Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 25: Một ngày yên bình nào đó (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- AAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!

"RẦMMMMMMMMMMMMMM"

.

Một tiếng động khủng khiếp dội thẳng vào màng nhĩ

.

Mọi thứ trước mắt trở nên trống rỗng trong chốc lát...

.

Choáng váng quay sang bên cạnh, trên chiếc ghế lái kế đó là một cô gái trẻ đang ngồi...

.

Trán cô găm đầy những mảnh kính vỡ, khuôn mặt nát bét tràn ngập máu tươi, mái tóc vàng thấm đẫm một màu đỏ. Hông và chân cô đã bị nghiền nát dưới đống kim loại nặng trịch khi hai chiếc xe va vào nhau...

.

Cánh tay mềm nhũ của cô đang mất dần hơi ấm, sự lạnh lẽo cũng bắt đầu lan ra trên làn da đã nhuốm màu trắng nhợt...

.

Một cánh tay nhỏ bé hơn đang lay lay cơ thể bất động của cô....

.

"Chị... Chị ơi! Chị! Chị tỉnh dậy đi!"

.

Giọng nói nghẹn ngào của một cậu bé gọi cô...

.

Nhưng cô gái không đáp lại...

.

Cánh cửa xe bỗng bị mở tung ra.

.

Bình xăng đã bị thủng, một vũng xăng lan dần trên mặt đất...

.

Động cơ xe vẫn còn nóng, nếu vũng xăng bị bén nhiệt, đó sẽ là kết thúc.

.

Cánh tay nhỏ bé ấy cố sức kéo cô gái ra khỏi xe, giọng nói không ngừng gọi tên cô nhưng cô vẫn ngồi đó bất động như một con rối bị đứt dây

.

Xăng đã bắt đầu bén lửa, cánh tay kia cũng được một người qua đường kéo ra khỏi đó...

.

- Không... thả ra.... Thả tôi ra!

.

Một tiếng nổ long trời vang lên...

.

Ngọn lửa bùng lên bao quanh chiếc xe...

.

Hình ảnh cô gái trẻ đang ngồi trước vô lăng cũng dần bị ngọn lửa nuốt chửng...

- Không! A!!

Toby bật dậy khỏi giường, cả người cậu ướt đẫm mồ hôi, hơi thở ngắt quãng dồn dập, nặng nề như có cả một cục sắt lớn đang đè lên phổi cậu. Đôi mắt mở to, nhưng trong đó chỉ còn đọng lại khung cảnh ngọn lửa khổng lồ đang bao phủ lấy cả tầm mắt cậu.

Toby ngẩng phắt lên nhìn căn phòng một lượt

Phải rồi nhỉ, cậu đang ở Slender Mansion, không phải là trong chiếc xe đó.

Cậu đưa tay vuốt mái tóc nâu đang dính bết vào trán, từng giọt mồ hôi lấm tấm rơi trên gương mặt cậu.

Cậu cố bước xuống giường, nhưng vừa đặt chân xuống thì chân cậu bỗng mất hết sức lực.

Toby ngã xuống sàn, tay chống lên mặt sàn gỗ để ngăn cả cơ thể đổ ra đấy.

Mùi gỗ thoang thoảng bốc lên từ những kẻ hở của chiếc thảm lông mềm, nhưng trong mắt cậu lại chỉ có một vũng xăng đang lan rộng trên mặt đường bê tông lạnh lẽo.

Hơi thở của cậu lại trở nên loạn nhịp. Toby cố hít vào mấy hơi thật sâu, thở đều để lấy lại bình tĩnh.

Cậu cố bắt cơ thể mình đứng dậy, để rồi sau đó lại mất hết sức lực và ngã phịch xuống giường.

Đôi con ngươi màu hổ phách thường ngày luôn ánh lên nét trẻ con, nghịch ngợm bỗng trở nên đờ đẫn, vô hồn, nhìn chăm chăm lên trần nhà như trước đây cậu vẫn hay làm.

Toby đưa cánh tay lên che mặt, mu bàn tay áp vào trán, che đi đôi mắt như cố xóa đi hình ảnh trong giấc mơ vừa rồi, môi mím chặt lại để kìm nén những cảm xúc trong lồng ngực. Cậu giữ nguyên tư thế đó trong một khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng tưởng chừng dài như vô hạn, cho tới khi hơi thở bình ổn trở lại.

Toby dựng thẳng người dậy. Những tia nắng ban mai đang cố len lỏi qua tấm rèm cửa, chiếu sáng mờ mờ cho căn phòng nhưng cũng đủ để cậu nhìn rõ mọi thứ.

Cậu khẽ thở ra một hơi dài, đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ nhỏ đặt trên bàn.

Bây giờ đã là 10 giờ rưỡi

Toby nhướng mày. Đồng hồ có bị chạy lộn không vậy, đời nào Slenderman lại để cả hội sát nhân ngủ dậy muộn tận 30 phút thế bao giờ.

Cậu hơi ngạc nhiên nhưng cũng chỉ đơn giản thay quần áo, rửa mặt cho tỉnh táo, vệ sinh cá nhân, điều chỉnh lại tâm trạng một chút rồi mở cửa ra ngoài hành lang.

Cùng lúc đó, các sát nhân khác cũng đang lò dò đi ra từ phòng ngủ của họ, xuống phòng khách xem xem hôm nay có chuyện gì mà bố già Slenderman lại để họ ngủ lâu thế.

Nhưng lạ một cái là chẳng thấy Slender đâu.

Trong bếp, trong phòng ăn, phòng y tế, phòng hóa trang, hay thậm chí là cả thư phòng cũng không thấy đâu.

Mọi chuyện cứ như một vụ mất tích bí ẩn...

Nếu không có sự xuất hiện của tờ giấy nhắn để trên bàn trong phòng khách.

Nội dung tờ giấy đó như sau:

"Ta đi ra ngoài có chút việc, đến tầm chiều sẽ về. Các cô cậu ở nhà tự nấu ăn và quản lý nhau đi. Nếu khi ta về mà có bất cứ chuyện gì xảy ra với căn biệt thự thì ĐỪNG CÓ TRÁCH ĐẤY!!

Ký tên,
Slenderman"

Vâng, mẩu giấy chỉ có mấy dòng thế thôi nhưng cũng đủ để đám sát nhân nhà ta ngoan ngoãn lạ thường. Sau khi đọc mẩu giấy, cả hội sát nhân đều ngoan ngoãn ngồi yên trong phòng khách tám chuyện giết thời gian trong lúc Ben vào bếp nấu ăn. Tất nhiên là cậu không thể chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn như Slendy vẫn hay làm được nên cứ có gì thì dùng nấy thôi. Trong kho thực phẩm đông lạnh còn mấy thùng cà chua chín, vài khay thịt bò băm khá nhiều và mấy gói mì ống. Từng này thừa đủ làm mấy nồi spaghetti cho cái đám trong dinh thự luôn ấy chứ. Ben lấy những nguyên liệu cần thiết rồi bắt đầu bắt tay vào nấu sốt, luộc mì rồi trộn hai thứ đấy vào với nhau cho cái đám bất thường kia ăn. Xong xuôi đâu đó, cậu gọi hội ở ngoài phòng khách vào ăn. Bữa ăn diễn ra khá yên bình. Xin lưu ý là chữ yên bình này không có dấu ngoặc kép. Là yên bình theo đúng nghĩa đen luôn. Bước vào phòng ăn là cả đám không lanh chanh giành giật ghế của nhau và cũng không có đứa nào hất hay ném đồ ăn lung tung hết, chỉ có tiếng bát đũa va lạch cạch vào nhau, tiếng nói chuyện lẫn với vài tiếng cãi vã vang lên trong bữa ăn.

Để mà nói, trong một bữa sáng thì cách trôi qua yên bình như vậy là cực kỳ bình thường, nhưng một khi áp dụng với hội sát nhân này thì nó lại trở nên cực kỳ bất bình thường.

Còn về lý do khiến cái đám bất thường này tự dưng trở nên... à ừm... "bình thường" ( hay là bất thường) ấy hả?

Nghiêm túc đấy, bạn thật sự nghĩ cả đám sát nhân này sẽ nháo nhào cả lên vì sự vắng mặt của Slenderman, hay thậm chí là bắt đầu làm náo loạn nhiều hơn thường ngày chắc?

Không có chuyện đó đâu.

Thứ nhất, nếu các sát nhân có thể vắng mặt cả buổi hoặc vài ngày để đi săn hoặc làm nhiệm vụ, thì tại sao Slenderman lại không thể chứ? Và đó là chưa kể đến, ngoài việc ra ngoài đi săn thì nhiệm vụ mà Slender phải đảm nhận còn mất thời gian nhiều gấp mấy lần họ ấy chứ. Nói tới đây có thể liên tưởng ngay đến cái cách ông theo dõi, xác định và đi đón các thành viên mới về cho dinh thự. Ừ thì nghĩ như vậy cũng chẳng sai đâu, nhưng để mà nói thì đó chỉ là một nhiệm vụ phụ mang tính "trong lúc đang làm cái chính thì tiện tay tìm thêm mấy đứa nữa", vậy đấy.

Nếu bạn thắc mắc nhiệm vụ chính của ông là gì, thì trước hết hãy lưu ý rằng rừng Cấm "nổi danh" như thế nào về những sự kiện bí ẩn và những cái chết bất ngờ xảy ra xung quanh nó. Lẽ dĩ nhiên, việc các cơ quan điều tra hay các thế lực ngầm khác có ý định điều tra, can thiệp vào khu rừng cũng chẳng có gì là lạ. Song, trừ những trường hợp đối đầu với những sinh vật siêu nhiên ngang ngửa Slenderman (điển hình như chúa quỷ Zalgo) thì xử lý những vụ can thiệp của con người đối với họ không phải là quá khó. Dù sao thì khả năng thể chất phi thường, giác quan sắc bén và các kỹ năng chiến đấu tay đôi thinh thoảng vẫn được họ đưa ra rèn dũa với nhau không phải để làm cảnh, nhưng chắc gì trong đám con người không tồn tại những người giỏi như vậy? Đâu phải mọi nhân tài trên thế giới này đều trở thành sát nhân? Ở thế giới con người ngoài kia vẫn còn tồn tại những kẻ mang bộ óc và tài suy luận phi thường, những kẻ thông thạo các loại võ thuật hay những kẻ với khả năng ứng biến khó lường. Trung thực mà nói, dù họ có cố che giấu bí mật của khu rừng Cấm hay cho dù màn sương có bảo vệ họ tốt đến đâu đi chăng nữa, một kẻ khôn ngoan tài giỏi vẫn có thể nhìn thấu những điều đó, và rồi sau đó thì bọn con người còn lại sẽ tự biết chúng phải làm gì với khu rừng của họ. Như vậy đủ để hiểu, một sự bại lộ thân phận nhỏ do sơ suất chạm phải những kẻ đó thôi cũng có thể đẩy họ vào tình thế nguy hiểm như thế nào.

À thì, mấy cái lựa chọn kiểu "Giết hết bọn chúng" thì rõ ràng là không khả thi, hay "Kéo chúng về phe ta" thì lại còn nhiều yếu tố xui rủi, bởi vì trong số mấy kẻ có tài cũng chẳng thiếu những tên có tinh thần chính nghĩa hay lý tưởng gì đó mà chúng tự nhận, nói thẳng ra thì cả hai phương án đều đem lại kết quả không khả quan. Sau cùng, không ít thì nhiều, không nhiều thì ít, kiểu gì họ cũng phải chạm mặt với một hai kẻ địch khó nhằn đứng về phe con người. Dù xác suất xảy ra là rất thấp nhưng, phải ghi nhớ, kẻ thù của họ là cả chính phủ và nhân loại đấy, với thân phận sát nhân này thì cẩn thận chưa bao giờ là thừa cả. Do đó, để biết trước và kịp thời đề ra những phương án dự phòng, thu thập thông tin là một điều thiết yếu. Ngoài cách hack vào mạng lưới thông tin hay lượn lờ trên Deep Web thì cũng cần phải xem xét tình hình thật sự ở các tổ chức quân sự đối địch và trong thế giới con người để chứng thực nữa. Mà tất nhiên, người duy nhất có thể đi nhiều nơi mà không mất nhiều sức lực với khả năng dịch chuyển tức thời thì chỉ có mỗi mình Slenderman thôi

Trên thực tế, đây cũng không phải là lần đầu tiên ông đi vắng có việc, mấy chuyện nấu ăn thì đầy người trong dinh thự làm được còn thực phẩm thì lúc nào cũng đủ, chưa kể ông chỉ đi đến tầm buổi chiều là về trong khi những chuyến khác có khi phải mất tới vài ngày thì chẳng có gì mà các sát nhân phải nháo nhào lên cả.

Còn về vế thứ hai, "làm náo loạn nhiều hơn thường ngày" thì....

Bật mí cái này nhé, cả lũ thử một lần rồi.

Kết quả thì không cần nói cũng biết, sau khi Slenderman trở về sau công việc thì tất cả những gì ông nhìn thấy là cả một bãi chiến trường khổng lồ thay thế cho căn biệt thự khang trang sạch sẽ trước đó, thật là một lời chào mừng trở về nồng nhiệt và vô cùng ấm cúng của các sát nhân ^_^

Sau đó thì chuyện gì xảy ra? Đơn giản lắm, cả hội sát nhân đã được ông bố già Slendy cảm ơn bằng một trận thuyết giáo "rửa tai bằng ngôn ngữ" phiên bản 12 tiếng đồng hồ, đúng chính xác 1/2 ngày không thừa không thiếu giây nào luôn. Còn 1/2 ngày còn lại? Lao động khổ sai, dọn dẹp bãi chiến trường chứ gì nữa.

Cũng từ bài học đó mà các sát nhân cũng đã rút ra được một kinh nghiệm vô cùng quý báu, đó là đừng để Slenderman thấy cảnh căn dinh thự tan hoang khi ổng chỉ vừa mới trở về sau một chuyến đi bận rộn, nếu chưa muốn trải nghiệm thêm một trận rửa tai bằng ngôn ngữ dài tới cả nửa ngày thì tốt nhất là nên như thế >_<

Vì những lý do trên nên lúc này Slender Mansion đang được yên ổn một ngày, bởi lẽ những phần tử chuyên gia phá hoại (như Jeff) đều đã ra ngoài gần hết để phá cho đã, đỡ buồn tay buồn chân rồi, tại vì Slendy chỉ bực nếu dinh thự bị phá thôi chứ phá ở ngoài thì không sao hết :)

Và, đã nhắc đến những phần tử phá hoại chuyên gây náo loạn thì không thể không nhắc đến Ticci Toby được

Sau khi đi tìm Slender vài vòng quanh dinh thự và tận hưởng bữa sáng cùng với mọi người, tâm trạng của cậu đã bắt đầu khá lên đôi chút so với hồi sáng sớm. Toby lúc này vừa đánh chén xong 1 đĩa bánh waffle thơm ngon và đang ngồi trong phòng ăn ngước nhìn đồng hồ hồi lâu như đang tính toán gì đó

Một lúc sau, Toby rời mắt khỏi chiếc đồng hồ, vừa thoáng thấy các thành viên khác trong đội Proxy đang ngồi trò chuyện với đội Công nghệ trong khi đội này đang bận chơi game, cậu liền phóng vọt ra ngoài.

- Hey Masky! Hey Masky! Hey Masky! Hey Masky! Hey Masky! Hey Masky! Hey Masky! Hey Masky! Hey Masky! Hey Masky! Hey Masky! Hey Masky! Hey Masky! Hey Masky! Hey Masky!Hey Masky! Hey Masky! Hey Masky! Hey Masky! Hey Masky! Hey Masky! Hey Masky! Hey Masky! Hey Masky! Hey Masky! Hey Masky! Hey Masky! Hey Masky! Hey Masky! Hey Masky!Hey Masky! Hey Masky! Hey Masky! Hey Masky! Hey Masky! Hey Masky! Hey Masky! Hey Masky! Hey Masky! Hey Masky! Hey Masky! Hey Masky! Hey Masky! Hey Masky! Hey Masky!... (lược bỏ 10000000000 từ) - Thôi nghe là đủ để biết cái gì đang xảy ra rồi đấy

- .... - Masky ngay lập tức đen mặt. Nếu là những lúc bình thường thì cậu đã đánh văng tên tâm thần co giặt kia đi rồi, khổ nổi lại đang trong thời gian ngài Slendy đi vắng, đánh văng cậu ta đi thì nhiều khả năng là lại quá tay làm sứt mất mảnh tường, xui nữa thì là văng trúng một sát nhân nào đó và bất kỳ cái "hiệu ứng cánh bướm" nào sinh ra từ việc đó sẽ lại làm căn biệt thự loạn cả lên mất. Toby thật là khôn lỏi khi tận dụng lúc này để trêu chọc cậu. (Ừ, Toby khôn mà)

- À... ừm... Thế... mọi người thấy công việc của đội mình dạo này thế nào rồi? - Ann lên tiếng như để giúp Masky phân tâm khỏi đòn tấn công liên hoàn chọt của Toby

- Sao là sao? - Sonic hỏi lại

- Cậu có tham gia à mà biết? - Lost Silver lạnh lùng

- Có chứ - Sonic vừa điều khiển chiếc xe trong trò chơi vượt lên trước vừa đáp - Tôi với Tails toàn làm nhiệm vụ truyền tin đấy thôi.

- Tin gì? - Masky lờ Toby đi hỏi

- Bất cứ tin gì.

- Thế nó là tin gì? - Dark Link lại hỏi

- Là bất cứ cái gì cần phải truyề-

- Cô với Zero vừa giải quyết xong kế hoạch xây dựng đập thủy điện trong rừng Cấm rồi đúng không Kate? - Nhận thấy cuộc trò chuyện có nguy cơ bị biến thành cả một vòng tròn, Tails lập tức chuyển chủ đề.

- Ừ - Kate thoải mái đáp - Cũng không quá khó. Trước hết tôi với Zero chỉ điều tra sơ bộ xem ai là người đề xuất kế hoạch, tính toán kỹ các hậu quả và những người cần biến mất để hủy bỏ kế hoạch. Cái này hơi phức tạp chút nên tôi phải nhờ đội các cậu mấy lần, nhưng phần còn lại thì quá xá là dễ luôn. Bọn tôi chỉ việc ám sát người đề xuất kế hoạch, những kẻ ủng hộ, vài thành viên chủ chốt của dự án và công ti đó nữa để chúng suy kiệt đến mức phá sản là xong. Hoàn thành nhiệm vụ!

Cô nàng kết thúc câu chuyện bằng một cái vỗ tay.

- Chẳng khác mấy so với cách hay làm nhỉ - Dark Link nhún vai

- Thì cũng còn cách nào khác nữa đâu. Nhân tiện, đội các cậu có tìm thêm được thông tin nào đáng chú ý không? - Hoodie cũng tham gia vào cuộc nói chuyện.

- Không nhiều, và cũng chẳng có cái nào đáng chú ý cả. - Ben vẫn không rời mắt khỏi màn hình laptop nói - Thế giới con người thì có thể có gì khác, so với những gì mà chúng ta đã biết về chúng? Vẫn thế cả, vẫn là cái thế giới mà có cho vàng chúng ta cũng chẳng thèm trở về. Tớ tự hỏi có cái gì vui mà lại có kẻ sẵn sàng bảo vệ cái thế giới đó cơ chứ - Ben lầm bầm.

- Ý cậu là lũ cớm và FBI ấy hả - Red bỏ cái headphone trên tai xuống đeo lên cổ, mở lời đáp - Đừng cố hiểu suy nghĩ của chúng làm gì. Chúng là bọn chó săn trung thành của chính phủ rồi. Đã trung thành rồi lại còn phiền phức và rắc rối. Chỉ nội riêng việc đối phó với những kế hoạch và cạm bẫy mà chúng giăng ra cũng đủ làm kiệt quệ cả đám rồi, nói gì đến chuyện hiểu được suy nghĩ của bọn đó cơ chứ.

- Tán thành - Lost Silver đồng tình - Nếu không thể thì cũng đừng cố.

- Tớ chưa bao giờ có ý định đó - Ben thờ ơ nói - Chúng chỉ đơn giản là đang nhìn cái thế giới hòa bình khốn nạn này qua lăng kính hồng và tự trói buộc mình với mớ lý tưởng về chính nghĩa thôi, thật vô nghĩa khi cố hiểu những kẻ như vậy.

- Thật mừng là cậu vẫn chưa bị chúng tiêm nhiễm quá nhiều - Sonic cười khẩy rồi lại tiếp tục chúi mặt vào trò chơi đua xe.

- À mà này, nhắc tới FBI - Dark Link như nhớ ra gì đó liền nói - Hình như chúng mới bắt được tên Max gần đây đấy.

- Max? Ai thế? - Kate nhíu mày hỏi.

- Nghe quen quen... - Tails Doll cũng ngẩng nhìn trần như cố nhớ lại.

- Các cậu không nhớ thật luôn? Tội nghiệp hắn - Lost Silver lẩm bẩm bằng một giọng vừa đủ để nghe.

- Thế tóm lại gã Max đó là ai vậy? - Ann cũng hơi ngơ ngác hỏi.

- Tên thật của gã là Maximum, một đối tác ở thế giới ngầm vừa hợp tác với chúng ta cách đây vài tháng - Red nhún vai đáp - Công việc tay trái, còn lại tự hiểu đi.

- À phải rồi - Hoodie vỗ hai tay vào nhau nói - Cái vụ nhận làm nhiệm vụ bên ngoài để luyện tập với thu thập thông tin, tiện thể kiếm thêm chút tiền đó hả? Đúng thật. Tính ra nhiệm vụ ở Slender Mansion vẫn có chút thưa thớt, đụng độ với bọn cớm thì cũng không phải lúc nào cũng đụng, lâu không vận động cái có khi yếu đi ngay. Chưa kể việc hack vào ngân hàng lấy tiền thật ra cũng có chút nguy hiểm.

- Cá nhân tôi thấy cả hai cách đều nguy hiểm như nhau, chỉ là với công việc tay trái kia thì làm được một mũi tên trúng ba con chim thôi. - Ann nhận xét

- Khúc hack vào ngân hàng thì hiểu, nhưng cái công việc ngoài lề đó có nguy hiểm thật à? - Kate hỏi lại.

- Thật sự là vẫn có - Masky lại lờ Toby đi đáp - Nghĩ lại xem. Chúng ta có thể đảm bảo bản thân không bị bắt, và dù có thì vẫn có thần kinh đủ mạnh để chịu được sự tra khảo của chúng, nhưng còn những kẻ hợp tác với chúng ta thì không như vậy, giống như gã Max kia vậy. Những kẻ ở thế giới ngầm không phải loại người cả tin, chúng ta có thể yêu cầu chúng tiền bạc hoặc thông tin, nhưng trước đó phải khiến chúng tin rằng nó là một vụ giao dịch công bằng, cả hai bên đều được hưởng lợi. Cho nên, dù rất mạo hiểm nhưng chúng ta vẫn phải để chúng gặp mặt các sát nhân được giao nhận nhiệm vụ, và dù có thể chúng sẽ không nhớ được thông tin gì có giá trị về ngoại hình của họ, chúng vẫn có thể cung cấp các thông tin khác mà bọn FBI có thể tận dụng được để lần ra chúng ta, như là địa điểm hay thời gian. Nói tóm lại thì nó vẫn là một cách khá mạo hiểm.

- Chúng ta cũng đã lường trước được việc đó rồi mà - Hoodie nhún vai - Các địa điểm gặp mặt hay làm nhiệm vụ đều cách khá xa rừng Cấm, thậm chí là chúng ta còn chưa đặt chân đến bao giờ. Tớ đoán FBI sẽ bị tắc tịt ở điểm đó thôi. À mà hình như người nhận nhiệm vụ từ gã tên Max đó là...

