Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lulu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tất cả bắt đầu với một buổi cắm trại gia đình. Anh hai tôi Andy, ba mẹ, cô Laura, chú Ben và tôi vẫn luôn lên kế hoạch một chuyến cắm trại thường niên ở rặng núi gần nhà. Mỗi năm trôi qua, chúng tôi lại thuê địa điểm cắm trại ở cao hơn, và đi bộ xa hơn. Năm nay, chúng tôi leo lên khoảng 10 dặm và nửa vòng quanh núi để tới một vùng cỏ bằng phẳng. Nhìn nó khá đẹp, yên tĩnh và không bị ảnh hưởng bởi cuộc sống thành thị ngay bên dưới vài dặm. Điểm duy nhất tôi không thích ở nó là nơi này không có nhà tắm đàng hoàng cho nên nếu muốn đi tắm thì phải cần chút riêng tư bên hồ nước. Bạn sẽ cần cầm theo một cái xẻng (???) và hi vọng đừng chạm vào thường xuân độc.

[Why các you cần xẻng @@ Đào hố chứa nước tắm? Vũ khí phòng thân khi thấy Offendy nhìn trộm???]

Đã dần tới hoàng hôn, lều đều chuẩn bị xong cả và lửa đang tí tách giữa vòng người. Tôi đã nhịn đi vệ sinh quá lâu, cho nên tôi bảo mẹ rằng mình sẽ qua bụi cây một lúc. Mẹ dặn tôi đừng đi quá xa và tôi gật đầu cho thấy mình đã hiểu. Rồi chạy đi.

Tôi bước về phía đám cây, đủ xa để vẫn có thể nhìn thấy ánh lửa. Tôi không mong thành viên nào đó trong rừng đang đứng đằng sau cái cây và chỉ đợi chộp được thêm một trong những khoảnh khắc ngượng nhất đời tôi đâu.

Giải quyết nỗi buồn xong, tôi kéo quần chuẩn bị về, nhưng ngay khi chuẩn bị rời đi, tôi loáng thoáng nhìn thấy gì đó. Tôi quay lại nhìn. Ở một cái hồ cách đó vài feet, tôi thấy một cô gái đang rửa chân. Tò mò, tôi tiến lại gần. Chị ấy có mái tóc đen nhánh bù xù được cột lên thành hai chiếc đuôi gà; có vẻ không lớn hơn tôi nhiều lắm, tầm 13 hoặc 14 tuổi. Chị ấy mặc một chiếc váy đồng phục rách tả tơi, không mang giày, trên đôi chân trần toàn những vết bầm và vết cứa.

"Này..." Tôi nhìn chị rửa chân xong và bắt đầu đứng lên. Chị chậm rãi quay lại, đám tóc mái đen dài che cả đôi mắt.

"Tên em là Rubin." Tôi mỉm cười "Chị tên là gì thế?"

Một làn sương cuộn lên khi chị yên lặng đứng đó, tới khi tôi không nhìn thấy rặng cây phía sau chị ấy nữa, chị thầm thì "Lulu."

"Lulu? Chà tên chị dễ thương quá. Thế chị sống ở đâu?" tôi nhìn quanh, nhưng chẳng nhìn rõ thứ gì, không những vậy mặt trời còn đang khuất dần nữa.

"Chị có thể.... Đưa em đi..." chị nhẹ nhàng thầm thì và nắm lấy tay tôi. Da chị ấy rất mềm, cho dù trên tay toàn những vết bầm, mềm mịn và êm ái, nhưng rất lạnh.

Tôi yên lặng một thoáng, phân vân có nên đi cùng chị ấy không. Sau cùng, tôi cười khẽ và đồng ý đi cùng chị. Chúng tôi đi trên con đường bụi bặm phủ đầy lá khô và cành cây rơi rụng. Lúc đó tôi chỉ chăm chăm nhìn chị mà không nhận ra chị bình thản đi qua sương mù như thể đó là việc vẫn làm hàng ngày vậy.

[Ơ kìa kìa @@ Sao chú đớp thính nhanh thế @@]

Mặt trời lặn, và khu rừng sương mù trở nên mờ mịt hơn. Lulu cuối cùng cũng đưa tôi tới trước một ngôi nhà 2 tầng bỏ hoang, và sương đã giăng dày kín. Chúng tôi ngồi ngoài hành lang và nhìn vào trong bóng đêm.

"Chị không sợ sao? Chị biết đó, phải sống một mình trong rừng như thế này ấy?" tôi nhìn sang Lulu chân trần vẫn đang yên lặng. Chị ôm lấy đầu gối tím bầm và che đi đôi mắt mình.

