Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG II : Khi Nắng Chưa Tắt / Chap 5 - Tình bạn thận #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mái tóc nhuốm lấy những ánh hoàng hôn cuối cùng trong ngày, thả lên tấm lưng nhỏ nhắn sắc màu ấm áp nhưng cũng đầy đơn côi. Ánh mắt luôn nhìn mọi thứ xung quanh nó bằng những hình thù chưa ai từng trải nghiệm, trí não của một đứa trẻ cho phép con bé tưởng tượng ra những thứ mới lạ và đầy sự lôi cuốn, nhưng cũng vô tình soi hình bóng nhuốm đen của quá khứ, trỗi dậy và nuốt trọn con mắt mang màu lá non.

Bề ngoài thì bề ngoài, nhưng bất cứ thứ gì đang tồn tại đằng sau con búp bê xinh đẹp ấy, là thứ một con người không nên có, một đứa trẻ không nên trải nghiệm, một ác quỷ không nên ngước nhìn.

Một lời nguyền vốn dĩ ăn sâu vào linh hồn đã lâu, tuôn chảy trong dòng máu dơ bẩn kể từ khi sinh thành.

"Vô hình dưới mọi ánh nhìn, nhưng được nhìn thấu bởi những kẻ không dùng mắt để nhìn."

______________________________

Đan lên những cục kẹo bông dải nắng vàng màu mật, rắc lên cánh rừng u tối sắc màu giúp xua tan đi sự lạnh lẽo bao trùm, mùa hạ nhanh chóng cuốn lên bức tường bám rêu.

Đã hơn tuần lễ trôi qua, con nhóc đã từng rúc mình trong góc phòng che chắn đi những thứ đen ngỏm dì kị nay nôm có vẻ thoái mái hơn nhiều. Trái ngược hoàn toàn với nơi đây, vẻ bề ngoài của con bé là một thứ mà xã hội luôn sẵn sàng chào đón với những dòng ngữ danh từ "đáng yêu", "dễ thương" hoặc "nhỏ bé". Nhưng có thể chắc chắn một điều, rằng những lời nói thì thầm luôn vang bên tai kề cạnh nhịp đập trái tim, trong một thế giới tách biệt con bé chẳng khác những kẻ mục rữa này là bao.

Bàn chân để trần nhẹ nhàng tiếp xúc lên mặt sàn trải thảm, dẫn lối hình bóng nhỏ bé lại đằng sau cánh cửa thoảng mùi đồ ăn.

- Chào buổi sáng ngài Slenderman

- Chào buổi sáng, Mavis. Tự nhiên chọn cho mình chỗ ngồi đi, ta sắp xong rồi

Mùi béo ngậy của bơ quện cùng vị cháy hơi khét. Thịt hun khói cùng trứng, đơn giản cho một bữa sáng nhưng chưa lần nào quá cũ để chê dở.

- Slenderman, hôm nay...cháu ăn bên ngoài được không ạ?

- ...Không phải là không được, nhưng chẳng phải cháu rất thích ăn cùng mọi người sao?

Gấu quần bị giật nhẹ, giọng nói e thẹn cất lên ngay khi đĩa trứng thịt hun khói đầu tiên làm xong. Ông vẫn tiếp tục quan sát chiếc chảo dưới mồi lửa cháy lớn, không hề trông thấy đứa bé tội nghiệp bên dưới mình đang nhìn xuống sàn nhà với gương mặt ăn năn.

- Chỉ hôm nay thôi đấy

Hai quả trứng ốp la vẫn còn sóng sáng lòng đỏ cùng một dải thịt xông khói giòn rụm đặt bên cạnh, quý ông cúi xuống đưa cho con bé bữa sáng cùng cái xoa đầu nhẹ. Nhìn lên gương mặt trắng phau, con bé như thể muốn ôm trọn mặt ông vào lòng nhưng đôi bàn tay nhỏ bé bận bịu với đĩa thức ăn nên nó chỉ cười lớn rồi thoăn thoắt ra sân sau.

