, cha tôi thì đang thăm người bệnh ở trong thị trấn. Peter lên phòng của Deborah, nó diện vào người chiếc váy cũ của chị ấy, choàng thêm cả khăn và mũ mấn nữa cơ. Rồi nó lấy chiếc gối của chị ấy làm thành – Trời ơi, có chắc là đóng cửa kỹ rồi không vậy? – làm thành một đứa bé với váy trắng dài. Nó đi đi lại lại, rồi ra ngoài và chăm nom cái gối đó như thể nó là một đứa bé thực sự vậy, còn nói chuyện với cái gối như nói với người nữa đó. Thế rồi, ôi trời ơi, cha tôi về nhà và trông thấy cả đám người đang túm tụm trong vườn nhà. Lúc đầu ông chỉ nghĩ chắc họ đang ngắm mấy khóm hoa của ông thôi. Rồi ông nhìn thấy Peter. Mặt ông trở nên tái nhợt và vô cùng tức giận. Ông lột sạch quần áo khỏi người Peter và ném cái gối vào đám đông đang om xòm, rồi ông dùng cái gậy mỗi khi đi bộ phang vào nó, trước mặt tất cả mọi người luôn ấy. Thật không ngờ, cái trò đùa tai hại vào những ngày xuân sang ấy lại làm tan nát cõi lòng mẹ tôi và đã biến cha thành con người hoàn toàn khác.
"Peter vẫn đứng vậy chịu đòn cho đến khi Cha thôi. Rồi nó chậm chạp bước vào nhà, choàng tay ôm lấy mẹ và hôn. Trước khi mẹ kịp nói câu gì, nó đã đi khỏi. Chúng tôi đều không hiểu gì cả.
"Bà nhờ tôi hỏi cha xem đã xảy ra chuyện gì. 'Nói với mẹ con là ta đã đánh Peter', cha ta nói vậy đó.
"Khi tôi kể lại cho mẹ, mẹ tôi ngồi phịch xuống và hoàn toàn run rẩy. Rồi chúng tôi tiến hành đi tìm khắp nhà, chúng tôi tìm, rồi lại tìm. "Peter, peter à!" mẹ tôi nhẹ nhàng gọi. "Chỉ có mình mẹ thôi!". Rồi bà chợt khóc òa lên "Peter, peter! Con đâu rồi?"
"Buổi chiều đến, Tất cả gia nhân cùng tìm kiếm. Cha tôi ngồi để tay lên trán. Khi trời gần tối, ông đứng dậy. "Molly," ông gọi, "Tôi không muốn mọi chuyện đi đến bước này đâu-" Ông quay ra nhìn vào gương mặt đã nhợt nhạt không còn sức sống, những giọt nước mắt chảy dài từ hai hốc mắt của ông. Rồi bà cầm lấy bàn tay to lớn của ông đặt vào đôi tay bé nhỏ của mình rồi dẫn ông đi khắp nhà, từ phòng này qua phòng khác, rồi cả ngôi nhà và khu vườn. Tôi cũng có gửi thư hỏi ông Holbrook xem liệu Peter có ở đó không. Ông Holbrook vốn là em họ của Cô Pole mà, cô nhớ chứ, ông ấy cũng rất tốt với Peter mà còn dạy nó câu cá nữa mà. Nhưng mà Peter không có ở đó, cũng không có ở trong Cranford nữa rồi.
"Vậy thật ra Cậu Peter đi đâu ạ?" Tôi bây giờ mới lên tiếng mà hỏi.
"Nó đi Liverpool rồi. Có chiến tranh, một số tàu hoàng gia đã chờ sẵn ở River Mersey rồi. Họ đã rất vui mừng khi có một cậu thanh niên cao ráo, khỏe mạnh tham gia tình nguyện như vậy. Viên đại úy đã gửi thư cho cha tôi, Peter cũng viết cho mẹ tôi vài dòng. Mấy lá thư đó nằm đâu đó trong đống thư kia thôi à."

Chúng tôi thắp nên và thử tìm lại. Viên đại úy đã viết là nếu chúng tôi còn muốn gặp Peter thì phải đến Liverpool ngay. Lá thư của Peter cũng cảnh báo như vậy " Mẹ à, chúng con sẽ chiến đấu. Con hy vọng là chúng con sẽ đánh bại được quân Pháp. Nhưng mà con phải gặp mẹ trước đã."

"Nhưng mà cha mẹ tôi đến quá chậm trễ" Cô Matty tiếp tục. "Tàu đã nhổ neo rồi".

Hai chúng tôi ngồi yên lặng như vậy một lúc. Tàu của Peter đến Địa Trung Hải, cuối cùng cô Matty cũng nói, rồi sau đó cậu lại được gửi tới Ấn Độ. Mẹ của cậu sức khỏe không ổn chút nào, bà qua đời khi chưa đầy một năm ngày cậu đi.

"Ngày hôm sau, sau khi bà qua đời- đúng vậy, ngay ngày hôm sau- một bưu kiện từ Ấn Độ của con trai đã gửi đến cho bà. Đó là một chiếc khăn choàng lớn màu trắng và mềm mại, "Bà ấy luôn muốn có một cái khăn như vậy. Chúng ta sẽ chôn bà cùng nó. Peter sẽ đồng ý thôi."

"Vào ngày diễn ra tang lễ của mẹ tôi, Deborah nói với tôi là cô sẽ không bao giờ lấy chồng và bỏ lại cha đâu, ngay cả có hàng trăm đám cầu hôn đi nữa. Tất nhiên, cái này là không nên chút nào- tôi không nghĩ chị đã có ai đâu, nhưng chị cũng đã rất tuyệt khi nói như vậy. Chị ấy là một cô con gái hiếu thảo. Chị đã cố làm mọi thứ cho cha."

"Thế Peter có lần nào về nhà chưa?"
"Có, một lần. Cha tôi dắt nó đi khắp mọi nhà trong thị trấn mà khoe đấy, ông tự hào về bộ phục trang cậu diện lắm. Deborah đã từng cười (Tôi nghĩ chúng tôi sẽ chẳng cười nổi bao giờ nữa sau khi mẹ mất) và nói là cô không đòi hỏi gì thêm nữa."

"Rồi sau đó thì sao?" Tôi hỏi.
"Rồi Peter lại đi tiếp. Sau đó ít ngày, cha cũng qua đời, và chúng tôi phải chuyển đến ngôi nhà nhỏ xíu này cùng chỉ có một người hầu thay vì 4 người như lúc trước. Tội nghiệp Deborah!"

"Còn Peter thì sao?"
"À, Có một cuộc chiến lớn ở Ấn Độ, và từ đó chúng tôi không còn nghe tin gì từ nó nữa. Tôi tin, nó đã chết rồi, dù lắm lúc căn nhà yên tĩnh này khiến tôi cứ nghĩ bước chân nó đang về nhà từ ngoài đường đấy. Nhưng mà mọi thứ xem ra đã là quá khứ rồi, Peter cũng chả về nữa.... Martha hả? Tôi đi đây. Không, tôi không cần nến đâu..."

"có phải Martha không?" Tôi hỏi khi cô trở lại.
"Đúng. Tôi đã nghe thấy tiếng động lạ khi tôi mở cửa mà."
"Ở đâu?"
"Trên đường, ngoài kia kìa...Giống như là-"
"Nói chuyện?"
"Có khỉ! Hôn nhau!"

///đau tim ///

End chap 4. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: