Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 24: Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hey Jeff! Hey Jeff! Hey Jeff! Hey Jeff! Hey Jeff! Hey Jeff! Hey Jeff! Hey Jeff! Hey Jeff! Hey Jeff! Hey Jeff! Hey Jeff! Hey Jeff! Hey Jeff! Hey Jeff! Hey Jeff! Hey Jeff! Hey Jeff! Hey Jeff! Hey Jeff! Hey Jeff! Hey Jeff! Hey Jeff! Hey Jeff! Hey Jeff! Hey Jeff! Hey Jeff! Hey Jeff! Hey Jeff! Hey Jeff! Hey Jeff! Hey Jeff! Hey Jeff! Hey Jeff! Hey Jeff! Hey Jeff! Hey Jeff! Hey Jeff! Hey Jeff! Hey Jeff! Hey Jeff! Hey Jeff! Hey Jeff! - Toby vừa lấy hai ngón tay chọt liên tục vào vai Jeff vừa liên mồm nhắc đi nhắc lại một câu mà không để ý thấy gương mặt của người nào đó lúc này đang đen như đáy nồi.

- Câm!! - Jeff quát lớn rồi tiện tay vớ lấy ly nước định hất vào mặt Toby. Cậu bé Proxy nhanh chóng phản ứng, nhẹ nhàng né sang một bên, khiến cái cốc thay vì đáp vào mặt cậu thì lại rơi trúng cậu bé yêu tinh đang ngồi ngay bên cạnh.

1s...

2s...

3s...

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!! - Ben hét lên thất thanh. Cậu quơ tay một cái trúng phải đĩa bánh cheesecake đặt gần đó.

"Bộp", cái đĩa bánh bay lên không trung, vẽ nên một quỹ đạo hình vòng cung vô cùng hoàn mỹ... trước khi rơi thẳng xuống đầu Masky. Chiếc mặt nạ đang được đột lệch sang một chút trên mái tóc nâu của cậu dính đầy kem còn cái đĩa thì từ từ rơi tuột xuống đất, và một điều hiển nhiên nữa là ai đó chắc chắn sẽ không thích việc mặt nạ của mình bị bẩn vì bất cứ lí do gì, ngay cả là do bị máu vấy lên khi giết người.

"Rắc", Masky siết chặt bàn tay đang cầm dĩa của mình khiến nó chính thức gãy làm đôi.

- Kìa Masky... - Hoodie cố lên tiếng can ngăn nhưng cậu ta vẫn giật lấy cây súng của cậu bắn vài phát ra phía trước cho hả giận.

"Cạch", một trong số những viên đạn va xuống đất và bật lên trúng phải cạnh đĩa của E.J làm đống thận đỏ lòm đang chảy máu tòng tòng trên đó (lại) bay lên đập vào mặt cậu.

- Làm cái quần què gì thế hả?! - E.J vừa bóp nát một quả thận rồi thả vào mồm vừa phóng ra mấy con dao mổ.

"Xoẹt", con dao bay sượt qua tay của Toby làm cậu ta lại lên cơn tăng động lần thứ n ụp luôn đĩa thịt vào mặt Jeff.

-...- Slenderman bất lực nhìn cuộc chiến đồ ăn lần thứ n+n+n+n+n+n+1 diễn ra trước mắt, một tay cầm xiên thịt nướng đang định đặt lên bếp, tay còn lại cầm cái kẹp gắp và người thì mang một cái tạp dề màu đen, nhìn như một ông bố già đang nướng thịt cho lũ trẻ quỷ sứ nào đó ăn.

- Đám nhóc nhà anh năng động thật đấy nhỉ. - Splendorman đứng bên cạnh anh trai vừa ăn một miếng bánh kem vừa phán ra thêm một câu xanh rờn.

- Có mà lũ tăng động trời đánh thì có. - Slenderman hậm hực đáp.

