Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 10: Buổi sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----Tiếp theo sau chap trước-----

- CÁI LŨ KIA CÓ DẬY NGAY KHÔNG THÌ BẢO!!! ĐỨA NÀO KHÔNG DẬY THÌ NHỊN!!!

"Tiếng hát vô cùng ngọt ngào" của bố già Slenderman được phóng đại nhờ cái loa trên tay vang vọng khắp căn biệt thự, đánh nát cái khung cảnh tươi đẹp mà Ben vừa được chiêm ngưỡng. Cả đám sát nhân đồng loạt bật dậy như thể có lò xo phía dưới nệm, ngoan ngoãn (chính xác hơn là biết điều) chạy nhanh vào phòng tắm vệ sinh cá nhân với tốc độ ánh sáng rồi xuống phòng ăn bằng vận tốc âm thanh nếu không là sẽ được nghe bài ca buổi sáng thêm một lần nữa. Nhưng đấy chưa phải là kết thúc. Ngay khi vừa xuống phòng ăn thì cả đám không giành đồ ăn mà đi... giành ghế với nhau.

- CÁC CÔ CẬU CÓ NGỒI YÊN ĐI KHÔNG HẢ?! - Slenderman lại phải một lần nữa hét lên làm cả căn biệt thự rung chuyển, nhưng dù sao thì cái đám nhao nhao như con nít kia cũng chịu ngồi vào đúng chỗ của bọn nó. Có điều giải quyết được xong chuyện này thì lại tới chuyện khác. Toby cứ chọt hai ngón tay vào vai Jeff đang ngồi bên cạnh, khiến cậu ta bực mình định ném cốc nước vào mặt cậu nhưng lại vô tình ném trúng Ben, Ben hét like a girl và vô tình hất đĩa đồ ăn vào mặt Dark Link đang ngồi ở phía đối diện, Dark Link giật mình hất bát súp trúng E.J, E.J ném đĩa bánh cheesecake định trả đũa nhưng lại trúng mặt Masky, Masky rút súng của Hoodie ngồi ngay cạnh ra bắn nhưng bắn trúng cạnh đĩa của L.J làm cái đĩa bay thẳng lên mặt cậu, L.J lại ném bát kẹo vào mặt Toby, Toby lại nổi cơn tăng động đá đĩa bánh thẳng vào mặt Jeff,...

Và đó là điều mà Slenderman dự đoán rằng sắp sửa xảy ra ở phòng ăn, nhưng... không hiểu sao hôm nay cái đám sát nhân này lại ngoan ngoãn lạ thường. Vừa vào phòng là ngồi đúng chỗ ăn uống từ tốn chứ không giành giật nhau làm đủ trò như mọi khi.

- Các cô cậu sao vậy? Sao tự dưng ngoan thế? Ta đang muốn mắng ai mà không được đây này. - Ông thấy lạ liền lên tiếng hỏi, phá tan bầu không khí tĩnh lặng hiếm có.

- Thì cũng tại ông cả chứ ai mà còn hỏi. - Một cô gái đang ngồi bên cạnh L.J vừa bóc giấy gói kẹo trên tay ra vừa nói. Giống như anh chàng bên cạnh, cô cũng có làn da trắng bệch cùng một chiếc mũi hình nón với màu sắc tương tự. Cô mặc một bộ váy có kiểu cách thời Victoria màu đen trắng bó chặt lấy vòng eo, làm nổi bật bộ ngực quyến rũ, chân đi đôi tất sọc ngang đen trắng và một đôi giày búp bê đen, cộng thêm mái tóc dài hơi xoăn đen tuyền tạo nên một vẻ gợi cảm u ám.

- Jill, ý cô là gì khi nói đó là lỗi của ta? - Slenderman hỏi lại. Nhưng trước khi Jill kịp nhai xong viên kẹo và cất tiếng đáp lại thì một giọng nữ khác đã trả lời thay.

