Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nathan The Nobody

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


( Nathan Kẻ Vô Danh)

[ Xin lỗi vì ngôn ngữ đối thoại bất nhã]

Trong quá khứ, Nathan từng có một tuổi thơ bình lặng. Cậu lớn lên trong một gia đình lớn cùng cô chị song sinh, Crystal. So với chị, màu mắt của Nathan có hơi chút khác biệt do một loại biến đổi gene hiếm gọi là Heterochromia Iridum, khiến một mắt cậu có màu xanh dương, còn mắt còn lại màu xanh lục giống như chị. Chị em Nathan đều do mẹ nuôi nấng, và bà đối xử với cả hai công bằng như nhau. Tuy vậy, cha Nathan không giống như mẹ.

Năm lên 6, Nathan bắt đầu nhận ra cha không thương yêu cậu nhiều như chị gái. Là một đứa trẻ thông minh, những năm đi học đối với cậu trôi qua khá dễ dàng. Trong khi đó, chị Crystal giỏi kết bạn hơn. Sao có thể không cơ chứ? Trong mắt Nathan, chị là người tốt nhất trên đời.

Nathan thường dễ nổi nóng. Không biết tại sao nữa, chỉ là cậu rất hay bực mình, và bực mình rất dễ dàng là đằng khác. Tính khí đó khiến cậu thường xuyên dính phải mấy vụ đánh nhau và cãi cọ với đồng bạn và các giáo viên.

Những hành động của cậu cũng ảnh hưởng ít nhiều tới gia đình; cha mẹ cậu cố gắng càng bình tĩnh càng tốt về vấn đề này, cố gắng để không cãi vã trước mặt hai chị em. Đôi khi cha Nathan không làm chủ được nữa; khuôn mặt ông đỏ bừng vì giận dữ mỗi khi tin báo về một vụ xô xát khác của Nathan về tới nhà. Đó chỉ là bắt đầu thôi. Sau đó, ông sẽ quát mắng cậu thậm tệ cho tới khi vợ ông bước vào rồi kéo ông ra chỗ khác cho bình tâm lại.

Chuyện xảy ra như cơm bữa này khiến Nathan vui vẻ theo một số cách nào đó, thật lạ lùng phải không? Ngồi nhìn cha mẹ quan tâm tới mình nhiều hơn chị, và rồi cười thầm về sự dễ xúc động của họ, nó cứ như một liều thuốc gây nghiện với cậu vậy, mặc dù niềm vui đó chỉ kéo dài trong chốc lát.

Một đêm nọ, Nathan bị đánh thức bởi những tiếng thầm thì bên ngoài; cậu khẽ nhíu mày, bước xuống giường. Nathan chậm rãi tiến về cửa phòng; tiếng thì thầm trở nên rõ ràng hơn. Cậu gắng đi nhẹ nhàng hết sức có thể, lắng nghe những tiếng lao xao kia trở nên hoàn toàn có nghĩa giữa hai bậc phụ huynh đang đi đi lại lại kia.

"Em lúc nào cũng bênh nó như vậy! Em tha cho nó dễ quá rồi đấy!" cha cậu khẽ rít lên, cố không đánh thức hai con.

"Nó chỉ là một đứa trẻ thôi mà, sau này nó sẽ học cách cư xử tốt hơn thôi." giọng nói van nài của mẹ nhẹ nhàng cất lên.

"Lại nói vậy nữa rồi! Nhìn lại đi, nó CÓ biết cách cư xử tốt hơn đấy! Nó là một thằng bé thông minh! Nó chỉ không thích ngoan ngoãn thôi!"

"Anh đang làm quá lên đấy!"

"Không, làm gì có chuyện đó! Sao có thể để nó tiếp tục như thế này được! Sao nó không thể giống như chị nó cơ chứ?! Con bé mới ngọt ngào làm sao! Con bé hiền lành, và không nổi loạn như vậy! Cmn chứ, trở thành một đứa trẻ bình thường thì nó mất gì đâu hả."

"Thằng bé rồi sẽ lớ-"

Quá đủ rồi, Nathan lủi thủi trở về phòng. Những suy nghĩ và tình cảm dành cho chị bỗng chốc trở nên cay độc và u oán. Sáng hôm sau, cậu từ chối chơi cùng chị, ngay cả nói chuyện cũng không. Crystal không hiểu. Cô bé liên tục bám theo hỏi dồn, tới nỗi Nathan phát bực quát lớn. Cậu la hét tới phát mệt, nhưng chị chỉ trân trối đứng đó. Nỗi uất hận ngay lập tức bị thế chỗ bởi cảm giác tội lỗi. Cậu có thể cảm thấy nỗi buồn của chị, như thể đó là cảm xúc của chính cậu vậy, do đó, Nathan quyết định sẽ dồn mọi nỗi phẫn hận lên cha; phải, chính đó mới là người khơi nguồn mọi chuyện. Tuy nhiên, trong lòng cậu ít nhiều vẫn còn ghen tị với chị.

Dù là vậy, Nathan vẫn hoàn toàn yêu thương và tin tưởng chị, một phần là vì cậu nghĩ sẽ không có khả năng cô tổn thương cậu đâu. Dù gì cha cũng xem chị ấy là con cưng, còn cậu chỉ là bản sao bị lỗi mà thôi. Chị em Nathan hiểu nhau tới độ có lẽ không cặp anh- chị- em nào có thể đạt tới được; tất nhiên cũng có những khi bất hòa, chị em mà.