- Bọn này và Jeff - Ben đáp - Thủ tiêu vài kẻ nào đó. Khá đơn giản, nhưng bọn này đã tạo ra vài tình tiết bí ẩn kinh dị một chút để bọn cớm không dám nhúng tay vào quá nhiều. Cũng khá cực đấy, lại còn phải chuyển vị trí tác chiến sang bệnh viện tâm thần Denbigh*, chỗ hồi trước thằng Jeff từng bị giam trước khi gặp Slendy nữa chứ. Vậy mà cuối cùng gã đó lại bị bắt. Bọn con người đúng là phiền phức! - Cậu bực bội nói

- Kệ đi. Đằng nào thì cũng xong rồ-

- Hey Masky! Hey Masky! Hey Masky! Hey Masky! Hey Masky! Hey Masky! Hey Masky! Hey Masky! Hey Masky! Hey Masky! Hey Masky! Hey Masky! Hey Masky! Hey Masky! Hey Masky! Hey Masky! Hey Masky! Hey Masky! Hey Masky! Hey Masky! Hey Masky! Hey Masky! Hey Masky! Hey Masky! Hey Masky! Hey Masky! Hey Masky! Hey Masky! Hey Masky! Hey Masky! Hey Masky! Hey Masky! Hey Masky! Hey Masky! Hey Masky! Hey Masky! Hey Masky! Hey Masky! Hey Masky! Hey Masky! Hey Masky! Hey Masky! Hey Masky! Hey Masky! Hey Masky! Hey Masky! Hey Masky! Hey Masky!

Akm...

Thôi bỏ đi, phương pháp phân tâm này không có hiệu quả, Masky sắp sửa mất kiên nhẫn tới nơi rồi.

- THÔI NGAY ĐI TOBY!!!! - Và việc gì đến cũng phải đến, Masky hất tay Toby ra và gân cổ gào vào tai cậu

- Zọt lẹ - Toby co giò phóng thẳng ra ngoài cửa, mất hút.

------Bên ngoài------

Khuôn viên bên ngoài của Slender Mansion được bao bọc bởi những hàng cây cao to, kỳ dị và vững chắc như một hành rào tự nhiên khổng lồ, xung quanh là những thảm cỏ xanh mướt trải dài, những bông hoa dại và các loại thực vật mọc dại phủ kín mặt đất, đằng sau nhà còn có một khu vườn nhỏ, nơi Slenderman trồng những loại cây cảnh cùng những bông hoa mang màu đơn sắc đặc trưng của khu rừng Cấm đang nở rộ. Thoạt nhìn, căn biệt thự cũ kỹ, kết hợp với không khí âm u có thể khiến người khác nhìn vào không khỏi cảm thấy rờn rợn, nhưng một khi đã quen rồi thì sẽ thấy đây cũng là một nơi trú ẩn rất thanh bình đấy.

Cách cánh cửa căn biệt thự không xa, hơi chếch sang ngang một chút, giữa những thân cây gần đó là vài cái bóng, chính xác hơn là hai bóng người và hai con vật. Một trong số đó là Nina the Killer, với mái tóc đen buộc cao được tô điểm bằng chiếc nơ đỏ nổi bật, phần tóc nhuộm line hồng trông vừa năng động vừa đáng yêu. Trên tay cô cầm một bó cỏ non, chú hươu trước mặt cô nàng đang nhấm nháp những miếng cỏ trong khi đôi tay còn lại của cô xoa xoa đầu chú. Đôi lúc cô còn chạm vào đôi sừng khổng lồ một cách thích thú, môi nở nụ cười mỉm hạnh phúc đầy vui vẻ.

- Hôm nay cô không bám theo Jeff nữa à? - Một giọng nam trầm từ bên cạnh vang lên hỏi. Là E.J, người nãy giờ vẫn đang ngồi kế bên chỗ Nina, cẩn thân băng bó vết thương cho một con hổ đang kiệt sức nằm trên nền cỏ, cổ họng nó thinh thoảng lại phát ra những tiếng gầm gừ nho nhỏ, nhưng E.J thừa biết con hổ không còn sức để gượng dậy nữa và nó chắc chắn cũng chẳng có hứng tấn công cậu đâu.

- Anh không thích tôi ở đây à? - Nhận được câu hỏi của cậu, Nina lại quay sang hỏi lại.

- Không - E.J đáp - Tôi chỉ tò mò, thế thôi.

- Thế à? - Nina rời mắt khỏi anh - Hình như anh Jeff đi sang chỗ đám người Creepycircus luyện tập với Liu rồi hay sao ấy. Nghe bảo là có linh cảm mình nên luyện tập lại để đỡ bị lụt nghề đó mà.

- Tên đó mà cũng bị lụt nghề cơ á. Chắc trời sập mất - E.J cười khẩy - Mà chuyện đó thì liên quan gì, bình thường kiểu gì cô chả đi theo cậu ta, sao tự dưng hôm nay lại "tự lập" thế?

- Đi được thì tôi đã đi từ lâu rồi - Nina lè lưỡi - Mỗi tội hôm nay lại tới lượt tôi với anh bị phân công làm nhiệm vụ này, cho nên tôi mới phải ở lại đây thôi. Tôi chẳng muốn Slendy về mà lại phát hiện công việc chưa làm xong rồi lại bị ăn mắng đâu, đừng có ở đó tự mình đa tình đó nha.

- Tôi đa tình bao giờ? - E.J ngơ ngác, đột nhiên có cảm giác đàn bà con gái thật là khó hiểu

- Đó chỉ là một cách nói thôi - Nina cũng có cảm giác tương tự như vậy đối với đám đàn ông con trai - Anh phân biệt giữa nói thật và nói đùa giùm tôi cái đi.

- Aizzzzz. Nếu cô muốn đi thì cứ đi đi, tôi tự lo được - E.J quyết định không tranh cãi với cô nữa và trở về chủ đề chính.

- Tự lo được cái con khỉ ấy - Cô nàng bĩu môi - Trong lúc anh băng bó cho con hổ bị thương thì tôi đã cho cả đàn hươu ăn xong rồi.

- Cô nói như thể công việc trị thương dễ lắm ý - E.J lại lần nữa cảm thấy khó hiểu với những người phụ nữ - Thứ nhất, mấy vết thương này là do đống bẫy còn sót lại của lũ săn trộm gây ra, chúng vừa sâu vừa bị dính chất độc, việc xử lý sẽ mất nhiều thời gian và công đoạn so với bình thường, mà tôi thì không có ý định lược bỏ một số công đoạn quan trọng giống tay bác sĩ điên Smiley kia đâu. Lạy giùm, tôi chưa muốn bị Jeff gào vào tai suýt thủng màng nhĩ vì tội khâu vết thương như khâu quần áo giống kiểu của tên đó. Và thứ hai, nhờ đặc tính của rừng Cấm, xung quanh dinh thự đã có đủ các loại thảo dược mọc dại sẵn. Ừ thì chúng giúp lành vết thương và chữa bệnh cực kỳ tốt đấy, nhưng bản thân chúng cũng chứa chất độc nguy hiểm chẳng kém, không xử lý cẩn thận hay nhầm lẫn một cái là có thể gây chết người rồi, ngay cả các sát nhân chúng ta có khả năng miễn dịch và kháng độc khá cao cũng chưa chắc chống lại được. Rồi lại còn có tới hàng đống công đoạn như cầm máu, sát trùng vết thương, xử lý mấy cái thảo dược cho cẩn thận xong rồi mới được đắp lên vết thương, còn phải khâu lại và không để bị bẩn nữa... bla.... bla.....

- Vậy anh chỉ cho tôi mấy loại thảo dược coi - Nina cắt ngang tràng luyên thuyên dài dằng dặc của E.J bằng một câu nói

- Hả? - Anh chàng không mắt ngơ ngác hỏi lại

- Hả cái gì mà hả? - Nina chống hông nói - Không phải anh vừa than phiền là việc này khó quá hả? Tôi có ý tốt muốn giúp anh thôi mà, việc gì phải trưng ra bản mặt như thế đâu cơ chứ.

- Ê này, tôi nói bao giờ? Tôi chỉ nói là nó nhiều công đoạn với phân biệt xử lý mấy cây thảo dược hơi phức tạp thôi mà

- Đấy nhá! Anh vừa than phiền đấy thôi! - Nina chỉ anh cười đắc chí

E.J đơ ra mất một lúc lâu

...

