Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bí ẩn kì lạ nơi khán phòng (2)

"Cậu muốn đi tới buổi lễ ấy sao?" Linda lên tiếng. Lần đầu tiên cô thấy bạn mình quyết định tham gia vào những hoạt động biểu diễn như thế này.

"Cũng có chút thu hút. Tớ cũng muốn thử." Jenifer nhoẻn miệng cười, tay cầm cây đàn vĩ cầm kéo một vài bản nhạc cổ điển.

"Nếu cậu muốn, tớ cũng sẽ tham gia!" Linda cười tươi. Đây là lần đầu tiên cô quyết định tham dự một buổi lễ lớn và long trọng của một tập đoàn như thế. Vốn Jenifer không thích sự ồn ào, náo nhiệt và dính phải những scandal không hay nên vì thế mà hai người rất ít tham gia vào những buổi tiếp xúc với công chúng. Lần này Jenifer quyết định đi nên cô cũng có chút bất ngờ.

"Tớ sẽ ra lấy đồ một lát!" Jenifer quay qua nói với cô bạn của mình, bước ra khỏi căn phòng thu âm. Cô đi vào nhà vệ sinh, tìm lấy cho mình một buồng, chốt cửa lại và lấy điện thoại ra.

"Tôi đã làm theo ý ông rồi." Jenifer gọi máy tới số lạ, giọng có vẻ nghiêm trọng

"Tốt" Đầu bên kia đáp lại, sau đó là những tiếng "Tút..tút" tắt máy

Jenifer quỳ xuống. Cô khóc. Vì sao? Bởi vì sự nghiệp mà cô phải đánh đổi đi rất nhiều thứ. Từ lúc còn nhỏ, cô vì ham mê trở thành một nghệ sĩ vĩ cầm thực thụ mà làm theo lời hắn, đem hết tất cả tài sản mà nhà mình có đuợc dù trong giai đoạn đó rất nghèo. Ba mẹ cô biết đuợc nhưng vì con gái, họ đã cắn răng chịu đựng, hiến máu hay làm những công việc quá sức để có tiền cho con. Khi mức chi tiêu đạt đến cực hạn, người bố đã bán đi nội tạng của mình, đem lại một số tiền lớn về cho gia đình. Mẹ cô vì quá đau buồn nên đã tự tử. Trước khi chết, bà vẫn ráng dành ra để mua cho con mình một cây đàn vĩ cầm. Vì một chút nông nỗi ham muốn, cô đã đánh mất đi hai người thân cô yêu nhất, hết lòng vì cô. Nhưng còn hắn thì sao? Hắn ta đã đạt đuợc mục đích, thu về cho mình một món lợi hời. Khi lúc trưởng thành và có được sự nghiệp trong tay, hắn lại một lần nữa gọi đến, nói rằng nếu cô tham gia những hoạt động tiếp xúc với công chúng, làm cho công ty của cô vốn đang làm đuợc nổi tiếng và thu đuợc lợi nhuận, chắc hẳn, hắn sẽ nói với toàn thể quần chúng rằng kẻ nghệ sĩ mà mọi người đang ủng hộ đã giết đi cha mẹ của mình. Đó chính là lí do Jenifer không bao giờ tham gia các hoạt động như thế. Nhưng cũng may mắn cho cô, Linda - người bạn đã quyết định theo cô, cùng cô làm nên sự nghiệp, chia sẻ những nỗi buồn vui cùng cô vẫn còn ở đó. Tưởng mọi chuyện sẽ lành thì hắn lại gọi điện, muốn cô tham gia buổi lễ đón khách của hắn, bằng không, người cô yêu thương nhất hiện giờ, Linda, sẽ có một kết cục không mấy tốt đẹp cho sự nghiệp. Hắn ta là chủ của một tập đoàn lớn về âm nhạc như thế, việc làm đó hoàn toàn đơn giản và trong khả năng.

Tên khốn nạn đó, hắn chắc chắn phải trả giá cho những việc làm hắn gây ra.

Khi buổi biểu diễn kết thúc, Jenifer liền tới chỗ hẹn. Đó là một khu phòng trống, chỉ người trong tổ chức mới biết. Cô bị đè xuống, những cây roi nhọn đánh mạnh vào đùi, lưng cô làm rỉ máu.

