Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6: Cuộc tấn công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay, tại bến cảng A bỗng xuất hiện những con người lạ mặt không biết từ đâu tới cùng tập hợp lại. Họ hầu hết đều là những người đàn ông to con, gương mặt bặm trợn, mỗi người đều được trang bị đủ loại vũ khí, súng ống dao ngăm đủ hết cả. Chúng đang xì xào điều gì đó với nhau làm không khí trở nên khá ồn ào.

Giữa cuộc gặp mặt đầy ám khí đó, ở một góc nọ, 6 chàng trai cô gái trong bộ trang phục sát thủ màu đen đang trò chuyện.

- Ôi chà ôi chà - Mary, người đang ngồi trên một chiếc thùng gỗ cảm thán - Quả là cuộc họp mặt của băng đảng mafia có khác, chỉ thấy sát khí chứ chẳng có không khí tiệc tùng gì cả.

- Tiệc tùng gì, chỉ nghe giải thích tình hình xong rồi tấn công một chỗ nào đó thôi. - Anna đáp lại - Trước nay vẫn thế mà.

Cũng đã mấy ngày rồi kể từ khi họ phát hiện ra quán bar bí ẩn nọ nằm gần khu rừng Cấm. Để chuẩn bị cho cuộc tấn công sắp tới, mọi chuyện ông trùm thông báo cho các cấp thủ lĩnh, và cuối cùng là những tay lính quèn này đã được tập hợp lại để thực hiện một cuộc tấn công nhắm vào sào huyệt của địch. Với số lượng khổng lồ của các thành viên, cộng với những vũ khí tối tân nhất, họ tự tin có thể nghiền nát cái thứ bí ẩn trong khu rừng kia, những kẻ đã quấy rầy họ mấy ngày nay.

Lúc này, một chiếc trực thăng xuất hiện trên bầu trời. Từ trên chiếc trực thăng, Michael, bố của Anna và cũng là ông trùm băng đảng, bước xuống cùng với đoàn tùy tùng của mình, gồm toàn những tên cao to nhất trong băng. Bọn chúng là lực lượng chiến đấu chính của họ, với. Nhờ sự tồn tại của lực lượng này nên họ mới tự tin mình có thể chiến thắng trận chiến này.

- TẤT CẢ NGHE ĐÂY!! - Michael hét lớn - TRONG SUỐT THỜI GIAN QUA, CÓ NHỮNG KẺ ĐÃ CẢ GAN CẢN TRỞ CÔNG VIỆC CỦA CHÚNG TA. KHÔNG NHỮNG THẾ MÀ CHÚNG CÒN DÁM GIẾT NGƯỜI CỦA CHÚNG TA. ĐÂY RÕ RÀNG LÀ MỘT HÀNH ĐỘNG KHIÊU KHÍCH!! ĐÃ TỚI LÚC CHÚNG TA ĐÁP TRẢ LẠI NHỮNG GÌ CHÚNG ĐÃ GÂY RA!! HÃY CHO CHÚNG THẤY CÁI GIÁ PHẢI TRẢ KHI DÁM ĐỘNG VÀO CHÚNG TA!!!

Ông ta vừa dứt lời, xung quanh đã rộ lên những tiếng hô khí thế. Những tên lính vừa cười vừa la hét. Dường như chúng đã đợi thời khắc này rất lâu, nhưng tất nhiên không phải để trả thù cho đồng đội, mà là để cho những kẻ đã quấy rối công việc làm ăn khiến mấy ngày nay bọn chúng không có tiền ăn chơi biết thế nào là địa ngục.

- Vừa diễn thuyết một tràng xong mà vẫn không có chút rỗi loạn nào trong nhịp thở. Ông ta chắc chắn đang ở trong giai đoạn tốt nhất. - Jessical cười khểnh, mắt nhìn người đàn ông cao lớn nhất đang đứng giữa biển người kia.

Sau khi những tiếng hô hào đã dịu xuống. Tất cả cùng di chuyển lên những chiếc trực thăng lớn đã đậu sẵn từ bao giờ để di chuyển đến địa điểm nơi bọn họ sẽ bắt đầu trận chiến này. Lực lượng riêng của Michael sẽ được chia làm hai, một nửa sẽ cùng Michael đi giải quyết công việc và sẽ đến sau, nửa còn lại sẽ đi chung với các thành viên khác.