À mà hình như cậu có nói thế thật

- Nói gì thì nói - Cuối cùng E.J phẩy tay đáp - Ghi nhớ mấy cây thảo dược và cách xử lý chúng không phải cứ ngày một ngày hai là được đâu. Đến cả tôi với Smiley hồi đầu cũng cứ 5 giây lại phải lật sách ghi chú của Slendy xem một lần mãi mới xử lý xong được 1 cành nhỏ đấy. Cô muốn nhớ được hết ngay thì lại càng không thể nào

- Thì cứ từ từ rồi nhớ - Nina thả chú hươu về rừng rồi ngồi xuống ngay cạnh anh - Nếu anh cứ than phiền thế này thì từ sau tôi không cộng tác với anh nữa đâu đấy.

E.J nghe câu cuối của Nina là đã xác định sẵn cô nàng sẽ không dễ dàng từ bỏ cái ý định nhất thời này rồi, dù cậu có nói gì đi nữa thì cô cũng sẽ bỏ ngoài tai cho mà xem. Cậu nhìn chằm chằm cô một hồi rồi gục đầu xuống thở dài.

- Ok ok, tôi chịu thua. Chỉ thì chỉ. Nhưng nói trước, cô mà bỏ giữa chừng là không xong với tôi đâu đấy.

- Có thế chứ!!! - Nina vỗ vai E.J một cái

- Rồi rồi. Giờ thì tập trung tinh thần vô đây đi chị hai. Đầu tiên là...

Mặc dù ban đầu tỏ vẻ bất đắc dĩ, E.J vẫn nghiêm túc giảng giải cho cô tỉ mỉ về các loại thực vật mọc dại xung quanh, về cách xử lý các cây thảo dược hay độc tố của một số loại hoa và cách loại bỏ những phần có độc. Còn Nina cũng yên lặng lắng nghe anh, thinh thoảng đặt ra vài thắc mắc hoặc lấy tay xoa đầu con hổ vừa được chữa trị xong đang nằm lì gần đó nghỉ ngơi. Thường ngày cả hai không phải loại quá thân thiết với nhau, song lúc này giữa họ vẫn có một sự gắn kết nhất định nào đó khó có thể diễn tả bằng lời.

Tuy nhiên, theo cách nghĩ của một số người thì nó có thể gọi là...

- Trông họ hợp nhau đấy nhỉ - Vâng, cách đó không xa, một cô nàng hề trong bộ váy Gothic màu đen trắng ngẩng lên nhìn tên hề trông như một phiên bản nam của mình đang ngồi vắt vẻo trên cây nhận xét.

- Có lẽ thế thật - L.J vừa nhai rôm rốp mấy viên kẹo phóng xạ vừa đáp

Cả hai im lặng một hồi, trong không gian chỉ còn vang lên những âm thanh từ cuộc nói chuyện của E.J và Nina vọng lại hoặc tiếng những viên kẹo bị nghiền nát giữa hai hàm răng của L.J

- Tối qua anh đã ra ngoài à? - Jill bất ngờ mở đầu cuộc nói chuyện bằng một câu hoàn toàn mới.

Laughing Jack khựng lại, đôi tay buông lỏng làm viên kẹo anh đang cầm trên tay rơi xuống chỗ Jill đang đứng dưới gốc cây, cô liền đưa tay bắt gọn nó.

- Sao cô...

- Tối qua tôi là người ngồi chờ anh dưới phòng khách mà, nhớ không? - Jill mân mê viên kẹo trong tay trả lời.

- À, phải rồi nhỉ - L.J nhỏ giọng rồi tựa hẳn lưng vào thân cây, mắt nhìn chăm chăm lên bầu trời.

- Anh đi đâu thế? - Jill hỏi bằng một giọng nhỏ nhưng cũng đủ để anh nghe được.

- Đi thăm mộ... - L.J đáp, giọng còn nhỏ hơn nữa, chỉ vừa đủ để Jill nghe thấy những gì anh vừa nói - ...của một người bạn thân.

- Tôi cũng đoán vậy.

- Cô theo dõi tôi à? - L.J bật dậy nhìn xuống cô hỏi.

- Không - Jill dứt khoát - Tọc mạch chuyện người khác không phải sở thích của tôi. Chỉ là... - Cô không hề ngẩng đầu lên nói tiếp - ...tôi thấy anh lén ra khỏi dinh thự sau bữa tối, đến tận khi mọi người đi ngủ hết mới trở về, cứ như không muốn ai thấy vậy, và... - Lúc này cô mới ngẩng lên nhìn anh - ...trông anh như vừa khóc xong ấy.

Laughing Jack ngớ người trước câu trả lời ngoài dự đoán.

Anh có cảm giác những ngón tay của mình đang bấu chặt hơn vào bát kẹo.

Đúng vậy, anh đã đi thăm mộ, mộ của một người bạn, người bạn thân đầu tiên của anh. Bản thân L.J cũng thấy thật buồn cười khi gọi nó là một ngôi mộ, trông nó giống một ụ đất được đắp cẩu thả và cắm một tảng đá to có khắc những dòng chữ nguệch ngoạc hơn là một ngôi mộ trang nghiêm dành cho người đã khuất, nhưng với anh, nó vẫn là một thứ quan trọng, là nơi chôn cất thi thể của Isaac mà anh cướp được trên chuyến xe của cảnh sát, hay, có lẽ anh nên nói chính xác hơn là những gì còn sót lại của cậu sau khi bị anh ra tay sát hại. Anh đã chôn cất cậu ở một góc nhỏ ở vùng ngoại ô, cách không xa bìa rừng lắm, vì anh biết sẽ không ai lại gần đó và quấy rầy giấc ngủ của cậu cả. Ừ, tốt nhất cứ để cậu ta ngủ yên như vậy đi.

Ha! L.J tự cười chế giễu trong lòng, từ bao giờ mà tên hề sát nhân điên loạn như anh lại tốt bụng thế cơ chứ. Nói như vậy có phải là quá giả tạo rồi không.

Thật ra, nếu được, anh ước mình có thể phá hủy ngôi mộ mà anh đã tự mình đắp lên. Phải, với anh nó là một thứ quan trọng, nhưng cũng là thứ mà anh muốn phá hủy, nghiền vụn thành cát bụi đến tận cùng. Mỗi lần nhìn vào tảng đá với dòng chữ nguệch ngoạc đó, anh như đang xem lại toàn bộ quá khứ của mình như xem một thước phim quay chậm. Nó gợi lại cho anh tất cả những cảm xúc mà anh từng trải qua, cảm giác khi chờ đợi trong vô vọng suốt 13 năm dài đằng đẵng, cảm giác khi linh hồn anh từ từ mục ruỗng dần bên trong chiếc hộp nhạc cũ kỹ, cảm giác khi những gì anh nhận được sau tất cả lại là ánh mắt xa lạ từ người anh đã luôn chờ đợi suốt bao nhiêu năm và câu nói "Tôi tưởng cậu không hề có thật, chỉ là tưởng tượng" như găm vào trái tim đang vỡ vụn của anh...

Quá đủ rồi.

Với anh, nó đã là quá đủ rồi.

Nhiều lần, anh từng tự nhủ mình phải phá hủy ngôi mộ đó ngay, phá hủy cái quá khứ đang đeo bám anh hằng đêm, cái quá khứ đang không ngừng nhắc nhở anh về những gì anh đã làm, đã gây ra, về cái "tội lỗi" anh đã phạm phải.

Nhưng rốt cuộc, anh vẫn không làm được.

Chẳng biết nữa. Tại sao một kẻ sát nhân giết người không ghê tay như anh lại chẳng thể phá đi một ngôi mộ tầm thường?

Ai mà biết cơ chứ. Chính anh cũng không biết. Đứng trước ngôi mộ như khiến anh đối diện với Isaac một lần nữa. Anh nhớ những ký ức về những lần hai người chơi đùa với nhau khi Isaac còn nhỏ, rồi cả cảm giác đau đớn, cảm giác bị ruồng bỏ khi Isaac, người từng hứa nhất định sẽ trở lại và trả tự do cho anh rồi cùng chơi với nhau như xưa, lại lãng quên anh, coi anh như một thứ chỉ tồn tại trong tưởng tượng, để anh chìm dần vào dĩ vãng. Và hơn tất cả, đó chính là khoảng khắc mà anh giết chết cậu.

Đến tận bây giờ, anh vẫn còn cảm nhận được cái cách Isaac từ từ trút hơi thở cuối cùng dưới tay anh, trong tiếng cười điên loạn mất trí của anh. Đúng vậy, anh đã giết cậu, giết người bạn thân nhất của mình. L.J đưa tay che miệng cười khúc khích khi nhớ về khoảng khắc đó. Ký ức "tuyệt vời" nhất của anh.

