Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7 - Cuốn theo chiều gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đã từng sâu biết bao, vực thẳm ấy.

Nó đã từng lạnh biết mấy, mùa Đông không gió.

Tất cả đều thật đen, như tôi vậy.

Nhưng anh ấy cũng đen, nôm thật ngộ.

Ở gần anh ấy, tôi mới nhận ra vực thẳm thời đó chỉ là vách đá nhỏ hẹp.

Chạm được vào con người bên trong, tôi mới biết mùa Đông cũng ấm áp vô cùng.

Thông qua con mắt không giới hạn, tôi như tìm được ánh sáng cho con đường mình đã chọn đi.

Anh thì vẫn đen, nhưng anh đã cười...nôm thật hạnh phúc.

Tạt qua bông hoa nhỏ bé ven đường, ngọn gió mang đi hạt giống cuối cùng, tự hay có chạm đến màu nắng yếu ớt còn sót hay không.

"Cám ơn anh vì đã đến, Eyeless Jack."

______________________________

*Kééét.....Cạch!*

Cánh cửa kết nối đến thế giới bên ngoài hé mở trong lần đầu tiên, rồi nhanh chóng khóa kín lại không cho nổi hương gió lẻn được vào trong. Căn phòng khách thắp sáng với chiếc đèn chùm yếu ớt, đủ để anh trông được mọi thứ vỏn vẹn mười bước chân.

Dòng máu đỏ xen lẫn vào màu xanh đen tự nhiên của áo hoodie khiến chúng dường như vô hình, nhưng mùi hương đặc trưng đã vực dậy con quái vật lẩn trốn trong bóng tối từ lâu, chờ đợi để lao đến mà xé thịt người con trai ra.

- GÀOOOO

Nhảy bổ từ ban công tầng hai xuống, đứa trẻ quắp chặt lấy đầu anh bằng cả tứ chi, miệng gặm sâu vào đống tóc caramel rối như kẻ săn mồi bé con, nhỏ dãi lên chiếc mặt nạ hiện che đi gương mặt thấm mệt.

- Mavis xuống khỏi đầu anh, bị thương bây giờ

Vẫn là màu tóc đặc biệt đó, con bé trông có vẻ đã vực lại được tinh thần sau vài ngày ăn bám trên giường bệnh. Giờ nhìn đây, tràn trề năng lượng như thể đêm đó với nó là chưa từng xảy ra.

- Nhưng anh Jeff nói điều này sẽ làm anh thấy vui hơn khi về mà

- "Đau tim hơn thì có..."

Căn phòng khách ngày nào vốn còn nhộn nhịp nay lại hoang vu như bãi thăm ma. Những kẻ này quả thực cứ rủ nhau biến mất một thể như đại hội "Ra đường hòa nhập với loài người" không bằng, thậm chí cả ông chủ lẫn chó canh đều biến mất là cũng đủ hiểu. Chả buồn hỏi, anh chỉ muốn lên phòng mình ngả một giấc càng sớm càng tốt thôi.

Đặt con bé xuống đất, chỉ kịp xoa đầu đứa trẻ kia một lần trước khi Eyeless Jack lê đôi chân mỏi nhừ lại chân cầu thang, ngày hôm nay quả thực anh đã chẳng còn tâm trạng để lo nghĩ về dạ dày cồn cào hơn là cặp mí mắt đã muốn sập đến nơi.

- Ờ đúng rồi Mavis em có biết khăn t...

- Em chào anh Ben!

Cơn buồn ngủ chiếm quyền kiểm soát toàn bộ cơ thể khiến giọng nói anh khó nghe hơn, đến cả Jack còn không rõ bản thân có thực sự thốt câu nói đó lên lời để con bé nghe thấy, hay tất cả chỉ là dòng suy nghĩ đang nói thay hộ anh.

Cậu thiếu niên cau mày đằng sau lớp tóc vàng óng dày, tặc lưỡi khó chịu bởi thứ đầu tiên cậu thấy khi phải vác xác về đây không ai khác lại là con bé trước mặt mình. Sáng nay Ben đã muốn dành một ngày hoàn toàn thư giãn và tự do dưới thế giới loài người, nhưng ai ngờ chỉ trong mấy tiếng đầu cậu đã bị đuổi khỏi khu trò chơi dẫn đến lịch trình lúc đầu bị rút ngắn lại đến trưa. Không phải lỗi cậu khi máy nào cũng bị hack đến điểm số cao nhất?! Phá hoại đã luôn là thứ ăn sâu vào máu của cậu bé mười hai từ khi chết rồi.