"Không hẳn, cho dù trước mặt là người đàn ông cao lớn đó, sát nhân, hay đủ loại quái vật, chị không bao giờ sợ hãi. Dù sao cũng chẳng có ai tới thăm chị." Lời giải thích của chị cũng nhỏ nhẹ như lúc chị xưng tên vậy.

Tôi ngạc nhiên khi nghe thấy câu trả lời đó, trong một khoảnh khắc, tôi còn nghĩ 'Điên hả má?' Nhưng nghĩ lại, có lẽ chị ấy thực sự đã ở đây khá lâu rồi. "Vậy, chị từ đâu tới?"

"Từ một nơi rất rất xa, ở đó rất tối. Chị không thích bóng tối lắm, những việc xấu đều xảy ra trong bóng tối." chị ấy run rẩy chút, rồi chúng tôi lại ngồi trong yên lặng.

"Tại sao chị lại che mặt đi?" tôi hỏi, run lên vì luồng gió lạnh.

"Chị không thích người khác nhìn vào mặt mình..."

Lại thêm một khoảng lặng kì quái. Tôi hắng giọng.

"Bao giờ sương mới tan, chị nhỉ? Em phải về trại thôi, ba mẹ sẽ lo lắng lắm đây." Tôi nhìn chị ấy đứng dậy, đột nhiên chị ấy có chút gì đó rất lạ. Một cảm giác buồn tới quỷ dị len lỏi vào tâm hồn, chiếm trọn tôi.

"Em có đói không?" chị ấy hỏi, bước về phía cánh cửa đã rơi cả bản lề.

"C-có ạ." Tôi cũng đứng dậy, chuẩn bị vào cùng chị.

Lulu bước vào nhà còn tôi thì đi theo. Bên trong là một ngôi nhà tuy trống trải nhưng rất gọn gàng. Chưa nói tới đồ đạc, ngay cả một hạt bụi cũng khó mà thấy, những ô cửa sạch bóng, còn ghế dài nom có vẻ khá êm. Thần linh ơi, trong bếp còn đang sáng đèn nữa kìa. Tôi ngồi trên chiếc ghế dài êm ái và dễ chịu, mặc dù nhìn vải bọc ghế có vẻ đã khá cũ rồi.

Chị ấy bước vào phòng khách cùng một chiếc đĩa nhỏ mẫu mã cũ, một tô súp, và một chiếc thìa bạc. Chị đặt chúng vào lòng tôi, chuẩn bị cho tôi chút khăn ăn, và rồi loáng cái lại biến mất.

Tôi ngồi ăn súp một mình; nó ngọt ngào, ấm áp, và rất dễ ăn. Nó có màu đỏ sẫm cùng chút rau củ trôi bên dưới. Vừa ăn, tôi vừa nghĩ về ba mẹ. Tôi đã ở ngoài khá lâu rồi, và có vẻ như hai đứa không xa nơi cắm trại là mấy. Nếu ba mẹ gọi, từ đây có lẽ tôi vẫn nghe được. Thật kì lạ, cho dù trời mờ sương thì họ cũng phải đi tìm tôi chứ.

Xua đi những suy nghĩ đó, tôi ăn nốt súp, và mí mắt bắt đầu nhíu lại. Tôi đặt đĩa, bát, và thìa lên chiếc bàn duy nhất trong phòng và nằm lên ghế dài. Trong đầu chỉ còn nghĩ tới người con gái đã biến mất ngay trong nhà mình đó, tôi dần thiếp đi.

Tôi bị đánh thức giữa đêm bởi một tiếng hét lớn phía dưới. Tôi ngồi bật dậy trên ghế dài và nhìn quanh. Không có gì ngoài tiếng cót két của sàn nhà và tiếng gió tru dài qua cửa vào ngôi nhà. Tôi ngồi một lúc lắng nghe sự tĩnh lặng kì quái của ngôi nhà. Khi trở lại chỗ cũ, tôi nhận ra bát đĩa không còn ở đó nữa.

"Chắc Lulu đem đi cất rồi...." tôi buồn ngủ nhắm mắt lại.

Đang một lần nữa chìm vào giấc mộng, lại một tiếng 'thụp' lớn vọng lên từ phía dưới khiến tôi bật dậy. Lần này tôi chắc chắn đó không phải chỉ là tưởng tượng. Lỡ như Lulu đang gặp nguy hiểm thì sao? Nhìn chị ấy quá yếu đuối để đánh trả bất cứ thứ gì lọt vào trong nhà. Tôi cần phải kiểm tra xem chị ấy có ổn không. Tôi không muốn thấy chị ấy bị thương trong khi lẽ ra tôi có thể giúp.