- Buổi sáng Slendy

Tiếng bước chân to dần, đôi giày thể thao kéo dài trên mặt sàn tạo cảm giác chán nản. Vẫn bận rộn với chiếc bay trên tay ông trả lời không nhìn lấy cậu thanh niên một lần.

- Hiếm khi thấy ngươi dậy giờ này Toby, vết thương đánh thức ngươi sao?

- Ờm thì... - Bàn tay quấn băng khẽ chạm vào bên mạn sườn đau nhức, lần đó cậu đã bất cẩn để con mồi cướp được cây rìu và bị cứa một đường, nếu không nhờ nàng y tá nhảy vào thì có lẽ... - Có đôi chút... Con bé Mavis đâu rồi, thường giờ này nó dậy rồi mà nhỉ

- Đi rồi

- Hả?! ĐI? ĐÂU??

Cậu thanh niên đứng phắt dậy khỏi chiếc ghế kê góc bàn, tay đập mạnh xuống mặt bàn suýt khiến ông rơi đĩa trứng xuống thẳng sàn nhà. Thở dài, Slenderman đặt đĩa trứng vẫn còn nóng hổi xuống trước mặt chàng trai, tay vừa xếp những khẩu phần còn lại vừa trả lời.

- Chỉ hôm nay thôi, tuy vậy mà... - Tháo chiếc tạp dề cột ngang eo xuống, ông chỉnh lại caravat đỏ cùng gương mặt nghiêm trọng - Điều gì đó vẫn khiến ta liên tục lo lắng về đứa trẻ đó...hãy hi vọng ngày hôm nay trôi qua suôn sẻ

...

Nắng hạ chiếu lên những dấu chân nhỏ nhắn in trên mặt đất, lấp đầy khoảng không đã sớm bỏ lại đằng sau trong lạnh lẽo bằng những hạt phấn nhỏ li ti. Mùi thịt xông khói cùng vị ngọt béo ngậy từ bơ phảng phất trên con đường mòn đứa trẻ chọn đi, dừng chân lại ở một nhà kho nhỏ cách căn biệt thự không xa. Cầm chắc bữa sáng trên tay, đứa trẻ ngó quanh trông vẻ mờ ám rồi chậm rãi bước vào nhà kho đóng cửa lại.

Bên trong đóng lớp bụi mù, bay trong không khí lẫn lộn vào mùi thơm từ chiếc đĩa trắng sứ trên tay, con bé thở dài. Kéo lê chiếc ghế nhỏ cũ kĩ nằm bám bụi bẩn trong góc nhà kho, nó chọn chỗ ngồi đón được nhiều nắng nhất và bắt đầu thưởng thức bữa sáng.

Hình bóng một đứa trẻ ngồi trên ghế hắt nhẹ lên bức tường đằng sau, cùng chiếc đĩa thức ăn đặt lên đùi mà không có bất kì dao nĩa nào. Ăn bốc thôi vậy.

Chiếc bóng đen nôm kì lạ. Gương mặt cái bóng mở rộng quá cỡ, vết nứt nơi vành môi bắt đầu được rạch sâu hơn về phía mang tai, một khoang miệng nay đã có thể tạp nguyên quả đầu của người lớn, hàm răng có thể nhai nát xương như nhai thịt tươi. Bàn tay trần trụi mạnh bạo bốc lấy đống thức ăn trên đĩa, tống thẳng vào khoang miệng cá mập mà ăn ngấu nghiến như...một con thú.

Hạt sương lăn dài, lấp lánh dưới cái nắng màu mật của mùa hạ thẫm đẫm lên giọng nói thút thít.

Hình bóng này, nó ghét.

Sự yếu đuối này, nó không cần.

Bí mật này, phải được chôn vùi mãi mãi.

Liếm sạch mọi thứ tồn tại trên chiếc đĩa gốm sứ, quệt đi dòng sương vẫn còn hiện dưới ánh nắng chói chang, con bé lặng lẽ rời khỏi nhà kho mà không hề hay biết ánh mắt từ bên cửa sổ đã đứng nhìn nó, từ suốt thời gian qua.