"Con khốn! Mày làm cho buổi lễ của tao bị ảnh hưởng. Tao không ngờ mày là kẻ nghiệp dư đến thế. Hay là...mày muốn phá hỏng thành quả tao đạt đuợc?" Tên chủ tịch hét mắng, phun ra những từ ngữ khó nghe với cô, tay kéo chặt tóc cô kéo ra sau.

"Tôi xin lỗi." Cô hét lên. Thật đau đớn, khó chịu và căm tức. Chỉ là cô không còn sự lựa chọn nào khác.

Hắn bỏ tóc cô ra. Tên đàn ông béo ục ịch ấy ra lệnh cho bọn thuộc hạ của ông ta dừng tay, bỏ cô lại một mình trong căn phòng trống.

Khốn nạn. Hắn chắc chắn phải trả giá cho việc làm này. Nhưng cô biết phải làm sao? Cô vốn đã trở thành con rối do hắn điều khiển, tên khốn ấy. Cô cũng không đủ tư cách để trừng trị hắn ta bởi cô cũng đâu phải kẻ tốt đẹp gì. Mọi thứ bắt đầu dồn vào ngõ cụt của nó, lối thoát đã dần khuất dạng, biến mất. Chỉ còn cô đơn độc, một mình phải gánh chịu những việc mình gây ra và còn...Linda, cô ấy sẽ nghĩ gì? Mình sẽ gây ảnh hưởng tới cô ấy sao? Còn sự nghiệp của cô ấy? Không, chắc chắn phải còn cách giải quyết...
---------------------------------------
"Jenifer, cậu đang ở đâu?" Linda ráo riết gọi. Jenifer biến mất sau khi cô quay lại, cô vốn nghĩ rằng bạn mình chỉ đi vệ sinh hay đi đâu giải tỏa thôi. Nhưng điều khiến cô căng thẳng là mẩu giấy để lại của Jennifer

"Cậu sẽ không phải nhận kết cục như tớ"

Kết cục gì cơ chứ? Phải chăng Jennifer đã rầu rĩ đến mức điên loạn hay trầm cảm rồi không. Không đuợc, phải tìm ra cô ấy, Linda vẫn cứ ráo riết gọi, cứ đi mãi trong khán phòng.

"Jennifer, cậu ở đâu? Trả lời tớ đi."

Linda để ý phía bên trái của cô, là hướng sân khấu đuợc rất nhiều người tụ tập lại. Rõ ràng còn 1 tiếng nữa mới tới tiết mục tiếp theo, sao họ lại đông đúc đến thế? Linda chạy lại, cô thấy một cảnh tượng hãi hùng: Jennifer đứng trên thanh chắn, hai mắt khép hờ, gương mặt trắng ngắt, trên người đầy vết máu, trên tay là cây đàn vĩ cầm. Cô ngã người rơi xuống. Đây là một khu nhà hiện đại, vượt bậc hơn những công trình bình thường nên có những cánh cửa đóng lại trong những khoảng không đó, để người rơi xuống không bị chết mất xác mà chỉ bị thương tích tùy độ cao. Đây là thiết bị tân tiến mà tập đoàn này đã mua lại với giá hàng chục triệu đô với chiều dày hơn 5 m. Điều kì lạ rằng, Jennifer đã rơi xuống với một tốc độ nhanh hơn bình thường, và điều đó khiến cô kẹt lại trong cánh cửa đang đóng. Cánh cửa ngày càng đóng chặt, cây đàn trong tay cô đã gãy, xương cốt chắc cũng vỡ vụn. Jennifer ngước lên thì thấy Linda đang hét to bên trên, người như đang ngã nhào xuống, một tay vươn ra như muốn níu kéo, gương mặt nước mắt đầm đìa