Tới năm 9 tuổi, Nathan đã hoàn toàn tách mình khỏi cha mẹ. Họ một mực nói rằng họ quan tâm tới cậu nhiều như quan tâm tới chị, nhưng tất nhiên chẳng lời nào là thật. Điểm số của cậu vẫn giữ nguyên vị trí đáng nể, nhưng cùng với đó vẫn là những vụ cãi vã với bọn bạn. Cậu cố gắng giữ khoảng cách với Crystal khi ở trường, như vậy sẽ tránh khỏi việc làm phiền chị ấy, hoặc khiến bọn bắt nạt chú ý tới. Vì thế, thay vào đó, cậu tách khỏi mọi người mỗi khi giờ nghỉ tới, và hầu như chỉ coi trường học là nơi để trốn tránh xã hội.

Một đêm, cha mẹ Nathan đi vắng và đưa tới một cô trông trẻ. Ah, cô ta thật phiền phức; tất cả những gì cô ta làm là nấu cháo điện thoại. Bởi vậy, Nathan trốn về phòng chơi một mình. Sau một lúc, cậu bắt đầu có cảm giác bất ổn khó hiểu. Cậu nôn nóng rời khỏi phòng. Từ đây có thể nghe thấy những tiếng động mờ nhạt vọng lên từ phòng khách; tiếp sau những âm thanh đó là tiếng la hét.

Khi Nathan chạy tới góc nhà, Crystal đang ngồi thu mình khóc, cô trông trẻ đứng trước mặt chị quát tháo. Tay cô ta đưa lên chuẩn bị tát cô bé trước mặt. Từ sau khoảnh khắc đó, kí ức Nathan chỉ còn một màu đen. Theo lời chị kể lại, cậu đã chạy tới vật ngã cô trông trẻ. Cô trông trẻ, do bị bất ngờ, vội vã chộp lấy thứ gì đó chống cự nhưng kết quả lại trượt ngã về phía giá TV. Giá TV đổ xuống người cô ta. May thay, cô ta chỉ gãy một tay và bị trầy vài chỗ.

Sau khi điều tra toàn bộ tai nạn trên, kèm theo một vài giả thiết, người ta tìm ra rằng cậu gặp vấn đề với sự giận dữ, và chuyện xảy ra với kí ức của cậu chỉ là một trong số những tác dụng phụ mà thôi. Từ đó, Nathan càng trở nên xa lánh mọi người hơn. Cậu từ chối mọi hoạt động gây quá nhiều áp lực, hoặc thậm chí từ chối luôn cả việc tiếp xúc với người khác. Rồi họ cũng lớn. Cha bỏ đi cùng một người phụ nữ khác, để lại hai chị em cùng mẹ. Chị Crystal trở nên nổi tiếng, nhờ vào cá tính hướng ngoại đã có từ nhỏ, trong khi đó Nathan được biết tới như một bản lỗi của cô; cậu chả quan tâm. Chỉ cần chị vui là được, dù sao cậu cũng chẳng cần phải góp mặt vào cuộc sống bên ngoài.

Hôm đó, như thường lệ, Nathan chuẩn bị sẵn sàng để tới trường. Cậu chọn quần xám, áo thun đen và áo khoác đen yêu thích mà mẹ từng thề cậu sẽ còn mặc nó dài dài. Cậu bước xuống tầng và mỉm cười chào chị. Crystal đang mặc chiếc quần bò xanh yêu thích cùng áo thun Nathan mua tặng cô vào sinh nhật năm ngoái. Nathan liếc nhìn sợi dây chuyền dài ẩn sâu dưới lớp quần áo của mình. Nhìn nó hơi nữ tính, nhưng cậu biết Crystal đã cố gắng chọn món quà đặc biệt nhất cho ngày sinh nhật của họ. Cậu trân trọng nó, nhiều như cách cậu lo lắng cho chị vậy.

"Chào buổi sáng Nat, hôm nay chị sẽ ở lại CLB Kịch trễ đấy. Có buổi diễn tập quan trọng mà!" cô giải thích, mỉm cười ấm áp.

Nathan gật đầu, vỗ nhẹ lên đỉnh đầu cô. "Ừm, có lẽ hôm nay em sẽ đi chơi với Jeremy; thôi em sẽ qua đón chị. Tầm mấy giờ thì xong?" vừa hỏi, cậu vừa kéo cao đôi ủng quân đội.

"Chắc tầm 4 giờ hay đại loại thế." Cô trả lời.

"Ok, hay lắm."

"À, suýt chút nữa thì quên đấy. Bell bạn chị ấy, cậu ấy crush em nặng lắm rồi. Nhìn vẻ mắt quáááá ư là nhút nhát của cậu ấy thật là vui mà." Crystal bật cười, khẽ chọt Nathan khi họ rời khỏi nhà.

"Là cô bạn tóc đỏ, phải không?" Nathan thờ ơ hỏi.

"Uầyyyy, em cũng thích cậu ấy à? Hả, hả!? Có lẽ nhờ đó mà em sẽ quên được Sara đấy?!" cô vui vẻ huých nhẹ; đáp lại, cậu em song sinh chỉ đảo mắt.