"Keng"

"Đoàng"

"Rầm"

"Xoảng"

"Rắc"

Đủ thể loại âm thanh lại vang lên phía sau hai người. Khỏi cần quay lại cũng biết lũ giặc nào đó vẫn đang tiếp tục trận chiến đồ ăn trong "im lặng" như không hề thấy dáng vẻ khổ sở lúc này của Boss.

Và thế là, vẫn như mọi lần, bữa ăn lại "nhẹ nhàng" trôi qua một cách vô cùng "yên bình", chỉ để lại một cái bãi rác hổ lốn "nho nhỏ" (nhỏ hơn so với bãi chiến trường bình thường ở phòng ăn) Để đỡ mất mĩ quan cũng như nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và hệ sinh thái của khu rừng Cấm, bố già Slendy đã bắt cả đám ở lại dọn rác, đứa nào không chịu dọn sẽ vinh dự được đảm nhận nhiệm vụ đi bắt gián, khiến cả đám ngoan ngoãn (biết điều) dọn dẹp cho xong cái mớ hổ lốn đấy.

Xong xuôi đâu đó thì là tới tiết mục tặng quà sinh nhật cho Sally, về cơ bản thì mỗi người sẽ phải chuẩn bị ít nhất một món quà để tặng, hoặc có thể hợp tác với nhau để chọn quà.

Năm nay, đội Proxy tặng cho cô bé mấy cái bánh cheesecake và bánh waffle do bộ ba Masky, Hoodie, Toby tự làm (có sự đảm bảo an toàn thực phẩm của Slenderman) kèm theo một bộ váy mới do Kate và Ann mua tặng.

Món quà của đội Tiên Phong gồm có một con dao phòng thân của Jeff, băng keo cá nhân hình con gấu do E.J tặng (lúc đầu định tặng mấy quả thận nhưng khi Nina nghe được thì nhìn ảnh bằng ánh mắt kỳ thị + mém nữa vả cho méo miệng nên đổi), một hũ kẹo mút của L.J (bảo hành vô thời hạn, ăn xong mà lỡ chết lần nữa đảm bảo người tặng chết theo), bức tranh của cả hội sát nhân do Helen vẽ cộng thêm một cái khăn choàng dài gần 2m (của Liu) và một cái áo cũng dài chẳng kém (Nathan)

Về phần đội Siêu Nhiên, duy chỉ có mình Pupperteer là tặng cho cô bé một con rối bằng gỗ tự làm, còn mấy người kia toàn tặng mấy cây búa phòng thân.

Đến đội hậu phương, Sally lại có thêm hai con dao phòng thân của Jane và Nina, kèm theo cây búa gỗ và thanh kiếm cũng để phòng thân của Zero và Dina, Jill thì tặng một hũ kẹo dẻo hình con gấu còn Clockwork tặng một cái đồng hồ quả quýt bằng bạc.

Tiếp theo là tới đội Công Nghệ. Theo ý tưởng của Ben thì các thành viên đội này đã dành cả ngày đi khắp nơi tìm quà cho Sally bằng cách... chui từ trong đống đồ điện tử của bọn con người ra và lấy quà cho cô ở nhà bọn chúng, rồi còn tiện tay giết luôn chính chủ cho đỡ phiền hà. Và cũng vì thế nên đội này cũng có đủ các thể loại quà luôn: đồ chơi, thú bông, váy, đồ trang điểm để chơi trò công chúa,...

Kế là đội Nghiên cứu và Kỹ thuật, Smiley tặng cho cô mấy ống xi lanh + dao mổ còn hai thanh niên Vine và Jason thì vẫn còn bận hạnh họe nhau mãi trước khi đưa cho cô một con búp bê sáp và một con gấu bông được cả hai "sửa chữa" lại từ con người.

Cuối cùng là đội Creepycircus. Papa Grande đã thay mặt cả đội tặng cho Sally một bộ đồ hóa trang chú hề và mấy quả bóng tung hứng.

