Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tập 165: Sonya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở thành phố, có rất nhiều khu vui chơi giải trí, nhưng ở những vùng quê hẻo lánh, cuộc sống đôi khi rất buồn tẻ. Những đứa trẻ sống ở đó luôn tìm kiếm những điều thú vị và gay cấn.

Có một cô gái trẻ tên là Sonya, sống ở một thị trấn nhỏ của nước Nga xinh đẹp. Cô có một nhóm vài người bạn thân thiết, đã quen nhau từ khi còn bé tí tẹo teo. Sonya chính là linh hồn của cả nhóm. Cô luôn là người bày ra những hoạt động mới cho cả nhóm, không bao giờ sợ hãi bất cứ việc gì.

Có một ngôi nhà bỏ hoang trong thị trấn mà mọi người đồn rằng nó bị ma ám. Không ai dám sống ở đó hàng thập kỉ rồi, toàn bộ cửa sổ và cửa ra vào của ngôi nhà đều bị bít kín bới những thanh gỗ lớn. Người lớn luôn dặn những đứa trẻ của mình phải tránh xa nơi cũ kĩ ấy.

Một ngày nọ, Sonya cùng các bạn đi chơi, ngang qua ngôi nhà bỏ hoang. Chúng đang thảo luận về những câu truyện ma và những hiện tượng siêu nhiên. Một cậu bé hứng chí nói: "Tớ cá là không ai trong các cậu đủ can đảm để ở lại trong ngôi nhà này qua đêm đâu."

"Ai chả biết truyện ma toàn là giả dối," - Sonya nhanh nhảu đáp - "Họ chỉ bị ra để dọa mấy đứa nít ranh thôi. Chả có gì ngoài bụi và mấy con chuột nhắt trong cái nhà xấu xí này đâu."

Lũ trẻ đi xung quanh ngôi nhà, tìm lối để vào bên trong. Một cậu nhóc tìm thấy một thanh gỗ lỏng lẻo, sắp tuột ra trên cánh cửa hầm. Chỉ cần ra sức một chút, lũ trẻ đã bẩy được thanh gỗ ấy và nhanh chóng mở cánh cửa. Có vài bậc thang đầy rêu và nấm mốc, dẫn xuống căn hầm tối tăm. Có mùi ẩm thấp và lạnh lẽo bốc lên từ đó.

"Cứ như là hầm mộ của Pharaoh ấy nhỉ!"- một đứa nhận xét.

"Tớ hy vọng là tụi mình sẽ không đụng phái xác ướp ở dưới này," –một đứa khác lo lắng trả lời.

Từng đứa một, lũ trẻ đi xuống hầm. Những bức tường đã chìm trong lớp rêu mốc dày đặc, rác rưởi vung vãi khắp dưới sàn. Chúng tìm thấy một cầu thang khác dẫn lên phía trong của ngôi nhà và cùng nhau trèo lên tầng trệt. Những tia sáng mặt trời mỏng manh chiếu qua khe hở của những tấm ván đóng trên cửa số chỉ vừa đủ cho chúng có thể nhìn thấy. Căn phòng chứa đầy những đồ nội thất gãy nát, vài cây cọ vẽ, vài cái xô và một đùm vải rách nát, có lẽ đã từng là rèm treo cửa sổ trong phòng. Trên cái bàn có vài tờ báo cũ.

"Uầy! Một tờ báo từ năm 1948!" –một đứa thích thú leo lên.

"Lên trên tầng xem đi!"- Sonya đề nghị.

Lũ trẻ lại leo lên những bậc thang gỗ mục nát, tạo nên những âm thanh cọt kẹt, nghe văng vẳng trong không gian tĩnh mịch của căn nhà. Trên tầng có cả thảy 6 phòng, tất cả đều được trang trí bởi những đồ nội thất rất cũ, và đều có một chiếc giường đã mốc meo. Chúng mở hết mọi hộc tủ, ngăn kéo để khám phá những thứ bên trong.

Đột nhiên, chúng nghe có tiếng bước chân tiến tới từ tầng dưới. Tất cả đều nhất loạt im bặt, lắng nghe.

"Có lẽ ai đó đã vào theo sau chúng ta,"- một đứa con trai thì thầm.

Lũ trẻ đang hoang mang thì lại có một tiếng "BANG!" lớn vọng xuống từ trên gác mái.

"Chuồn thôi!"- một đứa ra lệnh.

Sonya cười phá lên: "Đồ thỏ đế! Tớ chả thấy sợ gì cả. Và tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy là chả có gì đê phải sợ hết. Tối nay tớ sẽ ở lại đây."

Cẩn thận nhìn ngó xung quanh, đám trẻ mau chóng lần theo đường cũ, trở ra phía ngoài căn nhà. Ngay khi chúng vừa đặt chân lên bậc thang để ra khỏi hầm thì có tiếng đổ vỡ ngay sau lưng, khiến chúng khiếp vía chạy thục mạng ra tận đường lớn mới dám dừng lại, thở hổn hển. Mặt trời vẫn chiếu sáng rực rỡ khiến lũ trẻ phải nheo mắt lại vì chưa quen với ánh sáng.