Họ cùng nhau tới trường, cùng nhau đi chung con đường họ vẫn thường đi mỗi ngày. Cùng nhau nói những chuyện vặt chả đâu vào đâu, cảm nhận bầu không khí mát lạnh đến kì lạ, Nathan cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng cậu chỉ lờ nó đi.

Ngôi trường đã ở trước mặt; Nathan nhận được những ánh nhìn lướt qua như mọi ngày, đúng như cậu đoán, hoàn toàn trái ngược với cô chị tươi sáng, vui vẻ. Họ cứ như bước ra từ hai thế giới đối lập nhau vậy.

"A, chị đã kể chuyện Dave rủ chị đi chơi chưa?!" Crystal hào hứng reo, cắt ngang dòng suy nghĩ của Nathan.

"Hm? À, chưa, em không nhớ chị đã kể về vụ đó đâu. Nghe có vẻ tuyệt đấy ha, anh ta trong đội bóng rổ hay gì gì đó đúng không?" Nathan nhướn một bên lông mày.

"Không, anh ấy trong đội bơi mà." cô trả lời, hơi nhảy dựng lên.

"Ồ." Đáp lại vẫn là ngữ điệu không đổi ấy, cậu thiếu niên đưa tay vào túi áo khoác.

"Em không phiền nếu chị hẹn hò với anh ấy chứ?" Crystal hỏi, cố gắng thăm dò nét mặt em. Cậu bật cười trước câu hỏi kì lạ đó.

"Chị biết em không mấy quan tâm tới mấy chuyện như vậy mà. Chỉ cần chị không vướng phải rắc rối gì nữa là được."

Ngày hôm đó trôi qua như bao ngày khác, chị Crystal bận rộn bên những người bạn và hoạt động CLB; Nathan, trái lại, hầu hết thời gian đều ngồi nghe nhạc hoặc vùi mình trong những trang sách của thư viện cùng vài người bạn ít ỏi. Cậu thích những nơi yên tĩnh hơn là ồn ào.

Sau giờ học, Nathan tới gặp nhóm bạn của mình. Đột nhiên, một đám thanh niên chắn đường cậu. Biết rằng chúng chỉ muốn nhục mạ mình, Nathan phớt lờ và đi tiếp. Đang đi, Nathan chợt cảm nhận được một lon soda đập vào vai mình. Cậu dừng bước, chỉ yên lặng đứng đó, nghe chúng cố ý chửi bới thật to để lọt qua headphones của cậu, nhưng đáp lại, Nathan chỉ cúi xuống nhặt vỏ lon lên. Cậu nhìn nó một lúc suy xét mọi tình huống có thể xảy ra. Từ khóe mắt, cậu thoáng nhìn thấy một gã trong số đó đang tiến về phía cậu.

Nathan bình tĩnh tránh qua một bên, nhìn gã tự ngáng chân mình rồi ngã dập mặt xuống đường. Cậu nhếch mép vẻ thú vị, đưa vỏ lon khi nãy ra trước mặt gã, để trọng lực lo nốt phần việc còn lại. Gã phát hoảng vì đau, thấy vậy, đám còn lại nhìn nhau không biết nên xông lên tấn công hay nên bỏ chạy.

"Có cố gắng đấy... Gửi lời chào của tao tới em gái mày nhé." Nathan châm chọc.

Nathan tiếp tục tới nơi gặp mặt cùng bạn bè. Cậu khẽ nhíu mi, cảm giác nỗi bất ổn năm xưa lại tràn đến. Cái cảm giác có thể ăn mòn cậu, cảnh báo cậu không được lơ là cảnh giác. Khuôn mặt Nathan bỗng chốc cau lại, đó là dáng vẻ thường thấy khi cậu đang chìm sâu trong suy nghĩ.

"Này, ông làm gì mà lâu thế?" thấy cậu tới, Jeremy cất tiếng gọi. Nathan nhún vai, ngồi xuống ghế dài.

"Tôi không chơi lâu được đâu, tầm 4 giờ tôi phải tới chỗ chị tôi." Nathan vừa nói vừa cuốn gọn dây cắm headphones.

"Tất nhiên là ông có thể ở lại lâu, sao ông phải đi gặp nhỏ đó chứ? Bà chị nhỏ của ông là trung tâm sự chú ý sẵn rồi, bà ấy có vẻ chả cần tới ông nữa đâu." Jeremy nói, một vẻ khó chịu thoáng hiện lên trên khuôn mặt.

"Có thể đôi khi chị ấy khá phiền phức, nhưng đó vẫn là chị gái tôi, và là người duy nhất trong nhà hiểu tôi." Nathan lại cau mày thêm một chút, trầm ngâm suy nghĩ. Bạn cậu cũng không hỏi thêm gì nữa, bầu không khí lại rơi vào yên tĩnh.

Khoảng 3:45 chiều, Nathan quay trở lại trường, đứng đợi chị Crystal ngoài cửa CLB Kịch. Không lâu sau, CLB tan. Mọi người bắt đầu chuẩn bị về nhà. Thấy Crystal chạy về phía mình, Nathan vẫy tay:

"Vẫn chưa tới 4 giờ. May mà em tới sớm, nếu đã đi tới tận đây mà lỡ mất chị thì chán lắm." cậu bật cười "Buổi tập kịch thế nào rồi?" Nathan cất tiếng hỏi trên đường rời khỏi trường.