Máy bay đáp xuống một bãi đất trống ngay trước quán Creepy's bar. Quán giờ này vẫn còn sáng đèn, nhưng vẫn vắng tanh, không có một người khách nào, trên sàn đầy những chiếc lá và cành cây khô bị gió thổi bay vào trong quán. Cậu thiếu niên hôm trước được nhìn thấy đang ngủ giờ này đang ngồi trước cửa trông quán, trên mái tóc nâu rối bù của cậu đeo một cặp kính cyber màu cam và hai cây rìu thì được dắt ở hai bên hông. Cậu gật gà gật gù như thể đang buồn ngủ. Ngay khi thấy đám to con tiến về phía mình, cậu giật mình thoát khỏi cơn mê man, ngước lên nhìn chằm chằm.

- Hơi đông nhưng vẫn đủ-

Trước khi cậu kịp hoàn thành câu nói của mình, một tên to con tiến lên lấy chùy đập vào đầu cậu, khiến cậu ngã xuống đất, máu từ đầu chảy ra lênh láng. Hắn nhổ một ngụm nước bọt ra nền đất ngay cạnh cậu ta rồi cười lớn cùng lũ đồng bọn.

Được sự cho phép của ông trùm, chúng bắt đầu tràn vào quán. Một đám hung hăng đạp đổ hết bàn ghế, còn những kẻ khác cứ từ từ tiến vào trong. Tiếng cười của chúng cùng tiếng những bộ bàn ghế bị đạp đổ hoặc giẫm nát làm át đi tiếng kêu xào xạc phát ra mỗi khi những chiếc lá bị giẫm lên. Đội của Anna cũng nằm trong số những người đi đầu, họ vừa đi vừa quan sát khung cảnh xung quanh. Hai nhân viên nọ trong quán dường như vẫn khá dửng dưng trước mọi chuyện đang diễn ra trước mắt, như thể họ đã quá quen với việc này, đã lường trước được hay đang kiên nhẫn chờ đợi một điều gì đó. Quá chú ý vào những điều xảy ra bên trong quán, họ đã không nhận ra rằng nơi họ đang đứng dường như càng ngày càng rộng ra, tới mức ngay cả khi các thành viên vào hết rồi vẫn thừa đủ chỗ cho một trận đánh nhau khốc liệt, cũng không nhận ra rằng cánh cửa ra vào đã được đóng lại từ lâu, và cậu nhân viên ở bên ngoài cũng đã biến mất từ bao giờ.

Sau khi đã thỏa mãn với việc phá hoại, bọn chúng vừa cười man rợ vừa tiến về phía quầy bar. Một tên túm cổ áo cậu nhân viên tóc nâu, gầm gừ đe dọa:

- Thằng chó kia, chỉ cho bọn tao hang ổ của bọn mày ở đâu ngay. - Mặc kệ lời đe dọa của hắn, cậu ta vẫn im lặng không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm hắn bằng đôi mắt màu xanh dương như thể đang có ý thách thức.

- Mèo tha mất lưỡi mày rồi hả, hay là sợ quá không nói nên lời. - Một tên khác đứng bên cạnh chĩa súng vào đầu cậu, cười khinh bỉ. - Nói nhanh không là tao bắn nát đầu mày.

- Chĩa súng vào đầu tao đồng nghĩa với tự sát đấy. - Đến bây giờ cậu ta mới cất tiếng.

- Hả?

- Tao bảo, chĩa súng vào đầu tao tức là mày đã vứt bỏ cái mạng quèn của mình rồi đấy. - Cậu ta liếc mắt sang hắn, lặp lại.

"Đoàng"

Cậu vừa dứt lời, một tiếng súng đã vang lên. Một viên đạn đã ngăm thẳng vào đầu tên khốn kia trong khi hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tên còn lại quay về phía viên đạn được bắn ra, tất cả những gì hắn nhìn thấy là người nhân viên còn lại đang chĩa khẩu súng lục vẫn còn bốc khói về phía tên hồi nãy đứng.

- Mày...mày...

