Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tập 157: UNBORN CHILD

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi là một nhóm bạn thân thiết có cùng sở thích về những hiện tượng siêu nhiên kỳ lạ. Hằng ngày, vào buổi tối, chúng tôi thường tụ tập lại, cùng nhau chơi thử những trò chơi gọi hồn đọc được trên mạng.

Chuyện xảy ra một tuần trước, khi một đứa bạn nói rằng nó vừa mua được một bàn cầu cơ từ một tiệm đồ cổ và muốn thử cùng cả nhóm. Vậy là tối hôm ấy, chúng tôi hẹn nhau đến nhà người bạn đó để chơi cầu cơ. Chúng tôi đã đọc về trò này rất nhiều nhưng chưa có cơ hội thử, ai nấy đều rất háo hức.

Nửa đêm, cả nhóm quây vòng tròn xung quanh miếng gỗ giữa phòng để làm lễ. Sau khi làm vài nghi lễ như hướng dẫn trên mạng, chúng tôi cùng đặt tay lên ô chỉ, một đứa bắt đầu hỏi:

"Có ai ở đó không?"

Im lặng...

"Xin chào. Nếu bạn ở đó, có thể nói chuyện với chúng tôi một chút được không?"

Không có bất cứ dấu hiệu nào. Chúng tôi đã thử rất nhiều kiểu gọi hồn, không phải lúc nào cũng thành công, nhưng chúng tôi biết, kiên nhẫn là một yếu tố không thể thiếu.

"Xin chào! Chúng tôi chỉ muốn nói chuyện một chút thôi, bạn có thể cho chúng tôi một dấu hiệu không?"

Cả đám đưa mắt nhìn nhau. Có lẽ không có tác dụng rồi. Đúng lúc ấy, mảnh gỗ chúng tôi đang đặt tay vào, không ai di chuyển, đột nhiên trượt trên tấm bảng và dừng lại ở chữ "CÓ".

Chúng tôi mừng quýnh! Vậy là nó có tác dụng rồi. Một đứa khác lại hỏi:

"Bạn tên gì vậy?"

Mảnh gỗ trượt trên tấm bảng, dừng lại ở 3 chữ cái và cho chúng tôi câu trả lời:

A-N-A

"Chào Ana, bạn bao nhiêu tuổi rồi?"

Lần này, mảnh gỗ không nhúc nhích. Sau đó chúng tôi tiếp tục đưa ra các câu hỏi khác và đều nhận được câu trả lời. Theo những gì chúng tôi khám phá được thì đó là linh hồn của một bé gái đang chờ ngày được sinh ra, đó là lý do em chưa có tuổi. Chúng tôi còn được biết về cha mẹ em, bệnh viện mẹ em đang nằm, về cái tên mà họ sẽ đặt cho em, thậm chí cả ngày em sẽ chào đời nữa. Chúng tôi trò chuyện vui vẻ như những người bạn thật sự vậy.

Những ngày tiếp theo, đúng giờ ấy, chúng tôi lại tụ tập bên bàn cầu cơ để nói chuyện với Ana. Em kể rất nhiều chuyện. Rằng hôm trước mẹ em mệt, bỏ ăn, làm em đói. Rồi hôm nay bố mua đồ ăn ngon cho mẹ, còn ôm và thủ thỉ nói chuyện với em, em vui lắm. Cứ như vậy, chúng tôi tuy không quen biết gia đình em, nhưng cả nhóm đều mong chờ ngày em được sinh ra.

Chuyện diễn ra êm đẹp cho đến buổi tối trước ngày em chào đời. Chúng tôi gọi rất lâu em mới xuất hiện.

"Em đã ở đâu vậy? Bọn chị chờ em mãi."

E-M-S-Ẽ-K-H-Ô-N-G-Ð-Ư-Ợ-C-S-I-N-H-R-A

Chúng tôi chết lặng.

"Tại sao?"

E-M-Ð-Ã-N-Ó-I-Q-U-Á-N-H-I-Ề-U

Không ai nói được câu gì. Tôi không tin nổi điều mình vừa thấy. Một linh hồn vô tội sẽ không được hóa kiếp chỉ vì trò nghịch ngợm của chúng tôi sao?

Ð-Ừ-N-G-C-H-Ơ-I-N-Ữ-A

Mảnh gỗ tự động di chuyển rồi dừng hẳn. Chúng tôi cố gọi Ana rất nhiều lần sau đó, nhưng không có ai trả lời.

Ngày hôm sau, chúng tôi tới bệnh viện nơi Ana nói mẹ em đang nằm. Y tá nói với chúng tôi:

"Bệnh nhân vừa ra khỏi phòng mổ, cần được nghỉ ngơi. Các em là người nhà cô ấy?"

"Không. Chúng em chỉ là bạn."

"Vậy các em không được vào. Cô ấy đang rất yếu."

"Chúng em không làm phiền họ đâu, chỉ muốn nhìn em bé một chút thôi. Làm ơn đi chị."

"Ồ không. Em bé không giữ được. Thật kì lạ! Mới hôm qua cả mẹ và thai nhi đều khỏe mạnh, vậy mà... Thật là đáng tiếc!"

Chúng tôi sững sờ, không nói nên lời. Ana đã chết, và đó là lỗi của chúng tôi. Tối hôm đó, chúng tôi đốt bỏ bộ bàn cầu cơ, tự hứa với nhau sẽ không bao giờ tìm cách liên lạc với các linh hồn nữa.

.:Samara:.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top