"Tuyệt lắm, còn em làm gì chiều nay?" Crystal khẽ chọt chọt tay em.

"À, chỉ có thêm vài ba 'trải nghiệm xã hội' thôi, rồi đi tụ tập một lát." Cậu trả lời, mỉm cười một mình.

Crystal nhướn mi, nhưng rồi vẫn mỉm cười. "Em biết đấy, em không cần đón chị về đâu." Cô cất tiếng, bầu không khí trở nên có chút gì đó buồn bã. Crystal quay mặt đi, vẻ ủ dột hiện lên rõ ràng. Hai người dần bước chậm lại, yên lặng suốt một khoảng thời gian dài.

Nathan thở dài, phá tan sự im lặng.

"Em biết, nhưng mẹ vẫn còn lo lắng lắm... và... Em cũng vậy. Suy cho cùng, chị vẫn đang trong giai đoạn tự phục hồi mà, điều cuối cùng cả nhà có thể nghĩ tới là... ừm, chị biết đấy." cậu nhỏ giọng nói, nhìn qua chị.

"Chị biết, chị chỉ có cảm giác đang làm tốn thời gian của em." Cô thở hắt ra. Nathan chỉ bật cười vỗ đầu cô.

"Hâm à, chị biết em có nhiều thời gian rảnh mà. Thôi nào, đi thôi." cậu mỉm cười, tiếp tục đi về phía trước.

Trên đường về nhà quen thuộc nhưng vắng vẻ, Nathan nhận ra có một chiếc xe đang đi theo họ. Mới đầu cậu cũng không để ý lắm, nhưng vẫn bảo chị đi nhanh hơn. Cảm giác bất ổn lại lần nữa quay lại, cái cảm giác đã ám theo cậu cả ngày nay. Nathan có thể cảm thấy tim cậu đang nhảy loạn xạ, như thể một con mồi nhận thức được mối nguy từ một kẻ săn đuổi vậy.

Ánh sáng từ mặt trời trên cao đang dần mờ đi. Nathan nhìn quanh khu phố yên tĩnh, hiếm có ai ở nhà vào giờ này. Phần đông mọi người còn đang đi làm; vài nhà nếu có con trẻ thì chúng cũng đang ở trường cả rồi, vậy nên hôm nào đường về với họ cũng vắng lặng như vậy.

Nathan khẽ liếc mắt nhìn chiếc xe vẫn đang trong tầm nhìn, màu đỏ của nó khiến cậu chói mắt. Sắp về tới nhà rồi. Nathan có thể nghe thấy tiếng chiếc xe chậm rãi tiến tới gần; cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay Crystal và kéo chị lại gần hơn.

"Nathan? Sao vậy? Có gì không ổn sao?" cô thiếu nữ hỏi, lo lắng nhìn cậu em của mình, cố gắng đoán xem cậu đang nghĩ gì.

"Chúng mình đi nhanh hơn rồi còn về nhé? Có được không?" cậu thầm thì, chỉ còn cách vài ngôi nhà nữa thôi. Chiếc xe cứ chậm rãi, chậm rãi tiến tới gần hơn, âm thanh lốp xe mài xuống mặt đường dần to hơn, rồi to hơn.

Và rồi, nó cứ vậy đi lướt qua bọn họ. Nathan thở phào, tự trách mình đã quá mẫn cảm. Cậu bước chậm lại, buông tay chị ra.

"Em ổn chứ?" Crystal dừng bước, hỏi lại lần nữa.

"Ừ, em ổn mà. Đi thôi nào." Cậu nghiêm túc trả lời.

"KHÔNG, em không ổn chút nào. Nói với chị đi, điều gì khiến em phòng bị dữ vậy?" cô nhất định không chịu đi tiếp.

"Không có gì đâu, em chỉ đang tưởng tượng linh tinh thôi." cậu cau mày, cảm thấy như một đứa trẻ bị bắt lỗi vậy.

"Thấy chưa, chỉ cần trả lời vậy là được mà. Chị còn tưởng cái khoảnh khắc lúc tầm mắt em toàn màu đen đó lại tới nữa chứ. Chị....." Crystal dừng lại, nhìn về phía sau Nathan với vẻ mặt khó hiểu.

"Sao vậ-...?" Nathan hỏi, nhưng khi cậu quay lại, ba người đàn ông nhảy ra từ trong một chiếc xe đang giảm tốc đã đứng sau cậu từ lúc nào. Nathan nhanh chóng kéo chị ra sau, chăm chăm nhìn họ. Cậu có thể cảm thấy Crystal đang run rẩy phía sau lưng, bàn tay nắm chặt lấy áo khoác cậu cũng run theo. Trong phút chốc đoán được hướng tấn công, Nathan chật vật giữ chúng cách xa mình. Trước khi hoàn toàn mất hết sức lực, cậu đã kịp cho bọn chúng vài thụi; cả hai chị em đều nhanh chóng bị nhét vào trong xe.

Nathan gắng gượng vùng vẫy, toàn bộ sức mạnh đều tới từ ý chí bảo vệ Crystal. Tuy vậy, chúng vẫn đấm liên tiếp vào mặt hòng ép cậu xuống sàn xe. Chiếc xe tăng tốc. "Đưa tao... mau!" một trong số chúng sủa, từng từ ngữ trôi vào tai cậu rồi lại rơi mất. Nathan giận dữ vòng tay quanh cổ một tên. Có thứ gì đó bị cắm vào người cậu, khiến cậu bỗng chốc thấy như bị rút cạn sức lực. Tiếng la hét của chị cứ vất vương mãi trong đầu cậu, cho tới khi xung quanh chỉ còn một màu đen.