- Có những lúc... - Giọng nói của Jill lại vang lên bên tai anh - ...những điều tuyệt vời chưa chắc đã là những điều người ta muốn đâu. Anh cũng biết mà.

Laughing Jack có cảm giác tim mình vừa hẫng mất một nhịp.

Anh buông thỏng đôi tay dài ngoằng xuống, nhìn tựa như một con búp bê vải hình chú hề kỳ dị đang thẫn thờ ngồi trên cành cây.

Cô ấy lại vậy nữa rồi.

Nếu có một ai đó trong dinh thự nhận thấy anh hành động khác thường như bây giờ hay như tối qua, anh luôn có thể đánh trống lảng và che giấu điều đó bằng cách bày ra một trò đùa ngay tại chỗ. Nhưng còn Jill thì khác. Cô không biết nhiều về quá khứ của L.J, nhưng bằng một cách nào đó, cô vẫn luôn có thể nhìn thấu mọi cái mặt nạ anh đeo lên mặt dù cho chúng có hoàn hảo đến đâu. Cô biết những lúc anh đang phiền muộn về quá khứ, mỗi lần như vậy cô sẽ luôn đến ngồi cạnh anh, im lặng không nói lời nào và để anh có không gian riêng cho những suy nghĩ của mình. Với L.J thì đó là niềm an ủi tốt nhất đối với anh, khi anh có một ai đó ở bên mỗi khi chìm đắm trong cái ký ức không mấy vui vẻ kia. Ở cạnh Jill luôn khiến anh có cảm giác mình đang bị vạch trần, nhưng đồng thời cũng có cảm giác được thấu hiểu. Lại là một bí ẩn khác trong cuộc đời của Laughing Jack. Anh không biết lý do của cảm giác này là từ đâu, nhưng bất kể lý do là gì thì lần này, cô cũng đã nói trúng tim đen của anh.

Đúng như cô nói, anh không hề muốn.

Anh cũng đâu muốn xuống tay giết chết người bạn thân nhất của mình.

Anh chỉ muốn... cậu ta có thể hiểu được nỗi đau của anh, nỗi đau khi bị lãng quên là như thế nào.

Giờ thì anh hiểu rồi, lý do vì sao anh không thể phá hủy ngôi mộ đó.

Ký ức của anh cùng với Isaac không phải chỉ có mình sự lãng quên.

Hai người đã từng là bạn, đã từng chơi đùa cùng nhau rất vui khi Isaac vẫn còn là một đứa trẻ.

Họ đã từng rất vui, nhưng mọi thứ đã kết thúc khi Isaac bị bố mẹ gửi vào trường nội trú, rời xa anh... và quên đi cả sự hiện diện của anh

Anh đã nghĩ, rằng nếu Isaac hiểu được nỗi đau của anh, biết đâu hai người có thể trở về làm bạn, và lại cùng chơi đùa với nhau như xưa

Anh có cảm giác mình vẫn không muốn quên đi những ngày tháng vui vẻ xưa cũ.

Dù anh biết rất rõ anh sẽ chẳng thể chơi cùng Isaac thêm lần nào nữa.

Ngày hôm đó, anh đã giết cậu. Anh đã để cơn tức giận trước cảm giác bị lãng quên và khoái cảm khi máu thấm đẫm bàn tay anh lấn át mất lý trí, anh đã thật sự ra tay giết cậu. Khuôn mặt kinh hoàng của Isaac lúc đó khắc sâu vào tâm trí anh một sự thật đau đớn, rằng chính anh, chứ không phải ai khác, đã giết chết người bạn thân nhất của mình. Những cơn ác mộng dằn vặt anh hằng đêm, khiến anh thậm chí còn không dám ngủ, bởi vì sợ những ký ức ấy sẽ quay trở lại khi anh chìm vào giấc ngủ. Người thì cũng đã chết rồi, sự thật vẫn mãi là sự thật và chuyện đã xảy ra thì không còn cơ hội thay đổi nữa. Kể từ lúc đó, mọi sự đã chẳng thể vãn hồi được nữa.

Thật nực cười mà, anh tự chế giễu.

Đáng lý mày phải hiểu ngay từ đầu rồi chứ Laughing Jack. Trong chiếc hộp nhạc cũ kỹ bị vứt nằm ở một góc, linh hồn của thứ từng được gọi là Laughing Jack đã thay đổi, đã dần trở nên méo mó và biến dạng thành một thứ vô cùng kinh khủng. Laughing Jack đầy màu sắc của quá khứ đã mất rồi, khi chiếc hộp nhạc được mở ra lần đầu tiên sau 13 năm trời, thứ đó đã chỉ còn là một gã hề điên loạn, một kẻ sát nhân mất trí mà thôi!

Phải, anh không còn là một chú hề vui vẻ đầy màu sắc nữa, những màu sắc của anh đã trôi hết khi phải chờ đợi trong cô độc quá lâu rồi, chỉ tiếc là, không như những màu sắc đó, quá khứ của anh không thể trôi đi một cách dễ dàng được

Giá như...

Giá như quá khứ cũng chỉ giống như một viên kẹo

Jill nghĩ thầm rồi lập tức bóp nát viên kẹo trong tay thành từng mảnh.

Cô có cảm giác suy nghĩ vừa rồi của mình đúng là buồn cười. Quá khứ cũng có bản chất giống như một viên kẹo. Nó có thể vô cùng ngọt ngào, nhưng sự ngọt ngào đó cũng có thể đem đến hậu quả khó lường. "Mật ngọt chết ruồi" mà. Tuy nhiên, trớ trêu thay, nó lại không thể bị đập nát vụn hay nung chảy dễ dàng như một viên kẹo được. Nếu nó cũng giống thế thì mọi chuyện đã khác từ lâu rồi, Laughing Jack sẽ nhai rồm rộp nó như nhai một viên kẹo đường, nghiền nát nó thành từng mảnh nhỏ cho tới khi không còn có thể nhìn ra được nữa. Đúng, chắc chắn anh sẽ làm vậy, nhưng, đấy cũng chỉ là "nếu" thôi.

- Jack - Jill nhìn những mảnh vụn còn lại của viên kẹo trong lòng bàn tay cất tiếng - Anh có nghĩ nếu nói ra những điều mình nghĩ với ai đó thì sẽ không còn bị nó đeo bám không?

- Ai biết - L.J trả lời - Tôi đã thử bao giờ đâu mà biết. Còn cô thì sao?

- Chưa từng - Jill đáp - Nhưng nếu người nghe là anh thì có lẽ tôi sẽ thử.

- Hả?

- Tôi có cảm giác chúng ta giống nhau đấy. - Jill tiếp tục - Không chỉ là về ngoại hình đâu. - Cô ngắt lời khi thấy anh định nói gì đó - Chúng ta có cùng một vấn đề, Jack ạ. Một vấn đề với người bạn thân nhất của mình.

- Vậy là cô cũng... - L.J có cảm giác mình sắp giải đáp được một bí ẩn nữa rồi - ...giết người đó à?

- Cũng không hẳn - Jill cười tự giễu - Nhưng nếu nói tôi là nguyên do khiến cô ấy chết thì cũng đúng lắm. Cô ấy là Mary, gia đình cô ấy thuộc loại khá giả, thành tích học tập trên trường cũng rất tốt, nhưng thay vào đó, cô ấy lại luôn thấy cô đơn, không có người bạn nào cả.

- Oh - L.J hiểu ra gì đó - Nghe có vẻ trái ngược mà hóa ra cũng giống cậu ấy phết. Vậy là cô đã được... ừm... đại khái kiểu, gửi đến làm bạn với cô bé đó à.

