Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Two/ Cậu bạn cá biệt

Taeyoung đứng bật dậy :

- Thầy làm như thế là không công bằng.
- Không công bằng gì chứ ? Phải như thế mới có hiệu quả với học sinh như em.
Thầy quay sang nhìn Seongmin, cậu mân mê vạt áo rồi ngước đôi mắt to tròn nhìn thầy.
- Em chắc hẳn là học sinh mới nhỉ ?
- Vâng ạ.
- Haizz, vậy hôm nay cũng không trách em được, chắc có thể em không quen với giờ giấc trường này nhỉ ? Thế thôi em cứ vào lớp đi. Nhớ lần sau không được đi muộn nữa đấy.
- Vâng, em cảm ơn ạ.
Seongmin cúi chào thầy, chào cả cậu bạn kia rồi nhanh chóng vào lớp. Cậu nhìn bảng lớp, đúng lớp này rồi. Seongmin ái ngại nhìn mọi người rồi lễ phép chào cô.
- Xin lỗi cô, em đến muộn ạ.
- À, em là học sinh mới chuyển đến từ . . . nhỉ ? Em vào lớp đi.
- Vâng.
Seongmin rụt rè bước vào lớp, nhanh chóng lớp học rộ lên tiếng xì xầm.
"Ồ, học sinh mới kìa"
"Wow, đáng yêu thật đấy"
"Xinh đẹp quá"
Seongmin ngại nên mặt đỏ lên, cô giáo bảo cậu giới thiệu về mình. Còn phần Taeyoung ở lại vẫn tranh luận về chuyện bị dọa đuổi khỏi đội bóng.
- Thôi, tôi đã nói như thế là như thế, em có cãi rã họng thì cũng chỉ thế thôi. Thế nhé, về lớp đi. Lần sau đừng trách. - Thầy nói rồi quay lưng đi

Taeyoung bước khỏi phòng giáo viên, lúc đó Seongmin đang giới thiệu, cậu thản nhiên không nói không rằng bước vào.
- Taeyoung, em không biết phép lịch sự à ? Không thấy bạn mới đang nói sao ? Ít ra em cũng phải chào một tiếng. Đã đi trễ lại còn . . .
- Cậu ta cũng có liên quan gì em ? - Taeyoung nói rồi vứt cặp xuống bàn.
Thì ra mình học cùng cậu ta á ? Seongmin chỉ dám nhìn thoáng qua Taeyoung, đúng là thô lỗ lại còn cứng đầu mà.
- Em vào chỗ ngồi đi. Để cô xem . . . - Cả lớp chỉ có chỗ phía trên Taeyoung là còn trống, cô thở dài rồi nói tiếp - Seongmin à, em xuống chỗ đó ngồi đi, phía trên bạn lúc nãy.
Seongmin thực sự không muốn ngồi gần cậu ta tí nào nhưng thôi đành chịu vậy. Bước xuống Seongmin liền nghe những tiếng xì xầm rộ lên :
" Kìa, lại là chỗ đó."
" Thật là, cậu ta đen quá rồi."
" Để xem được bao lâu."
Nghe qua đã thấy bất an nhưng Seongmin cũng bấm bụng ngồi xuống, ngay lập tức ghế bị đạp mạnh từ phía sau. Cậu quay lại, Kim Taeyoung khoang tay hất hàm :
- Nhìn gì ?
Seongmin chỉ biết im lặng quay lên, cậu thở dài sườn sượt không biết phải chịu thế này bao lâu đây . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top