Splendorman thì nhờ một người anh em khác là Trenderman may một bộ váy công chúa màu hồng thật xinh xắn làm quà tặng còn Slenderman cũng tham khỏa ý kiến của người em Tenderman để cuối cùng chọn được một bộ tách trà đồ chơi cho cô bé.

Giữa lúc đó thì Offenderman từ đâu xuất hiện, đưa một bông hồng ra trước mặt Sally rồi nói:

- Hey baby, quà sinh nhật của co-

.

"Bốp"

.

"Chát"

.

"Uỳnh

.

"Choang"

.

Vâng thưa các bạn, Offenderman còn chưa kịp nói xong thì Splendorman đã hoảng hồn ném luôn hộp sơ cứu y tế moi từ không trung ra vào gương mặt với cái miệng cười hở mười cái răng tới nỗi hơi bị đáng nghi của ổng một cách không chút thương xót. Offender vẫn còn đang xây xẩm mặt mày thì lại bị Slenderman tát sml, không chút hình tượng phang thẳng mặt xuống đất, quẹo mỏ. Rồi lại một lần nữa, còn chưa kịp đứng thẳng dậy thì lại bị cả hội sát nhân lao vào lấy thịt đè người, người vác búa người vác gậy người vác chảo người vác nồi người vác luôn cả cái bếp đồng loạt phăng xuống đầu ổng, cái mỏ hồi nãy bị quẹo sang bên trái thì giờ lại bị cái đám nào đó "tốt bụng" làm cho đập thẳng xuống đất, quẹo sang bên phải một lần cho đều.

Cuối cùng thì Splendorman thấy tội quá nên lấy bông băng cuốn ổng thành cái xác ướp xong lại lấy dải băng khác trói vào thân cây "để anh ấy khỏi chạy lung tung không vết thương lại hở miệng, toét hết ra thì tội ảnh"(trích lời đương sự).

Và giờ thì cả đại gia đình quậy như giặc này đang ngồi chơi một cách khá là thanh bình: Masky cố chạy thoát khỏi Toby trong khi cậu vẫn cứ bám riết theo và chọt liên tục vào vai người đồng nghiệp, miệng liên hồi "Hey Masky" còn Hoodie chạy theo cố ngăn lại (chuyện thường ngày ở huyện); Jeff chơi ném dao với Smile Dog nhưng sau đó bị Slenderman bắt quỳ gối nghe giảng đạo một hồi vì quá nguy hiểm nên lại thay con dao bằng cành cây; Liu ngồi đọc Kinh Thánh, kế bên là Smiley ngồi trò chuyện về y học cùng E.J trong khi cậu hơi ngả lưng vào bộ lông đen bóng mềm mại của con thú cưng Seed Eater đang lim dim ngủ; L.J vừa ngồi cạp kẹo vừa xem Candy Pop và Nathan đấu giao hữu một trận với Papa Grande là trọng tài, không hề để ý đến hai thanh niên đang chửi nhau om sòm ngay gần đó là Vine và Jason; nhìn thấy hai thanh niên này lại khiến Slenderman đang đứng nói chuyện cùng Splendorman cũng thầm thở dài, song sau đó ông vẫn quyết định mặc kệ hai người; trái ngược với điều đó lại là hội sát nhân nữ đang ngồi tám chuyện cùng nhau trên ngọn đồi hoa, chỉ có con Grinny Cat vẫn nằm gọn trên đùi Jane và được cô xoa xoa đầu là cứ chốc chốc lại ngẩng lên lườm con Smile Dog đang chơi với chủ; một đội cũng khá yên tĩnh khác là đội Công Nghệ, Dark Link đang chơi game trên máy cầm tay cùng Tails Doll, Red dán mắt vào máy tính chơi game với cái headphone đeo trên tai còn Ben ngồi cạnh cũng cắm mặt vào màn hình lướt web, thinh thoảng mới quay sang trao đổi vài lời với Red (và có thể là có cả Dark Link cũng chen vào) hoặc không thì chỉ cãi nhau vài câu với tên Sonic đang chạy loanh quanh ở chỗ đó hóng chuyện thôi, riêng Lost Silver không có cả tay lẫn chân nên phần lớn thời gian là ngồi nhìn hoặc nói chuyện gì đó với mấy con Pokemon, nhìn chung thì hội bên này cũng khá là yên tĩnh và ngoan ngoãn, theo một nghĩa hơi tự kỷ xíu.

