Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

One / Trường mới

Ahn Seongmin hớt hải vắt chân lên cổ mà chạy. Bỗng từ đâu một cậu học sinh bước ra từ quán Cafe gần đó, làm Seongmin không dừng lại kịp mà đâm bổ vào cậu ta. Hai người ngã sõng soài.

Seongmin nhanh nhảu đứng lên, cậu kia chưa kịp nói gì Seongmin đã cuối đầu xin lỗi lia lịa như gà bổ thóc rồi lại tức tốc chạy đi. Seongmin gấp gáp đến nỗi không để ý bộ quần áo cậu trai kia mặc cũng là động phục của trường.

Hôm nay là ngày đầu Seongmin đi học ở trường mới. Vì không biết trường ở đâu, giờ giấc thế nào nên ngồi xe bus từ nhà đến trường đã ngủ quên mất. Em chạy đi hỏi thì mọi người nói đi qua khu công trình đang thi công rồi qua trung tâm thương mại sẽ tới. Nhìn ngoài đường chẳng còn ai mặc đồng phục như mình, chứng tỏ mình đã muộn rồi, càng chạy đi mà càng hoảng, ngày đầu đi học đã thế.

Dừng chân ở cổng trường, thấy bác bảo vệ nhăn nhó đứng đó ở đó, Seongmin khẽ giọng thưa :

- Bác ơi, cháu ngủ quên trên xe nên đi học muộn, bác cho cháu vào với. Làm ơn ạ.

- Học sinh mà không biết giờ giấc gì hết à ? Đây là trường học hay cửa hàng tiện lợi mà muốn vào là vào, muốn đi giờ nào là đi ?

- Đây là ngày đầu cháu đi học ở trường này, cháu mới chuyển tới nên không biết giờ ở đây ạ.

- Học sinh mới càng phải đi sớm. Cậu phải biết chuẩn bị chứ ? Không vào là không vào.

Seongmin sợ xanh người, em lỡ ngủ quên tí thôi mà ? Hoảng quá không biết làm sao, Seongmin suýt khóc. Mắt đỏ hoe nắm lấy tay bác bảo vệ, lay lay cầu xin :

- Bác cho cháu vào đi mà, cháu hứa sau này sẽ đi đúng giờ. Cháu năn nỉ bác.

Bác bảo vệ đứng yên như trời trồng, bộ dạng này của Seongmin là quá đáng yêu rồi. Ai mà không mủi lòng cơ chứ. Bác thở dài, rút trong túi ra chiếc chìa khóa, mở cửa cho em vào. Bỗng "rắc" một tiếng, em và bác quay sang nhìn, hóa ra vẫn còn một học sinh đi muộn. Cậu ta không đợi mở cửa đã trèo qua cổng để vào.

- Lại là cậu ? Taeyoung, mau leo xuống cho tôi !

- Gì chứ, chẳng phải miễn vào được cổng là được rồi sao ? Đi qua cổng hay trèo cổng mà vào thì cũng vậy thôi.

Nói rồi cậu nhảy bộp xuống, chạy thẳng lên cầu thang.

- Cái thằng nhóc này lúc nào cũng thế.

Bác bực dọc mở cổng :

- Nè, cậu vào đi.

- Vâng, cháu cảm ơn ạ. - Trái ngược với cậu bạn kia, Seongmin lễ phép cuối đầu cảm ơn với giọng nói nhẹ nhàng, trong trẻo, ngọt ngào. Bác bảo vệ lại bị em làm mềm lòng, nguôi ngoai đi cơn giận lúc nãy vì thái độ cậu bạn kia, vỗ nhẹ vào vai em :

- Lần sau vào sớm một chút. Không phải lúc nào cũng mở cổng muộn cho cháu đâu.

- Vâng ạ. - Em nói rồi chạy thật nhanh lên cầu thang.

Seongmin đang loay hoay không biết mình học lớp nào thì một bàn tay đặt lên vai làm Seongmin giật nảy người.

- Em là học sinh lớp nào ? Vào học từ nãy giờ rồi sao còn mang balo đi thang lang ở đây ? - Một giọng nói khản đặc vang lên như sấm bên tai làm Seongmin sợ toát mồ hôi.

- Em . . . em . . .

- Theo tôi lên phòng giáo viên ! - Vừa nói thầy giáo này vừa nắm áo em lôi vào phòng giáo viên. Seongmin lo lắng bước vào, à, có cả cậu bạn trèo rào lúc nãy ngồi ở đó. Trông cậu ta bình thản thế nhỉ ? Không có chút gì là sợ, thản nhiên rót trà nhâm nhi như ở nhà.

- Trà hơi nhạt, lại không thơm. Lần sau thầy cho nhiều hoa lài một tí sẽ thơm hơn đó.

Trời ạ ? Có phải là hơi tự nhiên quá rồi không ? Cậu ta làm như nhà mình ấy ?

- Em quá lắm rồi đấy Taeyoung. Không có phép tắt gì cả. Nếu không phải do thành tích học tập của em tốt, tôi đã đình chỉ việc học của em rồi. Tôi không bỏ qua dễ thế đâu, nếu lần sau em còn đi trễ, tôi sẽ tống em ra khỏi đội bóng rổ.

- Ơ ? Thầy ? Taeyoung nghe xong khựng lại, đặt cạch ly trà xuống bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top