- Mày nên tập trung vào đối thủ của mình hơn là tao. - Người đó nói ngắn gọn.

Ngay khi tên to con kia quay lại nhìn người đang bị túm cổ áo thì cậu ta đã nhanh chóng bắt lấy cây xà beng đang treo lủng lẳng trên giá mà chọc vào mắt hắn, dùng lực đẩy ngã hắn xuống với thanh sắt vẫn cắm trong hốc mắt. Quá đau đớn, hắn ta hét lên một tiếng làm náo động cả quán bar.

- Ồn thật. - Cậu ta dẫm lên ngực tên đó, rút thanh xà beng ra làm máu bắn cả lên mặt rồi châm một điếu thuốc, lạnh lùng nói - Tao vốn cực kỳ ghét bị lộ mặt thật ra trong lúc làm nhiệm vụ và tâm trạng của tao bây giờ đang rất tệ, cho nên ngậm họng lại giùm tao cái đi. - Cậu ta nhìn cái xác bất động dưới chân mình hồi lâu - Tao quên mất. Mày chắc chẳng nghe được gì nữa đâu, vì mày chết từ đời nào rồi.

- Tên khốn!! - Một gã hung hăng gần đó kêu lên lao vào định bắt cậu ta lại nhưng đều không trúng được tí nào. Trong khi đó những tên khác cũng rút vũ khí ra, sẵn sàng đánh nhau bất cứ lúc nào.

- Này, sao chúng ta không nhập cuộc luôn. - Mary lúc này sốt ruột quay sang hỏi Anna.

- Cậu quên luật của băng chúng ta rồi à. Tất cả các thành viên trong băng phải tuyệt đối nghe lệnh ông trùm, nếu không sẽ phải nhận một sự trừng phạt khủng khiếp, mỗi khi muốn bắt đầu một cuộc xung đột với các băng đảng hoặc tổ chức khác cũng vậy, trừ khi có ông trùm bị giết trước khi ra lệnh bắt đầu trận chiến thì quyền sẽ được giao lại cho người đã được chỉ định hoặc do các chỉ huy đồng loạt ra lệnh, trong trường hợp này thì đó là tớ. Hơn nữa, vốn dĩ ngay từ đầu mục đích của chúng ta chỉ là bắt những kẻ ở đây tra khảo để tìm ra được vị trí sào huyệt của bọn chúng, nhưng lại vấp phải vấn đề đó là những kẻ này cũng có khả năng chiến đấu khá đáng gờm, nên bây giờ chúng ta phải đợi bố tớ tới nơi ra lệnh thì mới có thể bắt đầu trận chiến tổng lực được. - Anna giải thích.

- Thằng chó chết!!! - Anna giật mình quay lên khi nghe thấy tiếng hét đầy phẫn nộ. Tên côn đồ hung hăng nãy giờ vẫn cố bắt cậu thanh niên giờ đây đã mất hết kiên nhẫn, rút một con dao ngăm ra định lao vào đâm cậu. Nhưng đột nhiên ngay lúc này, một tia sáng sắc lạnh khẽ lóe lên, rồi những giọt máu đỏ tươi bắt đầu phun ra lênh láng. Tên côn đồ đổ gục xuống với một vết cắt hình dấu X lớn chia cơ thể hắn thành bốn phần. Khi thân xác của hắn vừa chạm vào sàn nhà lạnh lẽo, cậu thiếu niên mà đám côn đồ nghĩ đã bị chúng giết hồi nãy đang đứng ngay sau lưng kẻ xấu số vừa ngã xuống, hai cây rìu một cũ một mới trên tay dính đầy máu và một nụ cười nở trên môi cậu.

- Hihi... Hihihihi - Cậu ta cười khúc khích đầy quỷ dị. Bấy giờ, Anna đã thấy một cái túi vấy đầy máu được buộc bên thắt lưng của cậu ta, nơi được dùng để dắt hai cây rìu. Nhưng cô hoàn toàn không để ý đến nó. Tâm trí cô tràn ngập sự sửng sốt đến không nói nên lời, những câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu cô: Tại sao cậu ta lại đột ngột xuất hiện ở đây? Tại sao không ai phát hiện ra cậu ta? Chẳng lẽ cậu ta có thể đi lách qua hàng chục tên mafia to con này mà không gây ra bất cứ tiếng động hay sự chú ý nào nào? Nhưng rõ ràng trên sàn và ngay dưới chân cậu ta đều có rất nhiều lá cùng cành cây khô cơ mà? Tại sao chúng không phát ra âm thanh nào khi bị cậu ta đạp lên?