- Ai bảo ông tối qua lục đục mãi ở dưới tầng, tiếng mở cửa kêu ken két rõ to, báo hại bọn tôi đến tận gần sáng mới chợp mắt nổi. Rốt cuộc có cái gì ở dưới đấy thế hả?! - Một cô gái khác ngồi ở ngay bên phải Slenderman giải thích. Cô trông gần giống như một thiên sứ với mái tóc màu vàng cắt ngắn tỏa sáng dưới ánh nắng, gương mặt thanh tú cùng bộ váy bó sát màu trắng với hai thắt lưng buộc ở hai cánh tay, gần vai làm nổi bật làn da trắng nõn hồng hào, đôi bốt cao và đôi tất màu trắng che phủ lấy cặp chân dài miên man, cộng với thanh kiếm dài màu bạc có gắn một viên hồng ngọc ở chuôi. Nhưng điều đặc biệt nhất là đôi mắt của cô gái. Cả hai con mắt của cô hoàn toàn chỉ có một màu đen tuyền, nhưng chúng không mang lại cảm giác về một hố đen không đáy giống E.J mà khiến người ta liên tưởng đến một dải ngân hà bởi những đốm sáng nhỏ lấp lánh trong đôi mắt kỳ dị ấy.

Quay trở lại bàn ăn, trong khi mọi người gật gù với lời nói của cô, duy chỉ có Ben là mang đôi mắt cá chết với gương mặt ỉu xìu thiếu sức sống. Cũng như những người khác, cả đêm qua cậu cũng bị mất ngủ đến tận sáng, vậy mà sáng sớm hôm nay cậu đã bị Sally quấy rầy giấc ngủ (nhờ L.J nên đêm qua Sally đã ngủ ngon lành trước khi Slenderman bắt đầu làm ồn), bị lấy mất chiếc máy chơi game, phải giải quyết đống lộn xộn khi Sally ngã vào Lost Silver và còn suýt bị thủng màng nhĩ hồi nãy khi Slendy cầm loa gọi cả đám dậy, thành ra bây giờ cậu còn oải hơn cả lúc trước nữa. Nghĩ lại, Ben cảm thấy sao mới sáng sớm mà cậu đã gặp đủ chuyện xui xẻo thế cơ chứ.

- À vụ đấy hả Dina? - Trở về cuộc đối thoại, Slenderman gãi gãi đầu (mặc dù méo có sợi tóc nào mà gãi). - Tại ta phải đuổi chuột với bắt gián ấy mà. Mấy con gián thì ta giẫm chết luôn. Riêng chuột thì không biết từ đâu chui ra cả một đàn làm ta phải đuổi đến tận sáng mới hết.

Tại vì hôm qua thằng Jeff với lũ kia không đứa nào chịu ở lại phụ ta bắt gián.

Riêng câu này ông không nói ra, bởi vì nó vô dụng vcl://

- Ặc... Cái gì cơ?! Tôi tưởng nơi này vừa âm u vừa rợn tới mức đến ruồi muỗi còn chẳng dám ở, nói gì đến cả đàn chuột với mấy con gián. - Người con trai đang ngồi cách một cái ghế so với cô gái Dina, hay còn gọi là Judge Angel sặc nước và nói ra suy nghĩ của cả đám còn lại luôn. Cậu ta trông khá cao ráo, với làn da màu xám không được bình thường, mái tóc màu đen dài bết lại bên dưới chiếc mũ len đen, áo hoodie màu xám theo "truyền thống" của cả đại gia đình sát nhân và áo khoác ngoài dài đến tận đầu gối kết hợp với đôi găng tay đen. Ngoại trừ ánh sáng vàng phát ra từ đôi mắt và miệng thì cậu ta hoàn toàn chỉ có một màu đen từ trên xuống dưới.

- Đến gián cũng không thèm ở mà các cô cậu vẫn sống vẫn sinh hoạt như bình thường đấy thôi. - Slenderman nhấp một ngụm trà đáp, mặc dù ông không có miệng nhưng vẫn uống một cách vô cùng thần kỳ.

- Bọn tôi sống ở đây vì bọn tôi khác người, okay. - Hai chàng trai ngồi cạnh nhau ở dãy bàn bên trái đồng thanh nói rồi quay sang liếc xéo nhau.

- Thế sao ngài không bắt vài con chuột hả Slendy? - Toby đột ngột hỏi.

- Bắt làm gì?

