Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 16: Đi săn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----Quay về vài tiếng trước, sau khi nhóm của Ben vừa ra ngoài đi mua sắm-----

- Má ơi chán quá điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!! - Jeff nằm lăn lộn trên ghế sofa than thở.

- Chán thì cứ than tiếp đi, cho đỡ chán. - E.J trong trạng thái tương tự ngồi trên ghế uể oải nói. Giá như lũ cớm đột ngột xâm nhập vào khu rừng và tìm đến tận đây thì tốt biết mấy, như thế cậu sẽ thoát khỏi cái sự buồn chán chết người này.

- Hay đi săn đi. Lâu rồi cũng chưa tìm được mẫu vật nào mới. - Smiley đang nằm ườn ra trên tấm thảm lông chọt lóe lên một ý tưởng trong đầu. Câu nói vừa đập vào màng nhĩ, Jeff đã dùng tốc độ âm thanh thay đổi trạng thái, bật dậy như có lò xo ở sau lưng.

- Ý hay đấy. Vậy đi ở đâu?

- Về địa điểm đi săn thì... - Liu trầm ngâm như thể đang cố lục lọi lại ký ức của mình - ...hôm nọ anh có vô tình thấy một ngôi biệt thự, vừa cách xa lũ cớm vừa vắng vẻ, tha hồ săn mà không sợ bị phát hiện. Nghe nói trong đó là một gia đình 4 người, 1 đôi vợ chồng cùng hai đứa con, cộng thêm vài người hầu và một bác sĩ riêng. - Liu nói dựa theo những gì cậu nghe ngóng được.

- Nghe vui đấy chứ. Tớ cũng đi. - L.J đang cạp kẹo hớn hở tán thành.

- Thêm mấy quả thận sống cũng không tồi đâu nhỉ. - E.J lẩm bẩm rồi nở một nụ cười vui sướng khiến Jeff phải suy nghĩ lại liệu có thật sự nên đi cùng không. Thế nhưng rốt cuộc cậu vẫn chọn đi săn chứ nếu nằm ở nhà chắc cậu sẽ chết vì chán mất.

- Nếu đã quyết định thế rồi thì cậu dẫn đường nhé, Liu. - Smiley nói và Liu không nói gì chỉ rút ra một con dao làm bếp như để thay cho câu trả lời.

------dải phân cách tiếp đây------

Đã quá 8 giờ tối, thiên nhiên đã chìm vào giấc ngủ từ lâu nhưng con đường thì vẫn tấp nập người qua lại. Con phố đông đúc thường ngày vẫn duy trì nhịp sống của nó với người người vừa đi vừa cười nói vui vẻ, tạo nên một khung cảnh nhộn nhịp và vô cùng tươi đẹp. Trái ngược với không khí vui tươi ấy, những con hẻm lại vắng vẻ và ảm đạm vô cùng. Giữa những bức tường bẩn thỉu, ẩm mốc do không có ánh sáng mặt trời chiếu vào, một nơi chỉ có bóng tối cùng những ngọn gió hiu quạnh mang theo những chiếc lá khô lướt qua, có 5 bóng người đang chậm rãi bước đi. Một người trong số họ ăn mặc hệt như một vị bác sĩ trong chiếc áo khoác dài màu trắng và áo sơ mi trắng có thắt cà vạt đỏ. Chiếc khẩu trang màu trắng có hình một nụ cười với hàm răng sắc nhọn che đi phân nửa gương mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt màu đỏ máu như đang lóe sáng trong bóng tối làm nổi bật mái tóc đen bóng mượt và làn da trắng tái. Bên cạnh cậu là một người thanh niên khác với chiếc khăn quàng màu xanh dương kẻ sọc đậm nhạt đan xen vào nhau. Mái tóc màu hạt dẻ và đôi mắt màu xanh lá ánh lên một nét gì đó ôn hòa mang đến ấn tượng về một người hiền lành và tốt bụng. Tuy thế nhưng trên mặt cậu lại có những vết sẹo dài chằng chịt, đáng chú ý nhất là một vết sẹo kéo dài từ mép miệng đến tận mang tai tạo thành hình nụ cười, một nụ cười nửa miệng có phần độc ác và đáng sợ. Kế đến là một người con trai khác thấp hơn một chút, với cái áo hoodie trắng trùm kín lấy mái tóc dài màu đen, chỉ để lộ ra vài sợi tóc khẽ phấp phới. Gương mặt của cậu đủ đáng sợ để có thể hù chết bất cứ người yếu tim nào: trắng bệch, đôi mắt thao láo không mí và một cái miệng bị rạch dài đến tận mang tai tạo nên một nụ cười đẫm máu chết chóc. Tiếp theo lại là một chàng trai trẻ có ngoại hình kỳ dị với làn da màu xám không bình thường, chiếc áo hoodie màu đen khiến cậu như đang hòa làm một với bóng tối. Những sợi tóc màu nâu ngắn nghịch ngợm đung đưa theo những cơn gió, gương mặt bị che đi bằng một chiếc mặt nạ màu xanh dương đậm với thứ chất lỏng màu đen xì chảy ra từ hai hốc mắt trống rỗng, tựa hồ như một hố đen không đáy. Cuối cùng là một "người" vô cùng cao lớn trong bộ trang phục chú hề màu đen trắng có lông màu đen ở cả hai vai, mái tóc đen cắt ngắn cùng làn da trắng bệch nhợt nhạt. Tất cả những điều đó, cộng với chiếc mũi dài màu đen trắng và hai cánh tay dài đến tận đầu gối có những ngón tay khẳng khiu, trông như những móng vuốt càng làm tăng thêm sự ma quái và đáng sợ.