Tôi cẩn thận kiểm tra xung quanh ngôi nhà lờ mờ sáng. Tôi tìm thấy một căn phòng tắm, một phòng ngủ, một phòng chứa đồ, và cuối cùng là một cánh cửa dẫn xuống tầng hầm. Tôi chạm lên nắm đấm cửa, một cảm giác ớn lạnh kì quái chạy dọc sống lưng. Tôi chần chừ không biết có nên mở ra không, nhưng nghĩ tới Lulu, tôi xoay nắm đấm.

Phía sau cánh cửa là một cầu thang tối om, một cơn gió lạnh buốt cuốn theo mùi chua thổi ngược lên. Tôi ho vài lần vì bất ngờ ngửi thấy mùi đó, và rồi bước vài bước xuống dưới.

Càng xuống dưới, mùi chua càng trở nên nồng đậm, dạ dày tôi nhộn nhạo và nước mắt chỉ trực trào ra. Cái mùi đó cứ như dưới này có thứ gì đang thối rữa vậy. Xuống tới dưới, tôi mò thấy công tắc và bật nó lên. Tầng hầm giờ được hoàn toàn chiếu sáng, hoặc ít nhất là chỗ tôi được chiếu sáng. Ở góc phòng có một cánh cửa khác, két đầy vết hoen gỉ.

"Lulu!" tôi gọi, nhìn quanh, nhưng không có tiếng trả lời. Tôi bắt đầu thấy lo lắng, chị đi đâu rồi?

"LULU!" tôi gào to hơn, cùng với đó là nỗi lo lắng dâng lên cao hơn. Tôi chạy nhanh tới cánh cửa dưới góc phòng, nắm lấy tay cầm và mở choàng nó ra.

"LU - ..." tôi dừng lại. Thứ tôi nhìn thấy trong phòng khiến tôi muốn tống hết tất cả những gì vừa ăn ra ngoài. Cả căn phòng toàn là những xác chết, những cái xác đang phân hủy, thối rữa đang nằm chất chồng. Tôi thấy đàn ông, phụ nữ, và một vài người tầm tuổi tôi la liệt trên sàn, thậm chí là bị treo lên. Điểm chung duy nhất là khuôn mặt họ. Không ai có mắt cả, chỉ có những hốc mắt trống rỗng nhìn tôi chằm chằm. Không thể chịu đựng nổi. Tôi lùi dần khỏi cửa và va phải thứ gì đó.

Tôi chậm chạp quay lại. Lulu đứng đó, váy, chân, và tay bê bết máu. Tôi hoàn toàn hoảng loạn. Tôi tưởng má này rất ngọt ngào mà, ai nghĩ rằng bả có thể... Ngay cả việc hiểu được tình hình hiện tại, tôi cũng không làm được. Tôi chỉ ước đây tất cả đều chỉ là một cơn ác mộng. Và không gì là có thật.

[Xin lỗi :'''v Ngộ không nghiêm túc được :''''v]

"Em đã thấy quá nhiều..." Lulu ngước lên nhìn tôi, mớ tóc mái bị gạt qua một bên để lộ nửa trên khuôn mặt trống trơn chỉ có làn da mềm mịn. Chị ta không có mắt, ngay cả hốc mắt cũng không.

"M-mặt.... của c-chị..." tôi lùi xa chị ta, tới nỗi vấp phải những thứ đồ đang la liệt trên sàn.

Lulu đưa tay chạm lên làn da mềm "Mắt của chị... Giờ chị chưa cho em xem được." Chị khẽ mỉm cười, như thể ngượng ngùng, thậm chí là hạnh phúc. "Nhưng chị vẫn giữ chúng."

Toàn thân tôi cứng đờ; tim tôi nhảy loạn trong lồng ngực. Tôi không thể thở được, khi thấy chị ta vén tóc lên bằng bàn tay lem nhem máu.

"Thấy không?" Da thịt quanh hốc mắt không tồn tại kia bắt đầu tự mình tách ra và nhỏ máu. Lulu nhìn có vẻ buồn bã và đau đớn. Một lúc sau, trên khuôn mặt chị ta đã xuất hiện hai hốc mắt sâu hoắm.

"Giờ thì em nhìn thấy chúng rồi..." chị ta đưa tay về phía tôi, nhưng tôi gạt chúng ra.

