Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Req 1

How we met
—————————

Đó là một buổi chiều tháng 10, những bông tuyết trắng xoá rơi xuống, phủ kín New York.Hôm nay còn là cuối tuần, mọi người đều muốn nằm ở nhà thư giãn, nên ngoài đường vắng tanh. Khung cảnh thật khác xa với sự bận rộn ngày nào mà New York vốn sở hữu.
Tuy vậy, gã sát nhân mang danh Eyeless Jack lại đang lang thang ngoài đường. Gã đang đói, và có thể xé xác bất cứ con mồi nào mà gã bắt gặp. Tiếc thay, gã đã dạo quanh khu phố lòng vòng cả tiếng đồng hồ rồi mà chưa thấy ai cả. Cũng dễ hiểu.
Gã đã định quay đầu bỏ về, cho tới khi trực giác mách bảo rằng có con người xung quanh đây, vậy là gã tiếp tục bước tiếp những bước nặng nhọc. Ồ, kia rồi, là một cô gái.
Gã không rõ cô ta trông như thế nào, nhưng gã đã vồ vào ngay tắp lự. Tuy vậy, cô ta không những tránh được đòn của gã mà còn suýt cho gã một nhát vào mặt. Phụ nữ thời này có cách bảo vệ bản thân thú vị nhỉ?
Gã sẽ không bỏ qua cô gái này. Bụng gã đang sôi lên, gã sắp không chịu nổi nữa.
Nhưng mà, "con mồi" này không dễ "săn" tí nào. Nó đang liên tục né những đòn cực hiểm của gã và đáp trả một cách điêu luyện. Tuy là nó có vẻ giỏi, nhưng không bằng được kinh nghiệm làm sát nhân lâu năm của gã.
Sau một hồi chật vật thì gã cũng đè được nó ra.
-"Mi giỏi đấy"
Gã nói rồi, đang chuẩn bị cho "bữa ăn" của mình.
Bỗng, đoàng một cái, cảnh sát xuất hiện. Tiếng súng vang lên, gã đang lưỡng lự xem, tiếp tục bữa ăn hay bắt đầu một cuộc vui mới. Chưa đầy một giây sau, gã bỏ con mồi, lao ra chỗ vài tên cảnh sát rồi xé xác chúng. Tạm tha cho cô gái kia.
Máu ngấm đỏ làn tuyết trắng. Mùi máu tanh lòm cả một mảng đất. Eyeless Jack coi như đã hoàn thành nhiệm vụ kiếm sống cho hôm nay.
Gã đứng dậy, mặc mấy cái xác đang phanh thây giữa đường, rồi quay đi, định bụng bước tiếp.
Vậy nhưng, gã đã có một ngạc nhiên khi quay lại. Con mồi ban nãy vẫn đứng đó.
-"Khá đấy" nó khen.
Gã định xử nốt nó, nhưng nghĩ lại thì thôi. Có vẻ nó cũng khá giống gã. Bị hoàn cảnh đẩy vào bước đường cùng. Loại này thì không đáng sống cho lắm, nhưng thôi, gã nghĩ, hôm nay chém giết vậy đủ rồi.
Khựng lại một chút, gã đi tiếp, sượt qua cô gái kia như một cơn gió nhẹ.
-"Ta sẽ còn gặp nhau"

-Winmeo-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top