Sau một hồi đi dọc theo con hẻm, 5 người bọn họ đã dừng chân trước cổng một căn dinh thự, bên trong có một khu vườn nhỏ. Xung quanh ngoài tiếng những con mèo hoang và tiếng gió thổi thì khung cảnh gần như tĩnh lặng tuyệt đối. Những ngôi nhà nằm lác đác vài ba cái xung quanh, dường như là nhà của người hầu trong dinh thự, rất vắng vẻ và trống trải, vô cùng thích hợp với một cuộc đi săn như thế này. Xét theo ánh đèn thì dường như chỉ có một ngôi nhà là có người, còn lại thì vẫn đang ở trong tòa nhà làm việc. Trong ngôi nhà sáng đèn còn có mùi gì đó như mấy chất hóa học bị gió thổi bay ra ngoài.

"Hẳn là nhà của tay bác sĩ riêng của gia đình này", Jeff nghĩ thầm trong đầu.

- Địa điểm không tồi đâu anh bạn. - Smiley vỗ vai Liu nói, cậu ta chỉ cười mà không nói gì.

- Hình như có 2 tên bảo vệ ở bên trong. - L.J ngó qua những thanh sắt trên cổng rồi đưa ra kết luận.

- Vậy trước hết phải xử lí chúng đã. - E.J rút con dao phẫu thuật từ trong túi áo ra đáp lại.

- Cậu hiểu ý tớ đấy. - L.J nghe xong liền nở một nụ cười quỷ dị. Vừa dứt lời, cả cậu lẫn E.J đều lao nhanh đến bên bức tường bao quanh khu vườn. Eyeless Jack nhảy lên trên đỉnh bức tường, lao xuống rồi cắm con dao phẩu thuật vào cổ họng tên bảo vệ vừa ngước lên nhìn, đôi tay không chút lưu tình dùng con dao bé tí ấy khuấy động liên hồi trong cổ họng người đàn ông. Khuấy một hồi, cậu không để ý đến đôi mắt tràn ngập nỗi kinh hoàng xen lẫn sợ hãi đang nhìn mình mà đưa con dao rạch một đường khiến cổ họng ông ta rách toát ra, dây thanh quản và dây thần kinh bị đứt lòi cả ra ngoài, bị nhuộm đỏ bởi dòng máu đỏ tươi đang không ngừng tuôn ra như suối, văng cả lên mặt cậu. Cơ thể của tay bảo vệ dần dần mềm nhũn rồi đỏ gục xuống đất, thở hổn hển một lúc rồi cũng tắt thở. E.J khẽ đưa lưỡi liếm giọt máu đang chảy trên má, đoạn quay sang anh chàng hề vẫn đang mải mê giết chóc bên cạnh. Có vẻ như L.J đã dùng móng vuốt chọc vào và lôi dây thanh quản của tay bảo lệ kia ra, giật đứt nó. Sau đó cậu ta lại thọc cánh tay dài ngoằng vào bụng ông ta, lôi ra một khúc ruột đỏ lòm rồi dùng chúng tạo thành những con thú nhỏ kinh dị.