Chỉ hừ một tiếng cho có lệ, vẫn giữ nguyên lớp cải trang trên người Ben Drowned chọn một chỗ trống trên chiếc ghế sofa dài, ngả lưng thất vọng cho một ngày gần như hoàn hảo.

Mavis con bé trông trả bận tâm gì, Adrenaline* vẫn sôi sục trong máu, gạt công tắc lên mọi công suất mà phóng đến như tên bắn với nụ cười tươi nhất vẫn còn trên gương mặt bóng sữa. Nó hỏi cậu không trả lời, nó hỏi lần nữa cậu chỉ trả lời vắn tắt, nó tiếp tục lấn tới khiến cậu tức điên...đứng ở chân cầu thang, anh trông thấy tất cả.

Thời gian gần đây Mavis quả thực bám lấy cậu thiếu niên kia rất chặt, dù gặp cậu ở đâu thì góc nào đó cũng sẽ lấp ló hình bóng nhỏ con đang núp kín. Mọi người cho rằng con bé chỉ đang muốn chọc Ben hoặc nó thích chơi với cậu, giống Sally lúc mới đầu gặp cậu ấy vậy đó. Eyeless Jack chỉ đơn giản nghĩ đó là những biểu hiện bình thường ở độ tuổi mới lớn, đôi lúc tận hưởng cảnh cậu thiếu niên bị chọc tức bởi sự làm phiền nháo nhác là thứ duy nhất mà ngày hôm đó anh làm.

Để mặc hai đứa trẻ dưới phòng khách, Jack kéo lại chiếc mặt nạ rồi rảo bước lên những bậc cầu thang kéo dài.

Eyeless Jack là một gã quái vật chẳng thể đặt sự tin tưởng hay cảm thông lên bất kì ai. Đánh mất đi ánh sáng, đánh mất đi hiện tại êm đẹp, đánh mất cả một tương lai rộng lớn đang chào đón, gương mặt ấy đã từng muốn cất lên nụ cười thêm một lần nữa, cười thật lớn trước nghịch cảnh mà xã hội đưa đẩy con người tội nghiệp...nhưng lại không thể, bởi anh chưa bao giờ chịu tháo chiếc mặt nạ đó xuống cả.

Hình bóng một chàng sinh viên đại học vốn dĩ sẽ có thể cứu được rất nhiều sinh mệnh với con dao mổ trên tay, nhưng không những mất đi ước mơ, mất đi mục đích mà đến bản chất bên trong anh cũng để tuột tay mất. Từ khi người con gái đó bước đến cùng sự mù quáng che đi ánh mặt trời cuối cùng, những chuỗi ngày tiếp theo trong trang sách cuộc đời anh đã hoàn toàn bị xé nát.

Sợ hãi lấy quá khứ, chán ghét bởi thực tại, tương lai chẳng thèm đoái hoài. Chúng thậm chí vẫn tiếp diễn ngay cả khi anh tìm được nơi chịu chấp nhận lấy con người mình, nhưng bản thân anh lại cảm thấy không thuộc về bất cứ nơi đâu.

"Eyeless Jack" trở thành cơn ác mộng kinh hoàng nhất của Jack Nyras, con quái vật luôn đeo bám và dập tắt đi tất cả ngay khi anh định với tới chúng. Mọi thứ đều trở nên thật xa khi kẻ thù lớn nhất lại là chính bản thân mình, không gì tệ hơn khi hình ảnh phản chiếu trong gương mỗi sáng lại là hình hài kinh tởm này. Và cơn đói, ôi xin đừng để anh phải nhắc đến thứ tệ hại đó.