Nathan thức giấc trong một căn phòng tối tăm và lạnh lẽo. Căn phòng không lớn lắm, nhìn nó gần như một tầng hầm bị bỏ hoang; dọc bờ tường là những đường ống rạn vỡ, mùi vị sắt han gỉ, bụi bặm và ẩm mốc tràn đầy căn phòng. Nathan chậm rãi ngồi dậy, đầu vẫn đau nhức mỗi khi cậu cử động. Thân thể cậu co rúm lại, lờ mờ nhận ra phía bên kia căn phòng có một cánh cửa; không giống căn phòng, nó mới và có vẻ như được làm từ kim loại. Cậu cố gắng suy nghĩ và nhớ lại chuyện đã xảy ra, nhưng tiếng nói chuyện bên ngoài kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ.

"Mày nghĩ cả bọn kiếm được bao nhiêu với hai đứa này?" một tên nói.

"Biết thế đ nào được, nhưng nhà bọn nó có vẻ khá giả đấy." tên khác tiếp lời.

"Nếu không, ít ra ta có thể bán bọn nó trên chợ đen gì gì đó. Hoặc có khi chỉ bán đứa con gái thôi... mà mấy thằng kia đ*ch biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, đập con bé tới nỗi đấy mới chịu yên. Còn cái thằng đi cùng ấy à, giết luôn cho xong." Loáng thoáng có tiếng cười, Nathan không nghe rõ cho lắm.

"Ừ, được đấy. Hay cũng bán nó đi luôn, nhiều khi con trai đáng tiền hơn nếu mày tìm đúng người mua. Thường thì mấy nhà máy cần nhiều lao động hoặc cần thử thuốc hám mấy thằng thế này lắm."

Đầu óc Nathan dần dần chắp nối các dữ kiện. Cậu nhận ra 'đứa con gái' mà những kẻ kia nói tới là ai. Nathan đứng bật dậy, trong cổ họng chỉ còn những tiếng lắp bắp hòa lẫn với hơi thở ngắn dốc giận dữ. Nghe tiếng bước chân chúng tiến gần hơn về phía cánh cửa, cậu vội vã tìm thứ gì đó làm vũ khí, nhưng không có gì cả. Thay vào đó, cậu đứng đợi trong góc gần lối ra nhất. Cánh cửa mở ra. Nathan lao vào kẻ đầu tiên bước vào.

"CHỊ TAO ĐÂU!" cậu hét lên, đè cổ hắn thật chặt lên nền đất cứng và lạnh lẽo. Cánh tay Nathan nổi đầy gân xanh, cậu hoàn toàn bị cơn giận xâm chiếm.

*Bộp!*

Nathan hầu như không cảm nhận được thứ gì vừa đập vào đầu cậu, khiến cậu ngã khỏi người gã kia; có lẽ Andrenaline đã khiến cậu hoàn toàn tê liệt khỏi cú đập rồi. Kẻ đánh lén tiếp tục tấn công, tiếp sau đó là một cú thụi mạnh vào bụng. Nathan gập người ôm lấy bụng.

"Thằng ch* khốn nạn, mày chết mục xác dưới đây luôn đi." Cậu nghe tiếng hắn cay độc nói, trong ngữ điệu ẩn ẩn nỗi đau [do bị đập, không phải nỗi đau tinh thần đâu @@]

Chúng đóng sầm cửa lại. Cạch, cửa khóa rồi. Tiếng bước chân dần dần nhòa đi, âm thanh duy nhất còn lại là tiếng những đường ống bị rò đang nhỏ từng giọt nước xuống sàn.

Nathan nằm đó trong đau đớn, lượng andrenaline dồn dập lúc trước dần dần giảm bớt, khiến cho đầu và bụng cậu đau dữ dội. Cậu cố gắng cử động, nhưng cuối cùng vẫn bị tê liệt bởi chấn thương thể xác và sự đau đớn tâm hồn đã lên tới đỉnh điểm. Sau khoảng thời gian nghỉ ngơi, cậu từ từ đứng dậy, lảo đảo bước xung quanh. Nathan lắc đầu thật mạnh, cố gắng ném ý nghĩ về cơn đau khỏi đầu mình và căng mắt nhìn xuống sàn. Chỉ cần nghĩ tới việc chị đang bị tổn thương trong khi mình bị nhốt trong bóng tối, gương mặt cậu lại giận dữ cau lại. Cậu tiến về phía cửa kim loại, nóng nảy đập tay lên đó. "Mình phải... Mình SẼ ra ngoài!!!" cậu hét, đạp mạnh lên cửa.

Cậu tiếp tục đập và đá cửa không ngừng nghỉ, một lần, lại một lần, cố gắng phá nó ra. Sau khoảng thời gian có lẽ đã trôi qua vài tiếng, Nathan cuối cùng cũng không chịu đựng được thêm nữa. Cậu mệt mỏi trượt xuống ngồi trên nền. Từng vị trí trên cơ thể đều đau nhức dữ dội, đặc biệt là đầu. Nathan đưa tay lau trán. Khi bàn tay dừng lại trước mắt, cậu nhìn thấy gì đó. Trong bóng tối thì khó mà đoán được, nhưng không nghi ngờ gì, đó là máu. Chắc hẳn là từ vụ đánh nhau lúc trước, nhưng cậu không mấy quan tâm. Chị Crystal đang bị đau đớn dày vò, vậy mà cậu lại không thể tới bảo vệ chị được.