- Hiếm khi thấy bọn họ yên tĩnh thế này nhỉ, à mà trừ Vine với Jason ra. - The Pupperteer thấy cái cảnh hiếm hoi đó thì chỉ nhận xét một câu. Hai tay để sau gáy, nãy giờ cậu vẫn nằm thư giãn trên sườn đồi, bãi cỏ xanh mướt mềm mại cứ như một cái nệm dễ chịu vậy nên chẳng ngu gì mà không tranh thủ cơ hội ngàn năm có một khi hội kia chịu im lặng thế này cả. Câu vừa rồi là The Pupperteer nói với Helen, người vẫn đang vẽ vẽ cái gì đó trên giấy còn chiếc mặt nạ thì được cởi ra và đặt trên nền cỏ.

- Chắc thế - Cậu chỉ đơn giản ậm ờ cho qua với vẻ nhàm chán, ngòi bút chì vẫn đang nằm cách trang giấy vài cm như thể cậu đang suy nghĩ điều gì đó - Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi? - Cuối cùng, cậu hỏi một câu chẳng liên quan tí gì tới cuộc nói chuyện của họ.

- Hả? - Dù đã quá quen với tính cách khá là lơ đãng của Helen nhưng The Pupperteer vẫn không thể không nhìn cậu bạn của mình bằng ánh mắt như nhìn sinh vật lạ ngoài hành tinh - Cậu không biết thật á? Năm nào chúng ta cũng đều tổ chức tiệc vào ngày này mà.

- Hm. Cậu biết là những sát nhân như chúng ta chủ yếu phân biệt ngày tháng và các sự kiện trong năm dựa vào cảm tính mà. - Helen nhún vai tỏ vẻ hiển nhiên - Nhưng việc nắm bắt ngày tháng chính xác thì không thể, mà tớ thì lại cần đánh dấu ngày vẽ bức tranh của mình.

- Ờ nhỉ. - The Pupperteer nhớ ra rằng nhờ linh cảm mách bảo đã một năm trôi qua kể từ lần tổ chức sinh nhật trước cho Sally nên cậu mới biết hôm nay là sinh nhật cô bé thì thấy Helen nói cũng có lí, liền lấy điện thoại ra xem ngày - Là ngày x tháng 11 năm yyyy. A, - Cậu thốt lên như vừa nhớ ra điều gì đó - Hình như ngày mùng 1 tháng trước là sinh nhật cậu đúng không Helen? Xin lỗi vì không để ý nhé.

"Rắc"

Ngòi bút chì bị ấn mạnh xuống trang giấy kêu lên một tiếng giòn giã trước khi gãy ra tạo ra một nét bút vuông góc rõ ràng không ăn khớp gì với phần còn lại của bức tranh. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là Helen trông chẳng có vẻ gì là để ý đến thứ đang làm hỏng tác phẩm của mình.

- Khoan đã... - Thay vào đó, cậu sửng sốt quay sang The Pupperteer - Làm thế nào cậu biết ngày sinh nhật của tớ?!

- Hửm? Có lẽ cậu đã từng nói cho tớ trước đây chăng? - Cậu hơi bất ngờ trước câu hỏi đó nhưng vẫn bình tĩnh đáp.