- Woa, hai người thật sự có năng khiếu trong việc làm người khác buồn nôn đấy. - Tiếng nói của Jeff vang lên đánh gãy sự tĩnh lặng từ nãy tới giờ. Đôi mắt xanh dương của cậu nhìn những cái xác kia mà không có một tia cảm xúc nào. Trong lúc hai người nọ mải mê giết chóc thì cậu và Liu đã nhảy vào đây từ trên tường.

- Smiley đâu? - L.J ngừng hành động làm "thú" của cậu lại hỏi.

- Cậu ta nói sẽ vào nhà của tay bác sĩ để thu tập mẫu vật nên đi trước rồi. - Liu đáp.

- Được rồi. Giờ thì vào thôi. - E.J vừa ăn quả thận vừa nói.

Không ai bảo ai, cả 4 người lẻn vào căn biệt thự. Do E.J và L.J đã xử lí hai tên bảo vệ trong im lặng mà không phát ra bất kỳ tiếng động nào nên việc xâm nhập vào đối với họ dễ như trở bàn tay. Ở ngoài căn phòng khách không có ai, hẳn gia đình chủ nhà đã đi ngủ còn người hầu thì đang dọn dẹp ở đâu đó. Thế rồi họ chia nhau ra hành động.

Jeff lẻn vào phòng của đôi vợ chồng. Ở đó cậu thấy người đàn ông đang nằm ngủ trên giường, còn bà vợ ở đâu thì không biết. Jeff từ từ tiến lại gần chiếc giường, lấy từ trong túi áo ra một con dao bếp đang khẽ lóe sáng. Người đàn ông kia vẫn không biết tử thần đang tiến lại gần mình mà bắt đầu lên tiếng mắng chửi:

- Con ả kia, mày đi đâu mà giờ này mới về hả?! Mày đừng tưởng tao không biết mày đi đàn đúm vớ-

Giọng nói im bặt khi nhận ra người đang tiến tới là Jeff chứ không phải mụ vợ hắn.

- Cái-?! Mày là thằng quái nào?! CỨU-

Lão ta nhìn thấy con dao sáng bóng và nụ cười khát máu của Jeff hoảng sợ định kêu cứu nhưng cậu đâu có để hắn kịp thốt ra bất cứ lời nào. Jeff phóng tới bịt chặt miệng của người đàn ông, bóp mạnh tay tới nỗi xương hàm của lão kêu răng rắc. Cậu giơ con dao lên ngang đầu rồi khẽ thì thầm:

- Go to sleep.

Ngay sau câu nói là hàng loạt những nhát dao đâm mạnh cơ thể của người trên giường. Lưỡi dao thô bạo cắm xuống khiến máu phun ra lênh láng, bắn tung tóe cả lên chiếc áo hoodie trắng rồi dần dần nhuộm nó sang một màu đỏ tàn ác. Sau khi cơ thể của ông ta mềm nhũn cả ra, Jeff liền dùng dao rạch hai vết lên mặt ông ta, tạo thành một nụ cười đẫm máu ghê rợn. Vừa rạch xong thì cậu nghe thấy tiếng bước chân từ ngoài hành lang. Jeff nhanh chóng nép vào sau cánh cửa, chờ đợi người kia đi tới. Y như cậu dự đoán, một người phụ nữ đã đẩy cửa bước vào. Mụ ta nhìn như một con heo với lớp trang điểm đậm khiến gương mặt mụ trông kinh dị chẳng khác gì Jeff. Do chỉ có ánh sáng lập lòe từ cây nến trên bàn nên mụ phải tiến lại gần chiếc giường để xem chuyện gì đã xảy ra.

- Hừ. Hôm nay thì tôi bắt quả tang ông hú hí với một con hầu rồ- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA....!

Câu nói của mụ bị cắt đứt khi nhìn thấy cái xác bị đâm nhiều đến nỗi không ra hình thù gì trên giường. Bắt chợt mụ cảm nhận được một cảm giác đau rát ở cổ. Bấy giờ mụ mới nhận ra một cậu thanh niên tóc đen dài đã tiến tới từ đằng sau rạch cổ mụ để ngăn tiếng hét kia vang lên thêm nữa. Thế rồi cậu đâm liên tiếp vào lưng ả đàn bà khiến mụ nôn ra cả bụm máu. Đến khi không còn nghe được tiếng thở hấp hối nữa thì cậu mới ngừng tay và "trang trí" lên mặt mụ một nụ cười giống hệt gã chồng.