- Cậu làm cái gì ở ngoài mà lâu thế hả? - Người thanh niên cầm súng hỏi cậu thiếu niên.

- Hihihi... Ở ngoài không hiểu sao tự dưng có một cái trực thăng bay tới, hình như là một nhóm khác tách ra từ trước hay sao ấy, ngài ấy bảo thế. Tại bận dọn dẹp phía ngoài nên hơi lâu một tí - Cậu ta cười một cách ngây thơ nói.

- Vậy cứ xác định là hôm nay hết phần nhé. - Người còn lại khoác vai cậu ta nói.

- Ai bảo thế. Những người khác cũng tham gia dọn dẹp mà. Với cả... - Nói đến đây cậu ta mở cái túi đeo bên hông và lôi ra một vật gì đó tròn tròn từ bên trong - ...nhờ thế mà chúng ta có được một chiến lợi phẩm nè.

Giờ thì Anna đã nhìn rõ cái hình thù của vật tròn tròn đó. Chính xác hơn thì đó là một cái đầu người. Nhưng cái đầu đó lại là của...

- Ông trùm!! - Một tên chỉ huy trong số họ hét lớn. Tất cả đều sửng sờ trước thứ vừa được phơi bày ra trước mặt. Chúng không ngờ ngay cả ông ta cũng bị lũ này giết, đặc biệt là khi phân nửa đoàn tùy tùng của lão đang ở đó.

- Lũ khốn các ngươi dám... - Một tên khác hét lên giận dữ.

- Bọn ta thề sẽ giết các ngươi để trả thù, nhưng trước đó, khôn hồn thì khai ra sào huyệt của mình nhanh lên. - Một kẻ trong đội vệ sĩ của Michael cảnh báo.

- Chẳng cần đâu. - Mặc kệ những lời nói đầy phẫn nộ xung quanh, người trầm tĩnh nhất trong bộ ba kia vẫn lạnh lùng đáp. Cậu ta thả điếu thuốc xuống chân, dẫm lên nó rồi nói - Bởi vì tất cả chúng ta đều đã ở đây ngay từ đầu rồi.

Vừa dứt lời, một tia chớp từ ngoài cửa đột ngột lóe lên, làm hiện lên những cái bóng đen đã đứng trong quán từ lúc nào. Anna cùng đội của cô ta quay đầu nhìn tứ phía. Đối với họ, những kẻ vừa xuất hiện kia trông như những con quái vật dị hợm đến từ địa ngục. Đến khi cô ta quay đầu nhìn về phía quầy bar, có một thứ đáng sợ khiến cô ta cảm giác từng tế bào trong cơ thể mình đang run rẩy. Một sinh vật kì dị, cao tới 2m, với ngoại hình quái dị nhất trong số những kẻ đang bao vây họ đang đứng đó.

Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô ta hét lớn lệnh cho tất cả bọn chúng sẵn sàng nghênh chiến, đồng thời rút vũ khí ra chuẩn bị chiến đấu. Lũ còn lại lập tức theo lệnh, thủ thế. Tuy rằng những kẻ kia trông có vẻ đáng sợ, nhưng họ hoàn toàn ấp đảo bọn chúng về quân số, nên cơ hội chiến thắng không hẳn là đã bị dập tắt hoàn toàn. Anna tự an ủi bản thân mình như vậy, và sau đó cô ta nghe được một giọng nói được truyền thẳng vào đầu mình, át đi cả tiếng mưa rơi rào rào ngoài cửa:

ĐÃ TỚI LÚC BẮT ĐẦU CUỘC ĐI SĂN NÀY RỒI

End chap

Chap tiếp theo là mình bắt đầu chính truyện nha, chứ từ đầu tới giờ mới mở đầu hoi.

Mà cái bài ở phần bìa mình thấy khá hợp với nội dung chap này, ai muốn có thể nghe thử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top