Nathan định sẽ nghỉ ngơi, nhưng ý nghĩ xót xa về chị mình đang bị những kẻ kia hành hạ đủ để khiến cậu đổi ý. Âm thanh rò rỉ của đường ống âm vang khắp phòng, cảm giác như tiếng động ấy đang càng lúc càng lớn hơn vậy. Cậu cố gắng dập tắt nó, nhưng đổi lại chỉ nghe thấy một tiếng thét. Nó khiến năng lượng trong cậu bỗng chốc bùng lên, khiến cậu phải nín thở, cố gắng nghe cho thật kĩ.

*Tách, Tách, Tách*

Không có gì. Hoàn toàn không gì cả, chẳng lẽ đó chỉ là ảo ảnh mà trí tưởng tượng của cậu tạo ra thôi sao? Một thứ ảo giác? Nathan áp tai lên cửa; vẫn chỉ có tiếng nước lách tách nhỏ giọt. Cậu đứng dậy, lùi lại lấy đà; một lần nữa, hơi thở của cậu trở nên ngắn và gấp gáp. Nathan hét lên một tiếng, đâm thật mạnh về phía cánh cửa. Từng khớp tay bắt đầu đau nhức khó chịu, da tay cậu lớp lớp trầy xuống. Bị cơn giận làm mờ mắt, cậu hết lần này đến lần khác lao tới như thể một con thú điên bị giam trong lồng cũi.

*Tách, Tách, Tách*

Nathan chán ghét mở mắt, cơ thể đau đớn và vẫn mệt nhoài sau cả đêm ngủ trên nền xi măng. Thân thể cậu co rúm khi ngồi dậy, hai bàn tay sưng phồng và đóng vảy ở những nơi da đã trầy mất.

"Em xin lỗi... Em rất xin lỗi, chị yêu quý à, nhưng đừng lo... Em sẽ thoát ra và đập chết bọn chết tiệt đó", Nathan lẩm bẩm một mình, một nụ cười nhẹ nhàng hiện lên trên khuôn mặt cậu; trong tâm trí cậu là những mường tượng về cảnh bọn chúng bị tra tấn tàn bạo.

*Tách, Tách, Tách*

Cổ họng nghẹn lại, cậu nhìn quanh căn phòng tù mù nhằm tìm kiếm thứ gì đó, vào lúc này bất cứ thứ gì cũng được hết. Có tiếng nước rò rỉ đâu đây, Nathan nương theo tiếng động bước về phía một góc phòng xa; một đường ống gỉ sét bẩn thỉu là nguồn phát ra âm thanh đó. Nathan nhìn nó chằm chằm, lưỡng lự mất một lúc. Suy cho cùng, vẫn là cổ họng cậu đưa ra quyết định. Cậu uống một ngụm nhỏ thứ nước kia. Kinh quá; kinh tới nỗi cậu phải phun nó ngay lập tức; kinh tới nỗi cậu thà khát chứ không uống thêm chút nào nữa. "Thứ cuối cùng mình cần... Mình phải thoát ra." Nathan lẩm bẩm một mình, quay về đứng trước cửa kim loại, nghĩ bất cứ cách khả quan để mở nó ra.

*Tách, Tách, Tách*

Hơi thở nặng nề của cậu lại lần nữa trở nên hỗn loạn; cuối cùng, cậu lùi lại và lao mình về phía cửa. Nó không xoay chuyển dù chỉ chút ít, không sao, cậu vẫn cứ tiếp tục. Vẫn không tác dụng. Những cú đập của càng lúc càng trở nên thất vọng, và đôi tay cậu cũng sắp không chịu đựng nổi nữa; chúng quá trầy xước để tiếp tục đập. Nathan lại lao tới đạp cửa, lại lấy đà, rồi lại lao tới...

Nó cứ lặp đi lặp lại như vô tận vậy, những khớp ngón tay cậu giờ trầy trật đến trơ xương, hậu quả của bao ngày đập cửa. Nathan vừa thở hổn hển vừa nhìn về phía cánh cửa bất động kia, không thể tỉnh táo được thêm nữa. Cánh cửa sừng sững đứng đó, ám ảnh cậu, nó là thứ duy nhất ngăn cậu tới với tự do. Căn phòng xoay vòng vòng, khiến cậu chao đảo vì thiếu những nhu cầu cần thiết.

*Tách, Tách, Tách*

"Mình... Mình sẽ giết hết tất cả bon chúng... Giết chúng... KHIẾN CHÚNG PHẢI NẾM TRẢI ĐAU KHỔ!" Nathan gào thét, ném một viên xi măng vỡ về phía cánh cửa; âm vang của kim loại tràn đầy khắp căn phòng. Tiếng nước tí tách khiến sống lưng cậu buốt lạnh, cứ mỗi giây trôi qua hai thứ âm thanh ấy lại vọng lại như chế nhạo. Như cười cợt sự khốn khổ của con người ấy, tiếng thét của Crystal lấp đầy tâm trí cậu, nhưng đột nhiên, mọi thứ bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. Chẳng còn gì cả, ngoài tiếng tí tách đều đều.