- Bắt để cho E.J lấy thận bọn nó ăn dần. - Toby đáp bằng một giọng ngây thơ vô (số) tội khiến E.J suýt nữa chết vì sặc nước.

- Bị điên hả?! Thận chuột thì có chó cũng chả thèm ăn!! - Chàng trai không mắt bực bội nói.

- Nhưng cậu khác gì ch- Ưm

Toby đang nói bỗng im bặt vì bị Masky lấy tay bịt miệng lại, trong khi đó những người xung quanh thở phào nhẹ nhõm. Nếu câu nói được hoàn thành thì không chỉ căn phòng ăn mà có khi là cả căn dinh thự sẽ biến thành một đống đổ nát mất. Viễn cảnh này khiến cả đám cho dù có 10 lá gan cũng chẳng dám ho he gì. Chỉ có thằng Toby mới dám nói mấy câu thế thôi, nhây nhiều rồi nên cậu ta chẳng sợ =_=. Quả là một cậu bé vô tư, vô tâm, vô (số) tội.

- Mà phải rồi Bloody Painter đâu rồi hả Pup? - Slenderman quyết định mặc kệ cái đám kia mà quay sang nói với chàng trai nọ.

- Nếu ông hỏi Helen thì cậu ta nhờ tôi nhắn giùm là sẽ xuống sau khi hoàn thành nốt bức tranh dang dở. - Chàng trai trả lời - Với cả tên tôi là The Pupperteer.

- Thế hả? Vậy mà ta đang định thông báo cho cậu ta là cậu vẫn chưa chết bờ chết bụi ở xó nào đó nên không cần phải xây sẵn ngôi mộ đây, nhưng chắc không cần thiết rồi. - Câu nói của Slenderman khiến The Pupperteer lại sặc nước tập 2. (Nhà này còn có thêm phong trào sặc nước ngoài phong trào áo hoodie nữa à).

- Ông tính trù tôi chết đi hả? - Cậu vừa lấy tay áo lau nước dính trên cằm vừa lầm bầm.

- Ai bảo cứ đi lung tung cả tháng trời mới về cơ. - Hai người thanh niên nọ đang "liếc mắt trao ghèn" với nhau từ nãy đến giờ lại đồng thanh nói và quay sang lườm nhau.

- Vine, Jason, đừng có đánh nhau ở đây. - Slenderman thấy tình hình có vẻ không ổn liền lên tiếng nhắc nhở.

- Biết rồi. - Vâng, hai người được gọi là Vine và Jason lại đồng thanh và quay sang nhìn nhau, điện cao áp bắn tung tóe khắp không khí khiến những ai đang ngồi cạnh hai người tránh xa ra luôn. Một trong hai người được biết đến với cái tên Jason the Toymaker có mái tóc dài màu đỏ đậm, nước da tái nhợt, đôi mắt màu hổ phách có những đường kẻ nhỏ màu đen bên dưới. Cậu mặc một bộ vest đuôi tôm trông vô cùng sặc sỡ cùng phần lông dày trên cổ áo màu trắng. Ở phía đối diện, Vine, người được gọi là The Doll maker thì trông khá nhếch nhác với chiếc áo sơ mi màu xanh và quần jean đen. Gương mặt của cậu ta cũng đáng sợ không thua gì Jeff. Một bên mắt có màu xanh da trời tuyệt đẹp, nhưng con mắt còn lại đã được móc ra và thay bằng mắt búp bê màu hồng ngọc, khiến nó trông như thể đang lồi ra. Một bên khóe miệng bị rạch một chút rồi may lại thật tỉ mỉ, mái tóc đen dài xõa tự do khiến cậu trông càng giống một oan hồn chết chóc (nhưng thực tế là cậu vẫn còn đang sống nhăn răng).

- Ê, nhái người là không tốt đâu đồ chột mắt làm búp bê. - Jason hất hàm nói với Vine.

- Chính cậu mới là người đang nhại tôi đấy, tên đỏ choét làm mấy thứ đồ chơi chẳng ra gì. - Vine cũng trừng mắt đáp lại.