- Ừ - Jill thừa nhận - Bọn tôi cũng chơi với nhau rất vui. Thinh thoảng còn hay bày trò nghịch ngợm nữa. Đó là một khoảng thời gian tuyệt vời - Nói tới đây giọng cô trầm xuống - Nhưng cũng chẳng kéo dài được lâu. Mọi người xung quanh bắt đầu nghĩ cô ấy bị điên, bởi vì Mary thường xuyên nhắc tới tôi mà họ thì lại không thể nhìn thấy tôi. Sau cùng, cha mẹ Mary đã gửi cô ấy đến nhà thờ. Trong khoảng thời gian đó, cũng như anh, tôi bị mất hết màu sắc. Thật may là Mary, cô ấy vẫn chưa quên tôi, nhưng mà... - Jill cúi gằm mặt - Vào ngày Mary trở về nhà, cô ấy đã ngay lập tức đi gặp tôi, cha mẹ cô ấy cũng bắt đầu nhìn thấy được tôi, chỉ có điều.... - Giọng cô bắt đầu nghẹn lại - ...Mary bị bắn chết, bởi mẹ cô ấy.

- Cái gì?! - L.J ngạc nhiên hỏi lại - Khoan đã, tôi chẳng hiểu! Tại sao bà ta lại bắn bạn cô?!

- Bà ta định bắn tôi thì đúng hơn - Jill trả lời - Nhưng súng đạn chẳng làm gì được tôi cả. Tôi vẫn còn nhớ khuôn mặt kinh hoàng của bà ta khi viên đạn bay xuyên qua người tôi, và găm thẳng vào Mary. - Cô bật ra một tiếng cười chế giễu - Nghe buồn cười nhỉ. Tôi là người đã giúp Mary bớt cô đơn, nhưng cũng vì tôi mà cô ấy phải chết. Cô ấy bị mọi người xung quanh cho là điên, và cuối cùng chết dưới tay mẹ mình, bởi vì tôi đã đứng giữa hai người họ. - Giọng cô nghe như đang khóc vậy - Thà là ngay từ đầu Mary không gặp tôi, cô ấy sẽ không phải chết tức tưởi như thế.

- Oh - L.J ngồi hẳn lại trên cây - Có vẻ cũng không phải chuyện vui gì. Xin lỗi vì đã hỏi.

- Không sao - Jill cười đáp

- Cô bé Mary đó... chắc cũng cô đơn lắm nhỉ - L.J nói

- Ừm. - Jill ngẩng đầu nhìn bầu trời - Nhưng nếu Mary còn sống, có lẽ rồi cô ấy cũng sẽ tìm được một người bạn khác thôi, một người bạn thật bình thường, không phải tôi.

- Có lẽ vậy - L.J cũng theo ánh nhìn của cô ngước lên rồi lại thôi - Nhưng với những thứ không bình thường như chúng ta, ở gần sẽ chỉ đem đến kết cục không hay cho họ, đặc biệt là với thế giới lấy bình thường làm tiêu chuẩn như thế giới con người. - Anh ngừng lại một lúc rồi tiếp tục - Tôi và cô, đều không thể được chấp nhận trong cái thế giới đó.

- Tôi hiểu chứ - Jill đáp lại như một câu trả lời hiển nhiên. Đó quả là một sự thật đau đớn, nhưng cô đã học cách chấp nhận nó từ lâu rồi.

- Cô có vẻ già dặn hơn tôi một chút đấy - L.J nhảy xuống chỗ Jill.

- Có lẽ thế - Jill tiếp lời rồi không nói thêm gì nữa, chỉ chìm vào suy nghĩ riêng của mình, gương mặt mang một nét buồn man mác khiến L.J cũng cảm thấy có chút khó xử, gãi gãi đầu như đang tìm lời để nói.

- À. Nhân tiện, về người bạn của cô - Như nảy ra gì đó, anh liền lên tiếng nói - Tôi đoán cô ấy đã rất vui, vì có cô làm bạn.

Jill ngẩn người nhìn anh.

Cô có cảm giác như vừa có một vụ nổ làm chấn động tâm trí mình, khiến cô đưa một tay lên ôm mặt.

Trong đầu cô lại hiện về ký ức của ngày hôm đó, khi cô và Mary gặp lại nhau.

Cô ấy rất bất ngờ vì sự thay đổi của cô, nhưng Jill vẫn có thể nhìn thấy được niềm vui trong mắt cô ấy, niềm vui vì biết được rằng Jill vẫn chưa biến mất.

Tuy nhiên, hình ảnh ấy cũng đã bị che lấp hoàn toàn, khi viên đạn ngăm vào người Mary và cô bé ngã xuống.

Màu đỏ của dòng máu chảy ra từ vết thương đã che lấp cả tầm mắt cô.

Jill đã quên mất ánh nhìn pha lẫn sự vui mừng khi gặp lại cô của Mary, nhưng có lẽ, giờ đây cô đã nhớ ra rồi.

- Ra là... vậy ư? - Jill thẫn thờ lẩm bẩm

- Sao th-

L.J đã không kịp hoàn thành câu nói của mình

Lý do là bởi vì Jill đã đột ngột ôm chầm lấy anh

- Cảm ơn nhé. - Cô tươi cười nói với anh - Nhờ anh mà tôi tìm lại được vài thứ rất quan trọng rồi đấy!

- Thật mừng cho cô - L.J đợi Jill thả anh ra rồi lại cho thêm mấy viên kẹo vào miệng cười cười, trong lòng bỗng có cảm giác hơi buồn buồn.

- Nói ra chuyện cần nói sẽ tốt cho anh hơn đấy. - Jill thấy vậy thở dài rồi nhìn anh bằng ánh mắt như đang muốn trả đũa - Hay chí ít thì... anh không thật sự nhìn kỹ gương mặt bạn mình khi anh giết cậu ta phải không?

- Cá- Sao cô biết tôi đã-

- Vừa rồi anh đã hỏi có phải tôi cũng giết bạn thân của mình không, nhấn mạnh vào từ "cũng" nhé.

L.J giật thót khi bị cô bắt thóp lần nữa.

- À... à ờ... ờ, có hả... - Anh cố lấp liếm một cách vụng về, bộ dạng lúc này có nhìn kiểu gì cũng thấy anh đang nói dối.

- Haizzz - Jill thở dài trước khả năng diễn kịch vẫn còn kém đó - Anh không thật sự nhìn kỹ, tôi nói đúng không? Bởi vì nếu có, tôi tin là anh đã biết rằng người đó... cũng rất vui, khi nhận được một người bạn làm quà.

Laughing Jack giật mình trước câu nói của cô.

Không.

Hình như anh đã biết rồi, biết từ rất lâu rồi, từ sau khi anh chôn cất Isaac không lâu, trong lúc lang thang trong những con hẻm vắng người, anh đã nhặt được một tờ báo cũ nói về cái chết của cậu ta mà.

Tờ báo nói gì ấy nhỉ? Anh nhớ nó miêu tả cái xác của Isaac bị cắt xẻ tàn bạo như thế nào, chiếc xe chở xác bị tấn công một cách bí ẩn ra làm sao, và cả...

"Mặc dù gương mặt đầy vết bầm dập và bị hủy hoại nặng nề một cách tàn bạo... nhìn anh ta như đang... rất vui vậy"

Chính là nó

Anh vẫn còn nhớ như in một câu anh đọc được trong bài báo đó

L.J có cảm giác mắt mình đã hơi cay cay

Vậy là không phải chỉ mình anh, vào những giây phút cuối đời, Isaac đã nhớ lại những lần cả hai cùng chơi với nhau trong sân, với người bạn thân đầu tiên của mình.

Cả hai đều rất vui, theo cách này hay cách khác, họ đều có những khoảng thời gian hạnh phúc với nhau, dù rằng nó đã kết thúc.

- Đâu phải chỉ có mình những niềm vui ngắn ngủi trong quá khứ đâu, Jack - Jill nhìn ánh mắt mang chút hoài niệm tiếc nuối của anh cất tiếng - Anh đã nói, rằng chúng ta sẽ không thể được chấp nhận trong thế giới loài người, bởi vì cả hai ta đều không bình thường, nhưng... - Cô đưa mắt nhìn E.J và Nina gần đó - ...ở đây không chỉ có mình chúng ta là khác người. Tất cả những thứ ở đây đều không bình thường, đều không được xã hội ngoài kia chấp nhận. Nhưng chúng ta cùng tập hợp lại, cùng tạo thành một gia đình thứ hai cho mỗi người... và cả những người bạn mới nữa.

Nói rồi Jill túm lấy cánh tay dài của L.J, kéo anh đi về phía họ

- Này, chúng ta không nên quấy rầy...