Thêm nhiều ngày dường như đã trôi qua, Nathan càng lúc càng lún sâu vào vòng tròn luẩn quẩn ấy. Cơn đói khiến cậu gục ngã và mệt lử, nhưng nó không thể khiến cậu dừng lại. Cậu đập đầu lên tường "Tao sẽ giết bọn mày..." Nathan thầm thì, nhắc đi nhắc lại, nhắc đi nhắc lại. Cuối cùng cậu cũng thích nghi được với cuộc sống tăm tối, uống thêm nước cầm hơi; mùi vị kinh tởm của nó giờ cũng chẳng đáng là gì nữa.

Tiếng tí tách dừng lại, Nathan liên tục lảo đảo bước vòng quanh. Thề có Chúa, cậu nghe thấy tiếng la hét, a, là tiếng cô bé đang gọi cậu; cậu có thể nghe thấy tiếng cô bé nói chuyện với cậu. Cậu còn thấy cánh cửa mở ra nữa, nhưng không, chỉ là ảo ảnh thôi. Nathan dốc hơi thở nặng nề như một con thú dại. Cánh cửa gào thét gọi cậu, arghhh, cậu hét lên, cổ giật giật [*]. Cậu chộp lấy một đoạn ống sắt han rỉ nặng nề, kéo thật mạnh. Đầu tiên nó không suy chuyển, cho đến khi một tiếng CẠCH vang lên!

[*] giật giật ở đây giống như cách Toby thi thoảng bị nói lắp + co giật

Nathan lặng yên đứng trước cửa, nó vẫn đung đưa qua lại như thế. Chậm rãi, cậu đưa thanh ống lên cao, dốc hết sức bình sinh đập mạnh lên cửa. Nó để lại một tiếng rung đinh tai nhức óc, như thể thứ gì đó đang khóc thét trong đau đớn vậy. Khẽ nhếch môi, cậu đưa ống sắt trở lại phía mình. Một kẻ hở lộ ra. Cậu bật cười một cách vô hồn.

Nathan đập ống sắt hết lần này đến lần khác, mỗi lần đánh xuống là một tia hi vọng sẽ cứu thoát chính mình và chị lại lóe lên. Tiếng rung lớn hơn rồi lớn hơn, như thể tiếng một kẻ thua trận đang thét gào. Nathan cười điên loạn hơn, nhìn chăm chăm vào kẽ hở trên cửa.

Nathan cười trước thành quả, đứng trước cánh cửa run rẩy nói "Tới lúc chết rồi..." Nathan khẽ cất tiếng, nhả từng từ.

*KÉT*

Cậu đứng đó, nhìn cánh cửa đã giam cầm mình bấy lâu; cú đập cuối cùng đã khiến cánh cửa bật cả ra khỏi khung. Ống sắt lao xuống với tốc độ kinh khủng; cuối cùng, cánh cửa cũng trật khỏi bản lề. Cậu dùng sức đẩy cánh cửa nặng nề, sàn nhà cót két đau đớn khi cậu bước qua.

Nathan bước dọc tầng hầm tối tăm, dễ dàng tìm thấy đường ra do mắt cậu đã sớm quen với bóng tối. Lòng cậu ngập tràn hi vọng, cảm giác nhẹ nhõm khi biết rằng mình sắp cứu được Crystal dâng trào như thể nhịp đập của mạch máu. Cuối cùng cũng sắp gặp được chị ấy rồi, cuối cùng cũng sắp cứu được chị ấy rồi!

Bất chợt, tầng phía trên vọng xuống tiếng nói.

"Mày vẫn càu nhàu vụ đó cơ à?! Xin lỗi chứ tao phải giết con nhỏ đó! Đũy khốn đó điên rồi, nó còn cắn rách vài chỗ trên tay Portman nữa." một tên nói, không chút thương cảm.

"Ờ đúng rồi đấy, tao phát ngán việc phải nhìn mặt nó rồi, máu me be bét đến phát tởm. Oh, tiện đây cũng nói, bọn mày nghĩ thằng mặt lờ kia chết chưa?" một tên khác tiếp lời, không bộc lộ xíu cảm thông.

Nathan bắt đầu run rẩy, mắt ngập nước. Trên vai cậu là một mảnh lạnh lẽo.

Không, chuyện này không thể xảy ra được! Nói dối! KHÔNG! KHÔNGKHÔNGKHÔNGKHÔNGKHÔNG!! Nathan nhất định không chấp nhận sự thật, niềm hi vọng còn sót lại đè nặng thân thể cậu như thể trên ngực là 2 tấn sỏi đá, từ từ rút cạn sinh khí của cậu. Cậu lăn lộn quanh căn phòng cứ lắc lư qua lại.

"Ờ. Tao cá đã hơn một tuần trôi qua rồi. Có khi nó còn chẳng thở nữa ấy." gã kia cười lớn. Nathan có thể nghe thấy tiếng chúng tiến về phía cầu thang dẫn xuống hầm, chậm rãi vừa đi vừa nói chuyện; giọng nói của chúng như tiếng vo ve ù ù. Nỗi sầu thảm trong cậu vụt biến thành cơn giận dữ không kiềm hãm nổi, in hằn cả lên mặt. Thân thể cậu dồn dập từng đợt cảm xúc sôi sục tới mất kiểm soát, còn tâm trí thì cứ như vừa bị ai đó xé đôi một cách dã man vậy.