Suy nghĩ rằng bản thân là kẻ duy nhất trên đời đang phải chịu đựng những cảm giác này khiến anh càng thu nhỏ lại so với thế giới, tan biến dần theo thời gian ở nơi góc tối không một ánh nhìn. Nhưng có lẽ trong lần đầu tiên, Jack phải thừa nhận rằng anh đã sai. Nghĩ rằng bản thân biết tất cả, nhưng thực chất lại chẳng biết gì hết.

Nhìn xuống đứa trẻ với nụ cười luôn nở rộ trên môi, ai có thể ngờ được rằng lớp cải trang ấy dày đến nhường nào, đến một kẻ đã từng luôn mang nó trên mình như anh cũng chẳng hề mảy may lách qua được kẽ hở nào. Ở độ tuổi như vậy, anh đôi lúc tự hỏi con bé có thực sự là một đứa trẻ mười tuổi ngây thơ như mọi người vẫn hay nghĩ.

Hoặc chỉ có anh, kẻ không chọn con mắt để dùng nhìn một con người.

Như con búp bê sứ trong sáng nhất nằm trên kệ tủ vấy sự tanh tưởi, anh không bao giờ muốn thứ vô giá ấy phải xuất hiện vết xước nào, anh có thể nhuốm tâm hồn nó trong mực đen nhấn chìm trong biển máu, nhưng riêng chiếc váy trắng bận bên ngoài anh nguyện không dám đụng đến một ngón tay. Liệu đó có phải là "bảo vệ"? Hay chỉ đơn giản lòng tham vô đáy của một con người vẫn tồn tại trong gã quái vật?

Anh quá lười để phải suy nghĩ những thứ phức tạp đến vậy, quá lười để thậm chí bận tâm đến tương lai.

Có lẽ vì vậy mà anh lại trở thành con rối yêu thích của ông.

__________Ben POV__________

Eyeless Jack tên khốn. Anh ta chỉ đứng đó với cái mặt nạ chết tiệt trên mặt mà chứng kiến cảnh tôi phải xử lý con nhỏ với Adrenaline hẳn đã xâm chiếm toàn bộ cơ thể nó. Từ đây thôi cũng có thể tưởng tượng được anh ta đang tủm tỉm cười đằng sau lớp mặt nạ, tức chết đi thôi. Đừng cụp đuôi bỏ chạy mà chưa giải quyết "con chó canh" này của anh hộ tôi đi chứ?!

Con bé vẫn ngồi đó, đưa con mắt cún con chết tiệt ấy về phía tôi như thể nó mong chờ điều gì đặc biệt sẽ xảy ra. Nếu là Laughing Jack hay Jeff thì khỏi bàn, nhưng tôi ư, Ben Drowned này á?! Xin lỗi nhóc nhưng có vẻ nhóc đã tìm lầm người để nhận quà rồi.

Tôi ngả lưng, lớp bột trang điểm dính mồ hôi làm chúng bết lại, dính chặt lấy da tôi gây cảm giác ngứa ngáy khó chịu. Cặp kính tròng cứ cọ vào mắt ngăn không cho đôi mí tôi có thể nhắm lại mà nghỉ ngơi. Đặc biệt, con nhỏ với giọng nói bằng công suất mười chuông báo thức của Jeff cộng lại cứ liên tục xa xả vào lỗ tai bên cạnh... Đặc biệt đây không phải lần đầu tiên.

Khi Mavis được đưa đến đây, tôi đã luôn ngồi trong phòng mình cố cày băng trò chơi "Hầm thây ma III" mới thó được từ ví Slenderman, thành ra ngày đầu tiên tôi gặp con bé lại là ngày thứ bảy mà nó đã gặp mọi người. Chính xác là từ sau đêm con bé Mavis mất tích, không biết do tôi đã phán đoán bừa hoặc...nó thực sự cứ liên tục nhìn về phía tôi mọi khi chúng tôi chạm mặt nhau. Trên hành lang, dưới phòng ăn, trong phòng khách, nhà vệ sinh...tôi có thể kể tên cả ngày.

"Tình cờ" là thứ duy nhất tôi có thể nghĩ được khi ấy, những đêm cày nát bộ trò chơi đó sau 98 tiếng không ngừng đã thực sự khiến đầu óc tôi u muội vô cùng. Cơ thể nhếch nhác bốc mùi, mái tóc tôi bết dính lại gần bằng Jeff, bọng mắt bên dưới đen lại mảng lớn như thể Helen bị trượt bài thi vẽ của anh ta và về cầm cọ lên trang điểm cho tôi. Phải mất mấy ngày sau tôi mới thực sự nhận ra rằng con nhỏ đó phiền phức hơn những gì mình đã nghĩ.