- Điều đó lại càng không thể! - Helen lắc đầu phản bác - Tớ chỉ mới nói điều đó cho Dina biết thôi.

- Hm - Tới đây thì The Pupperteer tỏ vẻ suy tư - Để tớ thử nhớ lại xem.

Vừa chớp mắt một cái, một dòng ký ức nhỏ lại hiện lên trong đầu cậu.

Ký ức này là gì?!?

Cậu thậm chí không nhớ mình đã từng trải qua nó.

Cậu đang đi dọc theo hành lang của một ngôi trường nào đó.

Hai bên là những tủ đồ học sinh được xếp dựa vào tường, một khung cảnh hoàn toàn bình thường.

Xung quanh đó, người người vừa qua lại vừa trò chuyện với nhau, trái ngược hẳn với vẻ cô độc của cậu.

Bước từng bước trên hành lang, cậu đã vô thức bị thu hút bởi một cậu bạn học gần đó.

Cậu ta đang đứng trước tủ đồ đã mở toang ra của mình, nhờ đó mà cậu có thể thấy khá rõ điều đã xảy ra.

Hàng loạt những tờ giấy với dòng chữ nghệch ngoạch và những nét vẽ xấu xí được dán đầy bên trong.

Sách vở của cậu ta dính đầy những quả trứng sống bị ném vào  một cách thô bạo.

Chiếc khóa tủ còn bị phá hỏng nặng nề bằng những vết trầy xước khá sâu trước khi bị ai đó dùng kìm bẻ gãy.

Cậu ta chỉ đơn giản đứng đó nhìn chiếc tủ bị phá hoại để biến thành một trò đùa với vẻ thờ ơ, như thể cậu đã quá quen với điều đó.

Có một nhóm người khác đang đi ngược chiều lại với cậu.

Họ vừa cười cợt vừa chỉ trỏ về phía cậu học sinh nọ bình luận.

Một trong số đó còn vui vẻ vẫy tay và nói với cậu ta một cách ác ý:

- Tận hưởng món quà sinh nhật đi nhé, đồ lập dị.

Nói rồi chúng phá ra cười như thể đó là một điều gì đó rất thú vị vậy.

Với suy nghĩ ngẩn ngơ vẫn đang ở trong thế giới của riêng mình, cậu đi lướt qua chỗ đó.

Qua khóe mắt, hình ảnh cậu bạn học kia như khắc sâu vào tâm trí cậu.

Mái tóc đen tuyền rối tung, nhưng có vẻ cậu ta không có ý định chải chuốt lại nó.

Một quầng thâm khá rõ rệt dưới mắt, trông cứ như ngày nào cậu ta cũng bị mất ngủ vậy.

Cậu không rõ tại sao mình lại chú ý tới cậu ta.

Có lẽ bởi vì họ đều là những người đang lạc lõng một mình giữa đám người này chăng?

Hay có lẽ, đó là vì cậu đã nhìn thấy chính bản thân mình trong đôi mắt của cậu ta...

Một đôi mắt mang màu sắc của đại dương, ẩn chứa một nỗi cô đơn sâu thẳm...

.

- C-cái gì vậy? - Trước hình ảnh hiện ra trước mắt, The Pupperteer không khỏi cảm thấy chóng mặt.

Một cái gì đó rất xa lạ, nhưng đồng thời cũng thân thuộc và gần gũi vô cùng.

- Sao thế? - Thấy vậy, Helen hơi nghiêng đầu hỏi.

- Đừng bận tâm. - The Pupperteer cau mày đưa một tay lên ôm đầu, tay còn lại chống xuống đất để đỡ thẳng người dậy - Mà... cậu cứ coi như chuyện vừa rồi là tớ nói đại mà trúng đi.

- Hm. - Helen cũng không còn để tâm mấy mà chỉ đơn giản lấy cục tẩy nhỏ gắn ở đầu kia của cây bút chì tẩy nét vẽ hỏng đi.