Rồi mọi thứ bỗng chốc yên ắng.

"Nathan... giết chúng đi....." một giọng nói thì thầm vào tai cậu, từng từ từng từ rõ ràng, sau đó lại tiếp tục yên lặng.

"... Yên tĩnh quá..." cậu nhìn về phía cửa, "tách... tách... tách..." và rồi lầm bầm với âm lượng khó mà nghe thấy được. Nathan nắm chặt ống nước trong tay, khuôn miệng vẽ lên một nụ cười méo mó; hai gã kia mở cửa tầng hầm, quá mải mê nói chuyện mà không mảy may nghi ngờ gì.

Nathan vung tay đánh xuống tên đầu tiên, một âm thanh vỡ vụn, ầm ĩ và bệnh hoạn, nối tiếp cú đánh. Hắn nhanh chóng gục xuống, đầu hắn hẳn phải dễ vỡ hơn một cách cửa kim loại. Tên còn lại hoảng sợ và giật mình nhìn Nathan tươi cười chào mình. Từ ống sắt nhỏ xuống máu của kẻ đã nằm chết.

"... Người đó cũng bảo tao giết mày nữa." cậu nói, vừa cười vừa đập ống sắt vào đầu kẻ đang hốt hoảng kia.

Bộp, Bộp, Bộp.

Nathan tiếp tục đánh gã thanh niên, mỗi cú đập đều đem tới đau đớn cùng cực. Hắn ta đau khổ la hét, cho tới khi, dần dần, thân xác đó không cử động nổi nữa. Chẳng còn âm thanh nào sót lại, ngoại trừ tiếng máu nhỏ giọt lách tách. Nathan vẫn tiếp tục mù quáng đánh xuống, mặc kệ hắn còn sống hay không. Hơi thở nặng nề dần bình ổn cũng là lúc cậu ngừng tay, thích thú nghe tiếng lách tách kia.

Sau đó, Nathan yên lặng bước lên tầng trên, cố gắng không phát ra tiếng động nào. Cậu nhìn thấy hai tên khác, một tên đang quá bận rộn  làm việc của mình, tên còn lại đang mải lục tìm gì đó. Không ai trong số chúng nghe thấy tiếng bước chân. Nathan tiến về phía gã thanh niên đang lục tung ngăn tủ; hắn quay lại, tay cầm một khẩu súng, nhưng đã muộn mất một bước. Gương mặt hắn lập tức chuyển sang kinh hãi. Hắn chỉ kịp nhìn thấy thiếu niên cả người toàn máu phía sau mình trước khi thứ gì đó đập mạnh vào thái dương khiến mọi thứ nhòe đi. Hắn ngã xuống sàn, bất động.

Tên còn lại nghe thấy tiếng động từ trước nên quyết định ở lại phòng chờ Nathan. Sau một hồi xô xát, hắn cũng ngủm củ tỏi nốt. Nathan cuối cùng cũng tìm được tới chị, trên môi nở nụ cười.

Cậu mở cửa, trong tâm trí tràn ngập niềm hứng khởi; thật hạnh phúc khi lại lần nữa nhìn thấy chị ấy.

"Xin lỗi vì đã tốn nhiều thời gian như vậy... nhưng em đã tới rồi này..." Nathan nhẹ nhàng nói, bước về phía thân thể vô hồn của chị. "Đừng khóc mà, bọn mình an toàn rồi, và em nhất định sẽ bảo vệ chị. Suy cho cùng, bên ngoài kia vẫn còn nhiều người trong số CHÚNG." Cậu cau mày, nhìn về phía cửa.

"Đừng, đừng. Sshhhhh, xin đừng khóc nữa. Chị sẽ an toàn, chị yêu à... Em đã hứa mà, phải chứ? Hehehe. Em sẽ giết chúng vì những gì chúng bắt ta trải qua... Em sẽ cứu chị ra ngoài." Cậu xoa đầu cô bé, máu cô dính ướt tay cậu. Dường như cậu không hề nhận ra khuôn mặt cô đã biến dạng thế nào, ngay cả máu vấy đầy quần áo cô, Nathan cũng không hay biết; cậu hoàn toàn không chấp nhận sự thật, rằng... Crystal nằm đó... dần dần mục ruỗng, với hộp sọ đã lõm vào từ lâu...

"Đi thôi Nat, ngoài kia còn nhiều kẻ như chúng..." Nathan nghe thanh âm dịu dàng của cô, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ. Chị ấy nói chuyện lại rồi.

"Ừm, đi thôi." cậu thầm thì, bước xuống tầng, sớm thôi, cậu sẽ đưa cả hai thoát khỏi căn nhà này. "Em phải cứu chị, bằng cách giết chúng. Đúng vậy, kế hoạch là thế nhé... Em sẽ giết sạch bọn chúng chị à..." cậu vừa cười vừa nói, một tay nắm thật chặt ống sắt vấy đầy máu.

[Đọc truyện này buồn thấy mồ ;; v ;; Mỗ biết Nat giống anh trai hơn, cơ mà au gốc của truyện nói Crystal sinh trước. Chị ấy bảo thích trong truyện có alpha twin giống Mabel ;; v ;;]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top