Xong việc, Jeff lạnh lùng mở cửa rời đi, để lại hai cái xác đẫm máu trong phòng. Vừa bước ra hành lang, cậu đã bị thu hút bởi tiếng động ở trong một căn phòng khác gần đó. Tò mò, cậu tiến tới bước vào xem thử cái gì đang diễn ra. Bên trong là tên hề màu đen trắng quỳ bên một cô bé khoảng 12 tuổi với đống ruột lòng thòng thòi ra từ bụng bé và đang bị tên hề kia nhồi mấy viên kẹo to đùng vào. Cô đang thở hổn hển trong cơn hấp hối, nhìn Jeff bằng ánh mắt cầu cứu nhưng đáp lại chỉ là sự thờ ơ của cậu.

- Cậu không thể giải quyết nó... gọn gàng hơn được à?! - Jeff lên tiếng hỏi L.J.

- Ồ, Jeff đấy hả? Tất nhiên là không rồi. - L.J cười hề hề đáp khiến Jeff "hạn hán" lời. Cậu ngước đôi mắt không mí lên cái xác đang bị treo trên trần bằng hai cái đinh ốc ở hai tay, mặt không đổi sắc ngay cả khi nhìn tình trạng đầy tởm lợm của cái xác. Dường như đó mới chỉ là một thằng nhóc khoảng 16-17 tuổi. Hai con mắt của nó bị móc ra, treo lủng lẳng bên dưới hốc mắt bằng mấy sợi dây thần kinh. Răng bị bẻ gãy vụn và lưỡi cũng bị cắt mất rồi vứt lăn lóc trên giường. Một vết rạch lớn kéo dài từ ngực đến bụng nó khiến nội tạng lộ hết cả ra. Ruột gần như bị moi ra, nhồi kẹo vào rồi cứ thế thả xuống, đống phèo phổi còn lại thì rớt cả xuống giường, be bét máu. Nhìn cảnh này nếu là người bình thường hẳn đã nôn mửa đầy ra rồi.

- Sắp xong chưa? Cậu định để hai người kia chờ à? - Sau một hồi đánh giá đống ruột kinh tởm thòi lòi ra kia, Jeff lại lên tiếng nói với L.J.

- Đi thì đi.

L.J đứng dậy rồi cả hai cùng đi xuống lầu. Đến giữa cầu thang thì họ nhìn thấy hai cái xác của người hầu chắn giữa đường. Một cái thì bị một vết cắt sắc nhọn ở ngay cổ họng, cái còn lại thì bị đâm liên tiếp vào mắt làm mất máu tới chết.

- Cả hai cái xác đều không bị mất thận, hẳn là do Liu làm. - L.J buông một câu nhận xét ngắn ngủi rồi thờ ơ bước qua chúng.

Xuống đến dưới lầu thì cả hai thấy E.J đang ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách nhai nhóp nhép một quả thận cùng với một chiếc túi vải đen hơi dính máu dưới chân. Khỏi cần nói ai cũng biết bên trong nó đang chứa cái gì.

- Hey, hai người xong rồi hả. - Chàng trai không mắt vẫy vẫy tay nói.

- Ừ. - Jeff nhìn quả thận bị cắn dở đang chảy máu thòng thòng trên tay E.J mà thoáng nổi da gà.

- Liu đâu rồi? - L.J nhìn quanh, lên tiếng hỏi.

- Cậu ta đi gọi Smiley rồi. - E.J đáp rồi cầm cái túi đứng dậy - Bây giờ chúng ta về là vừa.

- Okay.

Ra đến ngoài dinh thự thì cả ba cùng lúc gặp lại Liu và Smiley, trên tay của tên bác sĩ còn xách theo một cái túi.

- Cái gì thế kia? - E.J hỏi, chỉ vào cái túi.

- Mẫu vật mới. - Smiley đáp - Tôi đã tiêm thuốc mê rồi lấy cái này từ trong người con gái lão bác sĩ ra đấy.

- Sở thích quái dị. - Jeff lầm bầm mấy chữ. Nhiều lúc cậu không hiểu làm thế nào mà anh trai của mình có thể trở thành bạn thân với tên này được. Càng nghĩ càng khó hiểu. Thôi cứ kệ mọe nó đi cho đỡ tốn năng lượng vậy.

- Bây giờ cũng gần nữa đêm rồi, có lẽ chúng ta nên về nhà ngủ một giấc thì hơn. - Liu móc từ trong túi ra một cái đồng hồ bỏ túi nhỏ cậu "nhặt" được trong nhà của tên bác sĩ kia rồi nói.

- Ừm - Cả hội đồng thanh.

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top