- HÁ ? CẬU ATSM À ĐỒ ABCXYZ^&%#₫&+=*&+=+₫*==*&3-&*))(*;'l#₫++**&*)/'&*==+₫₫&

- CẬU MỚI LÀ TÊN GAY THÁI ₫=/&₫+=:'&6(/'h**&₫₫+*₫=%$#$%^^&%^$$ *^^&*%$₫#$&

Và thế là hai thằng, một thằng làm đồ chơi một thằng làm búp bê cứ thế chửi nhau ầm ĩ cả cái căn biệt thự lên, khiến Slenderman ôm mặt. Đáng lẽ ông phải bảo "đừng gây sự" chứ không phải "đừng đánh nhau" (chúng nó không đánh nhau thì cũng chửi nhau). Sao hai đứa nó cứ thấy nhau là lại cãi nhau, bộ không có trò gì làm nên rảnh rỗi sinh nông nỗi à, đã thế lại còn chửi thề trong khi nhà đang có trẻ nhỏ nữa chứ. Càng nghĩ càng khiến ông muốn tìm một cỗ máy thời gian nào đó mà quay về quá khứ tự tay vả chết bản thân khi quyết định cho lũ này ở lại đây. Cuối cùng, Slenderman rút ra kết luận: "Thôi kệ mama tụi nó đi, chửi nhau chán rồi kiểu gì cũng thôi thôi."

- Hai người thân thiết thật đấy. - Một giọng nam trầm tĩnh bỗng vang lên từ phía cánh cửa phòng ăn.

- KHÔNG HỀ!!! - Vine và Jason vừa nghe được liền bật dậy hét lớn về phía chàng trai đang chầm chậm đi vào. Đó là một người với ngoại hình cao ráo. Chiếc mặt nạ màu trắng với hai con mắt màu đen cùng nụ cười được vẽ bằng máu được cởi ra và đang cầm trên tay, để lộ gương mặt với những đường nét thanh tú, đôi mắt màu xanh tựa như đại dương sâu thăm thẳm không ẩn chứa cảm xúc gì và cả mái tóc màu đen hơi rối. Trên ngực chiếc áo sơ mi xanh biếc của cậu có gắn một chiếc huy hiệu hình mặt cười màu vàng vô cùng đơn giản.

Nhưng điều đáng nói ở đây không phải là ngoại hình đẹp trai lãng tử của chàng trai mới tới mà là điều Jason vừa vô tình gây ra khi đứng lên. Lúc đó cậu lỡ tay hất đĩa salad vào thẳng mặt Jeff khiến tên sát nhân miệng rộng hất đổ ly nước vào người Ben, Ben hét lên thất thanh và gạt tay trúng bát súp làm nó bay về phía Dark Link, Dark Link bị súp nóng đổ vào tay giật mình hất đĩa bánh vào mặt L.J,... Và thế là khung cảnh lộn xộn khi cuộc chiến đồ ăn nổ ra lại khiến Slenderman ôm mặt. Thế rồi, vẫn như mọi khi, ông quyết định mặc kệ đám tăng động kia mà quay sang chàng trai vừa đến:

- Cậu vẽ xong rồi à Bloody Painter? Ngồi xuống đi.

- Ông gọi tôi là Helen thôi được rồi. Cái tên kia dài lắm. - Bloody Painter, tên thật là Helen Otis vừa ngồi xuống chỗ trống giữa Dina và The Pupperteer vừa nói với Slenderman. Cậu có cảm giác nguyên nhân gây ra cuộc chiến đồ ăn kia là do mình nhưng cũng chẳng quan tâm (Do câu nói của anh đấy ạ).

End chap

Chap này (và một số những chap khác) là mình viết dựa theo truyện Creepypasta fanfic cũ của mình. Mình đã xóa truyện này trên Wattpad đi do thấy nó khá dở nhưng một bản sao thì vẫn được lưu trên một web khác là TruyenYY (mình tạo bản sao cho nó vì muốn nhiều người biết đến truyện của mình hơn) nên mình cũng tận dụng lại những ý tưởng cũ vì cá nhân mình thấy chúng khá hay, nên nếu bạn nào có vô tình đọc được trên đấy mà thấy giông giống thì cũng bình thường thôi, đừng bốc phốt mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top