Ôi Chúa, những gì ông đã làm với tôi như vậy là chưa đủ sao, nhất thiết phải cho tôi kẹt ở đây với con nhỏ này mới làm ông vừa lòng ư??

- Nhóc nói muốn chơi phải không nào?

- Vâng!

Nhưng nếu đây là món quà từ ông, vậy tôi không còn cách nào khác ngoài tận tâm chăm sóc nó giúp ông.

- Anh cũng muốn chơi với nhóc lắm, nhưng giờ mệt quá sợ không có sức..... Hay là...

Tôi ghé sát lại, thì thầm vào tai nó những lời dụ dỗ đường mật như thể bản thân là gã hề trong rạp xiếc dụ dỗ đám trẻ ranh bằng quả bóng đầy sắc màu. Câu lên những thứ nó hằng mong ước, lời nói tôi tuồn vào não nó dễ dàng vô cùng.

Cánh cửa kết nối với thế giới bên ngoài bất chợt mở tung, theo sau là tiếng rôm rả cùng những bước chân quen thuộc. Con bé nhảy cẫng lên không với ánh mắt liếc về những gương mặt thân thuộc bước vào phòng khách. Tôi cầm tay Mavis kéo sát lại ngay khi nó định chạy đi, nhẹ nhàng đặt ngón tay lên miệng mình cùng nụ cười giả tạo nhất mà bản thân từng đưa ra.

- Đừng nói cho ai hết, kể cả Slendy hay EJ, nhé?

Mavis cười lại tôi rồi gật đầu lia lịa, quả thật trẻ con đứa nào cũng dễ lừa như nhau.

- Em làm gì ở đó vậy Mavis, lại đây bọn chị có quà này

Rời khỏi vòng tay tôi con bé nhanh nhảu chạy lại chỗ mấy cô nàng với hàng đống túi đồ trên tay. Mavis Andreas vui vẻ tươi cười với tất cả mọi người như thể nó là thứ trong sáng và ngây thơ nhất từng tồn tại trong thế giới này. Đứng từ đây tôi có thể thấy rõ, rằng lớp vỏ của con bé thậm chí còn giả tạo hơn cả của mình.

Nhìn cách nó cười kìa, chúng khiến tôi buồn nôn mỗi khi nhìn thấy. Và rồi khi nhìn lên đám rối ngu xuẩn kia của Slenderman, chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy thương hại thay cho bọn họ. Con quái vật có khả năng giết bất cứ ai trong căn biệt thự này đang được thả tự do và sống nhăn răng ngay dưới mũi của mỗi người, không lẽ không có bất kì ai tự hỏi rằng tại sao ông ta lại mang một con bé loài người hoàn toàn bình thường đó về đây? Kể từ giây phút đặt nửa bước chân vào nơi đây, không một ai là còn "bình thường" được nữa cả.

Đứng lại phía sau nhìn theo hình bóng bé nhỏ bỗng quay đầu lại nhìn mình, tôi nhẹ nhàng đặt ngón tay lên miệng mình ra hiệu sự im lặng, trông vậy con bé cũng làm theo rồi nhảy nhót sau gót chân của mấy cô nàng.

Có lẽ lần này tôi sẽ giúp bọn họ mở to tầm mắt của mình, về bản chất thật của thứ sinh vật vẫn đang chơi đùa với họ hằng ngày, và những gì thực sự đã xảy ra vào cái đêm chúng tôi bắt gặp con bé.

- "Ông cũng sẽ không trách tôi đâu nhỉ, Slenderman?"

[Kết thúc Chap 7]

______________________________

Adrenaline* : Đây là một hoocmon có tác dụng trên thần kinh giao cảm, được sản xuất bởi cơ thể khi bạn sợ hãi, tức giận hay thích thú, cái làm cho nhịp tim của bạn đập nhanh hơn và cơ thể chuẩn bị cho những phản ứng chống lại nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top