Sau khi định thần lại, cả đám đều nhận ra Sonya đã biến mất.

"Cậu ấy đâu rồi?"- một đứa hỏi.

"Này lũ nhóc kia!"- một giọng rên rỉ vọng lên từ dưới căn hầm.

Có tiếng bước chân trên những bậc thang và Sonya xuất hiện, bước ra từ bóng tối của ngôi nhà, mắt nheo lại và cười khúc khich. Trong tay cô bé là một chiếc bình pha lê đẹp tuyệt với những viên đá màu sắc sặc sỡ.

"Xem tớ tìm thấy gì này,"- cô bé khoe- "trong khi các cậu đang mải chạy bán sống bán chết thì tớ đã tìm thấy nó trong một cabin trong nhà. Rất đẹp đúng không?"

"Cậu nghiêm túc khi nói rằng tối nay cậu sẽ ở lại đây hả?"- một cô bạn hỏi.

"Tớ đã nói là tớ không sợ gì cả mà,"- Sonya đáp- "mấy cậu nhát thế. Căn nhà này thì làm sao có thể hại được ta cơ chứ."

"Vậy thì bọn tớ sẽ đợi cậu ở ngoài này"- một cậu bé nói.

Sonya đảo mắt và quay trở lại ngôi nhà.

"Nếu cậu cần bọn tớ, cứ hét lên nhé!"- một cậu bạn khác gọi với theo.

"Tớ sẽ không cần đến mấy cậu đâu! Rồi các cậu sẽ thấy! Tớ sẽ gặp lại các cậu ở đây, chính xác vào lúc 6 giờ sáng mai!"

Nói xong, Sonya biến mất sau cánh cửa của tầng hầm.

Những người bạn còn lại ngồi xuống bên bụi cỏ và chờ đợi. Đêm hôm đó khá ấm áp. Chúng nói chuyện và cười đùa để phá vỡ sự im lặng của buổi đêm.

Khoảng 3 giờ sáng, cuộc trò chuyện của đám trẻ bị gián đoạn bởi một tiếng va đập lớn. Giống như có vật gì đó rất lớn trong căn nhà vừa rơi xuống. Không nghe thấy tiếng hét của Sonya. Lũ trẻ bối rối không biết phải làm gì, chẳng đứa nào muốn vào trong đó cả.

"Chắc là do chuột thôi"- một cô bé nói.

Và thế, lũ trẻ lại tiếp tục cười nói rôm rả.

6 giờ sáng, Sonya chưa xuất hiện. 6 giờ 30 phút, lũ trẻ bắt đầu tự hỏi liệu đã có chuyện gì xảy ra với bạn của chúng. 7 giờ, sự lo lắng thúc giục cả nhóm phải quay vào trong để tìm bạn.

Nắm chặt tay nhau, chúng đi xuống các bậc thang dẫn vào hầm, rồi leo lên bậc thang dẫn vào căn nhà. Sự im lặng khiến cả đám phải rùng mình.

Thoạt tiên, chúng chẳng thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Một lát sau, khi đã thích nghi được với bóng tối, lũ trẻ nhận ra có một hình người đang ngồi trong góc phòng. Đó là Sonya, nước mắt giàn giụa, toàn thân run rảy, nấc lên từng hồi. Khi nhóm bạn tiến lại gần, cô bé vẫn không hề cử động. Quần áo cô rách bươm và máu chảy đầy trên khuôn mặt cô.

Mấy cô bé ngồi lại bên Sonya trong khi mấy cậu bé chạy ra ngoài gọi cảnh sát và cấp cứu. Khi cảnh sát tới nơi, họ lùng sục khắp ngôi nhà, từ trên xuống dưới, không bỏ sót một ngóc ngách nào, nhưng cũng chẳng tìm thấy bất cứ ai, thậm chí là cả chuột cũng không. Không ai có thể ra hay vào ngôi nhà mà không bị phát hiện. Trừ cánh cửa hầm ra, mọi lối vào căn nhà đều đã bị bịt kín, không thể lay chuyển.

Sau vụ việc ngày hôm đó, Sonya phải dành hơn một năm điều trị trong bệnh viện tâm thần. Các bác sĩ đếm được khoảng 50 vết răng người cắn và rất nhiều vết cào cấu trên người cô bé. Hai chiếc răng của cô bị gãy. Làm thế nào chuyện đó có thể xảy ra trong một ngôi nhà không có ai cơ chứ, những người bạn của cô không thể nào hiểu được.

Sau khi được ra viện, Sonya trở về nhà với bố mẹ. Cô bé không thể nói chuyện mà chỉ giao tiếp bằng cách viết ra giấy. Chuyện gì đã xảy ra với cô trong ngôi nhà ấy, không một ai biết.

Hai tháng sau khi ra viện, Sonya tự tử.

Câu chuyện này được kể lại bởi một người đàn ông 54 tuổi, người đã khẳng định mình là một trong những cậu bé đã chứng kiến vụ việc kỳ lạ ấy.

.:Samara:.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top