- Này. - Sau một hồi im lặng, anh chàng múa rối lại lên tiếng - Sao cậu không nói với ai về ngày sinh nhật của mình?

- Well... - Helen ngẩng lên nhìn về phía cô bé Sally đang chạy đi gọi mọi người tập trung lại để làm điều gì đó - Cậu biết đấy, người ta luôn nói sinh nhật là một ngày vô cùng quan trọng, bởi vì nó đánh dấu ngày mà một em bé lại cất tiếng khóc chào đời, hoặc theo cách nói khác thì nó là ngày mà một sinh linh mới ra đời. Nhưng trên thực tế thì một ngày có thể có tới hàng nghìn đứa trẻ được sinh ra. Sau tất cả những lời hoa mỹ đó, sinh nhật cũng chỉ là một ngày trong 365 ngày trong năm, vốn chẳng có gì đáng để ăn mừng cả. Với tớ thì thật vô nghĩa khi nói cho mọi người biết ngày sinh của mình chỉ để khiến ngày đó trở nên đặc biệt. Mà, dù sao đi nữa thì tớ cũng không có nhiều sinh nhật tử tế trước đây, nên nó cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy.

- Hơn nữa... - Cậu nở một nụ cười hiếm hoi - ...tớ hoàn toàn ổn với cuộc sống hiện nay cùng cậu, Dina và mọi người nữa. Họ rất ồn ào, tớ không thích tiếng ồn nhưng cứ sống mãi ở đây và tham gia thêm vài bữa tiệc sinh nhật chung như thế này cũng không phải là một ý kiến tồi. Dù nó được xem là sinh nhật của Sally, nhưng cũng là sinh nhật của đại gia đình này, của cả tớ, cậu và họ nữa. Trên thực tế thì đây vốn không phải là sinh nhật của ai hết, nhưng cũng là sinh nhật của tất cả. Đâu cần thiết phải lấy lý do vì sự ra đời của một thứ gì mới, Sally coi ngày hôm nay là sinh nhật vì cô bé muốn thế, chúng ta tổ chức sinh nhật cũng chỉ vì chúng ta muốn, nó chẳng có lý do gì quá sâu xa cả. Nhưng với tớ thì chừng đó đủ để việc sinh nhật mình có còn được tổ chức hay không chẳng còn quan trọng nữa - Gương mặt cậu vẫn mang một nét đượm buồn như thường ngày, nhưng pha lẫn trong đó còn có một vẻ yên bình và nhẹ nhõm. The Pupperteer chỉ im lặng nhìn Helen. Hình như cậu có cảm giác một cái gì đó vừa lóe lên trong đầu mình thì phải?

- Này, hình như tớ vừa nhớ ra...

- Anh Helen, anh Pup, qua đây chơi cùng với bọn em đi!!!! - Giọng nói trong trẻo của Sally đột ngột cắt ngang lời cậu. Cô bé đang kéo tay Ben đi về chỗ mọi người đang tập hợp lại với đội của cậu ta đi theo ngay đằng sau, tay còn lại vung vẫy một vòng hoa thược dược đen như để thu hút sự chú ý. Gần đó, các thành viên còn lại cũng đang quây quần quanh một chỗ trên ngọn đồi hoa, một số người trông có vẻ bối rối với những cành hoa mà Sally đã dúi vào tay họ từ trước. Nhìn thóang qua thì cũng có thể đoán được có vẻ như đó lại là một khóa học làm vòng hoa do Sally nghĩ ra.

- Mọi người cứ làm trước đi - Helen hơi lớn giọng đáp lại, nói rồi cậu lại quay sang người bên cạnh - Thế... vừa rồi cậu định nói gì cơ?

- À, cũng không có gì đâu. - The Pupperteer tỏ vẻ bối rối trong chốc lát rồi đáp - Chỉ là...

- Chúc mừng sinh nhật cậu!

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top