[Again, lại là ngôn ngữ @@]

"Tránh xa tao ra! Đm con lập dị!" tôi đẩy chị ta, rồi vụng về chạy lên bậc thang. Chị ta đuổi theo.

"Mi đã thấy quá nhiều!" tôi nghe giọng nói của chị ta âm vang phía sau trong khu rừng mịt mù sương. "Đưa mắt đây!" Tôi quay lại. Chị ta đang đứng ngoài hành lang; tôi không dừng lại cho tới khi vấp phải một nhánh rễ trồi lên và ngã lăn xuống một con dốc.

Tay va phải một tảng đá, tôi đau đớn gào lên, vị trí xương gãy trồi lên nho nhỏ dưới da tôi. Trong chớp mắt, Lulu đã ngồi trên ngực tôi; tay chị ta chỉ cách mặt tôi vài inch. Tôi lăn lộn đá loạn xạ, cho tới khi chị ta ngã xuống rồi nhanh chóng chạy đi. Chị ta vẫn liên tục gào thét đòi lấy mắt của tôi, còn tôi vẫn liên tục chạy mặc cho máu chảy dài từ vết thương trên tay.

Bất chợt tôi nhìn thấy cái hồ, điều đó có nghĩa ba mẹ đang ở gần đây. Tôi thấy lùm cây chỗ tôi giải quyết nỗi buồn, và rồi là những đốm lửa. Tôi chạy nhanh hết sức có thể tới nỗi đâm sầm vào trong trại. Gia đình tôi vội vàng ùa tới. Chóng mặt quá, mệt quá, tôi nghĩ. Tôi nhìn quanh và thấy mẹ. Mẹ đang vô cùng lo lắng. Trên cao là mặt trời chiếu sáng toàn bộ khu trại, và màn sương đã tan hết. An toàn rồi. Tôi thả lỏng người và nhắm mắt lại.

Tôi tỉnh lại trong bệnh viện và thấy mẹ đang đứng cạnh đầu giường; một tay tôi được nối với ống truyền nước, tay còn lại bị bó bột. Mẹ cúi xuống hôn lên trán tôi.

"May là con không sao. Con đi vệ sinh có 5 phút mà lúc về đã gãy tay, đã vậy lại còn toàn vết xước nữa chứ. Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"N-Năm phút?" tôi chậm chạp ngồi dậy "Con chỉ ra ngoài có 5 phút thôi ạ!? Nhưng còn cô gái, màn sương, ngôi nhà và những cái xác."

"Con yêu, ở chỗ ta cắm trại không có ngôi nhà nào cả, cũng không có cô gái nào, và tuyệt nhiên không có sương mù."

Tôi chết lặng; Tôi đã ở trong màn sương mà; Tôi còn thấy người con gái ấy nữa. Người đó nắm lấy tay tôi, cho tôi ăn, và những... những cái xác đó. Làm thế nào?

Tôi nhìn đồng hồ bệnh viện, lúc đó đã là 11 giờ, và cùng ba mẹ về nhà. Sương mù nổi lên, nhưng ở đây, đêm xuống sương lên là chuyện thường tình. Về tới phòng ngủ, tôi đặt báo thức và nằm lên giường. Ngáp một tiếng, mắt tôi díu lại. Tôi chìm dần vào giấc ngủ. Cả ngôi nhà đều tĩnh lặng; hình ảnh người con gái ấy vẫn hiển hiện rõ trong tâm trí. Nghe tiếng thổn thức đó, tôi hít vào một ngụm khí lạnh.

"Đưa mắt chú đây."
(Give me your eyes )

TIN NÓNG: VỤ TỰ TỬ KINH HOÀNG THỨ BẢY

Cậu bé kết liễu cuộc đời bằng cách tự móc mắt mình và mất máu tới chết. Cha mẹ tìm thấy cậu bé vào sáng nay, nằm bất động trên giường. Đôi mắt của cậu, tuy nhiên, chưa bao giờ được tìm thấy.

[Lạc: Không liên quan mà các you biết 'Tam sinh tam thế, Thập lí đào hoa' không @@ Ngộ đọc truyện Lulu thường nghĩ tới Thiển Thiển :'''v

Trong ' I Eat Pasta For Breakfast' của ChibiWorks, và CreepypastaWikia, người ta nói Lulu lúc mất mắt cũng khoảng 18-19 rồi, sau đó cách giết người cũng hơi khác một chút @@ Lần sau ngộ viết cho @@]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top