"Thả tôi ra! Jennifer! Có ai làm ơn cứu cô ấy đi" Linda hét lớn, giọng hét thê lương van vọng trong khán phòng. Jenifer mỉm cười, một nụ cười thật nhẹ nhàng, yên bình, nước mắt chảy dài trên gương mặt và đó là nụ cười cuối cùng của đời cô. Cánh cửa ép chặt lại, máu tung tóe văng lên. Toàn bộ thân thể, nội tạng đều bị ép chặt, tan nát. Tên chủ tịch đứng đó, gương mặt vô cảm không mấy quan tâm, bỗng nhiên hắn ta nhảy dựng lên khi thấy một vũng máu từ đâu xuất hiện trên nền nhà, một vũng máu to tướng bỗng dưng chảy loang lổ chảy dưới mặt kính dưới sàn. Hắn ta hét như điên dại:

"Thứ ta tìm đây rồi! Chính là nơi này! Nào những kẻ lười nhác kia, mau chuyển hướng sân khấu sang nơi có vũng máu này, đây sẽ là điều tuyệt vời nhất hôm nay haha" Hắn ta cười lên. Một nụ cười ghê rợn của kẻ chiến thắng, gương mặt trông phát tởm của hắn ta hiện lên. Ai nấy trong phòng đều lo sợ. Linda thì quỳ sụp nơi đó, nước mắt đầm đìa, cô đã mất đi một người bạn thân thiết, người cùng cô đi suốt quãng đuờng sự nghiệp. Giữa đám đông, cô đơn độc và đã khuất đi mất từ lúc nào. Vài người quay sang thì cô đã không còn ở đó. Họ nghĩ rằng cô khá sốc và đã đi nghỉ ngơi rồi. Còn tên khốn đó vẫn cười như kẻ thắng trận. Bỗng dưng mùi khói ở đâu đó, khiến cho căn phòng náo loạn. Chắc hẳn có đám cháy ở đâu đó rồi! Chuông báo động vanh lên, cơn mưa axit thay vì nước đổ xuống (HCl với nồng độ 6% :) ) tất cả những kẻ trong đó bị đau rát, tiếng hét thất thanh vang dội cả căn phòng. Tiếng hét thất thanh, tiếng la hoảng loạn khắp căn phòng. Bây giờ, xung quanh đều là xác thịt thối rửa, máu me chảy dài khắp căn phòng lằm tấm nền thủy tinh bị nhuốm đỏ. Khung cảnh thật hỗn loạn và tanh tưởi bởi xác thịt của con người và máu. Toàn bộ những kẻ là giới thượng lưu tới khán phòng đều bị giết trong một ngày....
-------------------
"Cậu nói sao? Có thêm một vụ nữa à?"

"Ừ. Người ta tìm thấy hắn ở trên toà nhà - trụ sở chính của công ty di hắn làm chủ."

Đúng vậy, tên chủ tịch ấy đã chết. Hắn chết trong trạng thái khiến ai cũng kinh hãi: bị treo trên không, đồ bị lột sạch, bụng bị rạch ra lộ hết cả nội tạng, ruột già từ bụng kéo xuống dưới quấn lấy cổ hắn. Có nhân viên khi tới công ty đã thấy cảnh tượng ấy mà hốt hoảng liền gọi điện cho cảnh sát. Theo một nguồn tin cho hay, sau buổi tiệc, Linda cũng đã biến mất một cách bí ẩn, không ai chắc cô còn sống nhưng vẫn chưa tìm thấy xác của cô. Và cả một điều kì lạ, căn phòng đuợc chọn làm bữa tiệc có lẽ bị ám - theo tên bảo vệ cho hay. Như lời kể, khi mở cửa căn phòng kiểm tra, ông ta thấy cảnh tượng chết chóc, sàn nhà đầy máu thịt như năm nào và cả..một cô gái đứng trên thành, tay cầm violin cười như tự kỷ khiến người khác hoảng sợ, miệng vẫn lẩm nhẩm gì đó:

"Mọi chuyện vẫn ổn thỏa...đều ổn thỏa..."

Đến khi trời sáng, bảo vệ gọi thêm nhiều người đi cùng nhưng vẫn không thấy gì. Để an toàn, họ vẫn niêm phong căn phòng đó để sự việc như năm trước diễn ra.

Nhưng ai là thủ phạm? Vệt máu trên sàn khi Jennifer chết là báo hiệu điều gì? Làm sao có thể thay nước thành axit? Và còn vụ án giết tên chủ tịch và sự mất tích của Linda?

Tất cả đều thành bí ẩn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top