- Qua đó hóng chuyện chút thôi - Jill cười tươi đáp - Quá khứ đã trôi qua rồi. Mặc dù tôi không nghĩ chúng ta sẽ quên đi nó một cách dễ dàng, nhưng bây giờ, cả anh và tôi đều đã có những người bạn mới, và cái thế giới bất thường này cũng là nơi duy nhất chấp nhận chúng ta. Chẳng có lý do gì phải chìm đắm mãi trong kí ức đau buồn rồi cứ ngồi khóc huhu như trẻ con cả đâu - Cô lè lưỡi trêu chọc anh rồi bước đi nhanh hơn, kéo anh đi ra khỏi bóng tối tạo ra bởi những cái bóng cây đan vào nhau, như thể đang kéo anh ra khỏi bóng ma của quá khứ, tiến về một thứ ánh sáng khác, một thứ có thể vô cùng bất thường và méo mó, nhưng vẫn là thứ ấm áp nhất với họ.

-------------------------------

Về phần E.J và Nina đang nói chuyện, cả hai vẫn chưa nhận ra có người đang tiến gần tới chỗ mình. Một phần cũng do đang tập trung vào cuộc nói chuyện, phần còn lại là do bản năng của Jill và L.J đã ém sự hiện diện của bộ đôi hề lại, khiến người khác không thể nhận ra họ đang tới gần.

Jill tiến tới đằng sau Nina, ngó qua ngó lại hóng xem hai người nói chuyện gì, riêng L.J thì đang bận nghĩ cách lợi dụng chuyện lần này để sau này trêu chọc E.J cho vui.

Hóng một hồi, Jill liền ngồi bệt xuống sau lưng Nina, lấy tay nghịch nghịch mái tóc đen buộc đuôi ngựa và cái nơ đỏ của cô nàng, L.J cũng ngồi xuống kế bên cô, nhưng chơi ác hơn đó là lấy mấy nắm cỏ gần đó bỏ vào mũ áo của E.J :)

- Sao tự dưng tôi thấy mình như người thừa ấy nhỉ? - Bỏ chán chê, L.J liền quay sang Jill nói. Đừng có coi thường khả năng ẩn thân của anh nha. Mặc dù bình thường E.J vẫn có thể phát hiện ra anh nhưng với radar cảnh giác đang hạ xuống mức "vừa đủ để phát hiện kẻ địch" kiểu này thì còn lâu mới nhận ra, ngay cả khi anh có cất tiếng đi chăng nữa.

- Tôi cũng thấy vậy. Tức là hai chúng ta đều là người thừa, và cũng đồng nghĩa chúng ta không phải người thừa (Ủa????O_O????)

- Cô mới nói cái qué gì vậy?????O-O - Một hàng dấu chấm hỏi hiện lên trên đầu L.J

- Tôi nói là, nếu cả anh lẫn tôi đều là người thừa, thì tức là chúng ta không phải người thừa - Jill giảng giải - Hiểu chưa?

- Chưa hiểu - Thêm vài dấu chấm hỏi nữa trên đầu L.J

- Thật luôn - Jill tỏ vẻ ngạc nhiên - Đám con trai đúng là thiếu tinh tế.

- ???????????????????????????? - Tới đây thì L.J thật sự loạn não với cả đống dấu chấm hỏi cứ bay vòng vòng trong đầu và vài dấu nữa trôi nổi xung quanh rồi. Cổ muốn anh hiểu câu đấy bằng niềm tin chắc?

Như đọc được suy nghĩ của Laughing Jack, Jill ngán ngẩm nhìn anh rồi thở dài, mặc kệ anh mà quay sang chống cằm nhìn cặp đôi vẫn đang ngồi trò chuyện phía trước, gương mặt tỏ vẻ chán nản với sự "thiếu tinh tế" của tên hề đang ngồi cạnh mình này.

Trong khoảng khắc đó, L.J có cảm giác...

Trông cô ấy đáng yêu nhỉ

- Hey E.J! Hey Nina! Hey L.J! Hey Jill! Hey E.J! Hey Nina! Hey L.J! Hey Jill! Hey E.J! Hey Nina! Hey L.J! Hey Jill! Hey E.J! Hey Nina! Hey L.J! Hey Jill! Hey E.J! Hey Nina! Hey L.J! Hey Jill! Hey E.J! Hey Nina! Hey L.J! Hey Jill! Hey E.J! Hey Nina! Hey L.J! Hey Jill!Hey E.J! Hey Nina! Hey L.J! Hey Jill! Hey E.J! Hey Nina! Hey L.J! Hey Jill! Hey E.J! Hey Nina! Hey L.J! Hey Jill! Hey E.J! Hey Nina! Hey L.J! Hey Jill! Hey E.J! Hey Nina! Hey L.J! Hey Jill! Hey E.J! Hey Nina! Hey L.J! Hey Jill! Hey E.J! Hey Nina! Hey L.J! Hey Jill!Hey E.J! Hey Nina! Hey L.J! Hey Jill! Hey E.J! Hey Nina! Hey L.J! Hey Jill!Hey E.J! Hey Nina! Hey L.J! Hey Jill! Hey E.J! Hey Nina! Hey L.J! Hey Jill!.... (lược bỏ tiếp 10000000000000 từ)

Vâng, một giọng nói liến thoáng cộng thêm mấy cú chọt liên tiếp vào vai kéo anh ra khỏi vòng suy nghĩ. Ôi thôi xong rồi. Là thằng Toby chắc rồi chứ còn ai vào đây nữa.

E.J, Nina với Jill ngồi kế đó lập tức đen mặt. Trong lòng họ cố đè nén xúc cảm muốn đập cho tên này một trận. Mà chả hiểu sao Toby chỉ có mỗi hai cái tay mà tốc đọ chọt lại nhanh tới mức chọt được cả 4 người cơ chứ, miệng thì liến thoáng cả mấy chục câu "Hey..." chỉ bằng đúng một hơi mà chẳng hiểu sao không bị cắn trúng lưỡi, lại còn khiến người khác nghe mà xây xẩm mặt mày, chóng hết cả mặt, chim với sao quay mòng mòng ở trên đầu. Hãy hoan hô khen thưởng cho một cậu bé đa tài nào :))))))))))

Tưởng chừng như cuộc tấn công liên hoàn chọt này sẽ kéo dài đến vô hạn nhưng không, Toby đã kết thúc nó bằng đúng một câu có sức sát thương không hề nhỏ:

- THÁNH THẦN THIÊN ĐỊA ƠI E.J VỚI NINA VÀ L.J VỚI JILL TỔ CHỨC HẸN HÒ ĐÔI NGOÀI VƯỜN NÈ!!!!!!!!!!!!!

Cậu ta hét to câu đấy lên như muốn cả thế giới cùng nghe được

Ngay khoảng khắc đó...

E.J rút ra dao phẫu thuật

Nina lôi ra con dao phay chặt thịt to đùng

Jill khỏi động máy cưa

Toby quay đầu chuẩn bị chuồn

"Viuuuuuuuuuuuu!!!!"

Tất cả 3 món vũ khí đồng loạt được ném thẳng về phía Toby, nhưng đã quá muộn, cậu ta nhanh chóng biến mất giữa những thân cây bằng tốc độ ngang ngửa với vận tốc âm thanh.

- TOBY!!!!!! KHI CẬU TRỞ VỀ TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ LẤY THẬN CẬU!!!!!!!!!!!!!! - E.J hét lớn, hai vệt hồng hồng hai bên má hiện lên trên làn da xám của cậu.

- Ủa?????? Ủa alo??????? Đây là đâu tôi là ai?????? Cái qué gì vừa xảy ra vậy?????? - L.J belike *ngơ ngác face*

End chap

*Bệnh viên tâm thần Denbigh: chi tiết này có xuất hiện trong một câu chuyện về Jeff được dịch ra trên wattpad. Sắp tới tui đang định làm một phần ngoại truyện về nhiệm vụ này của Jeff và đội Công nghệ

Link truyện trên Wattpad: https://www.wattpad.com/375318596-creepypasta-th%C3%B4ng-tin-li%C3%AAn-quan-jeff-the-killer-is

Chap này dài quá, hơn 10000 từ lun (kỷ lục của tui).

Còn phần nữa đó nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top