Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gọi ta Slendy là được rồi, không nên xa cách như vậy. Đã lâu không gặp." Slendy thở dài nói, từ từ bước về phía Violet.

"Lần cuối chúng ta gặp nhau là khi nào nhỉ?" Violet mỉm cười, Luna cũng tự giác trở lại hốc mắt của cô.

"Từ khi cô chết chúng ta không hề gặp lại." Slendy lần nữa thở dài, buồn rầu nói.

Violet im lặng, đột nhiên sau lưng có tiếng nói, "GO TO SLEEP!!!"

Slendy nhìn thấy người kia lao tới cùng con dao trong tay nhưng không kịp ngăn cản, Violet vung cây roi lên, không ngần ngại đánh thẳng vào bụng người kia, để hắn đập thẳng vào thân cây gần đó.

"Đây là cách ông chào đón bạn cũ à?" Violet châm chọc cười, liếc mắt nhìn Jeff đang chật vật đứng lên ở bên kia.

"Xin lỗi. Là do ta quản lý không tốt." Slendy tức giận dùng xúc tu kéo lê Jeff về phía mình. "Violet, cô vẫn không muốn trở về à?"

Violet vẫn giữ nguyên nụ cười, trước khi cô bị tai nạn mà chết, Slendy có đến tìm cô, muốn cô đến sống ở Slender Mansion nhưng cô không đồng ý, ngày hôm sau thì cô đã qua đời, đến nay mới gặp lại.

"Lần này thì có lẽ được." Violet nhắm mắt, cẩn thận vuốt lại mái tóc để che đi con mắt bên phải, đeo chiếc ba lô màu đen lên lưng, nói. "Đi thôi."

--------------------

Tại Slender Mansion...

Slendy đi phía trước mở cửa bước vào, trái với tưởng tượng của Violet, bên trong không có ai cả.

"Mấy đứa xuống đón người mới đi này!!" Slendy nói lớn.

Chớp mắt một cái, phòng khách đã đầy ắp người. Một bóng hình nhỏ bé mặc chiếc đầm hường phấn, trên tay ôm một con gấu bông, mái tóc màu nâu dài và một vệt máu chảy dài từ đầu xuống cằm tiến đến, "Play with me?" Sally mỉm cười nhìn Violet.

"Lát nữa chị mới chơi với em được không?" Violet hơi cúi người xoa đầu Sally, mỉm cười thân thiện.

"Cháu về chỗ ngồi đi." Slendy chỉ về phía chiếc ghế sofa nói với Sally, cô bé vui vẻ bước đi với đôi chân trần. "Giờ thì giới thiệu đi, Violet."

Violet bước lên phía trước, tay đút vào túi áo khoác, nói, "Tôi tên Violet, hay còn gọi là Snake Girl."

Sau lưng Violet, Jeff lần nữa xông tới, vẫn là câu slogan huyền thoại, "GO TO SLEEP!!!"

Violet nhíu mày, chưa kịp đánh trả thì Slendy đã dùng xúc tu ném Jeff vào trong phòng khách, mặt tiếp đất. Jeff vội ngồi dậy, mặt thể hiện rõ nét sự tức giận, "Khuôn mặt đẹp giai rạng ngời của bố mày tan nát giồi!!"

Mặt của tất cả mọi người giăng đầy hắc tuyến, cạn ngôn với sự ATSM của Jeff.

"Slendy, phòng của tôi ở đâu?" Violet gần như không quan tâm, ngẩng đầu hỏi Slendy.

"Trên lầu, nó đã được chuẩn bị sẵn từ khi cô chết." Slendy trả lời

Violet bước đi một cách cool ngầu, nhưng cô chợt đứng sững lại khi nhìn thấy một con chó với nụ cười thân thiện, cô bất chấp tất cả bỏ chạy lên phòng mình, từ trong phòng, giọng nói của cô vọng xuống, "Từ khi sinh ra ta không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ 'cái con đó'!!!"

Hắc tuyến lần nữa giăng đầy, riêng Smile Dog phẫn nộ la lớn, "Cái con đó ý là chỉ tui hả!?"

"Đừng có nói với tui là nhỏ đó bị chó cắn chết nha." Ben nãy giờ vẫn cắm cúi vào laptop chợt ngẩng đầu lên nói. Mọi người trong phòng gật đầu hai cái, đồng thanh nói, "Chắc chắn là vậy!"

Tối hôm đó...

Cộc cộc cộc

Violet đang cuộn tròn trên giường bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa, cô chậm rãi đứng lên, đi ra mở cửa, "Ai vậy?"

"Là em!" Sally cười, ngẩng đầu nhìn Violet, "Bác Slendy kêu em gọi chị xuống ăn tối!"

Violet ngồi xổm xuống xoa đầu Sally, mỉm cười nói với cô bé, "Chị không ăn cùng mọi người đâu, em xuống trước đi." Sally làm cô nhớ đến em gái của mình trong cô nhi viện, vì vậy mà cô đối xử với Sally đặc biệt dịu dàng.

"Bác Slendy nói nhất định phải gọi chị xuống ạ!" Sally kiên quyết không chịu đi, đến khi nào Violet gật đầu mới thôi.

Violet đứng thẳng lên, đi vào phòng lấy ra một cái lọ thủy tinh nhưng được sơn một lớp sơn đen nên không thể thấy được bên trong chứa gì. Cô nắm tay Sally đi xuống phòng ăn.

Mọi người đang ngồi đợi cô xuống, trước mặt của mỗi người là một chiếc đĩa trắng tinh, cô ngồi xuống chiếc ghế còn trống nơi góc bàn, đối diện với Clockwork, cô cẩn thận đặt chiếc lọ lên bàn.

Clockwork nhìn mặt cô hồi lâu mới hỏi, "Mắt cô bị sao vậy?"

Câu hỏi của Clockwork nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người, tất cả nhìn về phía Violet với ánh mắt tò mò.

Violet vốn định giấu chuyện này nhưng mọi người đã hỏi nên cô đành trả lời, cô vén lên mái tóc che mất con mắt phải, để con rắn bên trong - Luna - bò ra, "Từ khi nó ăn mất con mắt phải của tôi thì nó đã trở thành một phần trên cơ thể của tôi và tôi không thể tách nó ra được nữa." Violet chầm chậm nói.

Violet nhận thấy mọi người đã không còn chú ý đến việc đó nữa và bắt đầu ăn, nên mở nắp chiếc lọ màu đen cô vẫn mang theo bên mình, Luna chui vào trong chiếc lọ, và khi nó trở ra, trong miệng nó đang ngậm một con mắt, nó nuốt con mắt xuống rồi liếm mép, sau đó nó trở lại hốc mắt của Violet như chưa có chuyện gì xảy ra.

Violet mỉm cười đón nhận ánh mắt kỳ lạ của mọi người nhìn về phía mình, "Không phải tự nhiên mà tôi được gọi là Snake Girl." Sau đó cô đưa một ngón tay miệng mình làm động tác giữ im lặng.

"Will you keep my secret?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top