__________Eyeless Jack POV__________

Hôm qua là ngày gì vậy không biết?!

Trong biệt thự ngoài việc Jane chấp nhận nhìn Jeff mà không nhảy bổ vào giết hắn, những thứ diễn ra đằng sau cánh cửa phòng khám vào mỗi buổi tối và tiếng cười khục phát ra từ phóng Laughing Jack, thì có lẽ cái đầu của Slenderman là thứ khó hiểu nhất trong tất thảy. Ông già đó thực sự đã nghĩ gì khi tự dưng xuất hiện trước cửa phòng người khác rồi thản nhiên phán câu "Từ giờ cậu sẽ ra ngoài làm việc cho ta như một proxy". Cái quái gì chứ ông già???

Tất nhiên không phải là con chó hoàn toàn của lão mà chỉ là tạm thời trong lúc Toby đang dưỡng thương, may thay?!

Tối qua là đến ca trực của Toby, và đoán xem thằng khốn nào phải làm thay việc này cho thằng nhóc đó nào?? Ừ, không thể nào tuyệt hơn cho một cuộc đời của gã quái vật!

Mọi thứ đáng nhẽ phải diễn ra suôn sẻ, nếu không nhờ một số thanh niên thích chứng tỏ với đời rằng mạng bọn chúng rẻ rách đến mức nào, tôi đã chẳng phải tiêu hao nhiều năng lượng đến vậy chỉ trong vòng một đêm. Trời rạng sáng là lúc đổi ca trực giữ Toby với Hoodie, đúng lúc tôi định quay về thì anh chàng chanh vàng đã ở ngay sau lưng, không chào hỏi câu nào mà chỉ chằm chằm vào đống xác chết dưới chân tôi. Proxy thằng nào cũng khốn nạn như nhau hay sao vậy Slendy?

Ayzz muốn chửi thề vãi...

Hoodie chỉ gật đầu kêu tôi quay về căn biệt thự và để phần còn lại cho hắn giải quyết, quả thực lúc đó tôi cũng đuối lắm rồi, khi ấy cái bụng đã chẳng có gì để lấp, mấy thằng nhãi dưới chân thì toàn những thứ thận không nên động vào nếu không muốn đời kết thúc nhanh nên tôi chẳng đáp lại lời nào mà tiến thẳng về. Chắc hôm nay bỏ bữa sáng và ngủ bù thôi vậy...

- "Hửm?"

Hình bóng nhỏ bé lướt qua tầm mắt tôi ngay khi mới bước chân vào khoảng sân sau. Kia chẳng phải là con bé Mavis Slenderman mới nhặt về sao? Nó định làm gì với đĩa thức ăn trên tay vậy...

Bọng mắt đen đọng lại dưới mí mắt đã nhanh chóng kéo tôi trở về thực tại, tâm trí chẳng còn quan tâm mấy đến con nhỏ nữa. Tò mò thì có đó, nhưng chắc cũng chỉ là mấy thứ bí mật trẻ con nhạt nhẽo nào đó thôi nên...về phòng và giả vờ bản thân chưa từng thấy bất cứ thứ gì là tốt nhất.

...

...Tôi...

Nghe thấy tiếng khóc...

Thứ đầu tiên tôi nghe được ngay khi bước gần tới nhà kho là tiếng thút thít, rất nhỏ nhưng từ khi có được hình dạng này đôi tay lẫn chiếc mũi tôi đều rất thính, nhiều lúc nghe phải những thứ phiền phức không mong muốn. Lần này cũng chẳng phải ngoại lệ.

Tôi đã định sẽ tiếp tục làm ngơ và cố gắng lết được lên giường đánh một giấc, nhưng thứ gì đó đã vươn ra và bám lấy chân tôi, không cho bản thân có thể nhúc nhích dù chỉ là một chút. Con quái vật đang kêu gào sâu thẳm, rằng tôi phải chứng kiến dù là bất cứ thứ gì đang diễn ra bên trong...

Đi lại chỗ cửa sổ bên trái nhà kho, tôi nhòm vào trong. Chung quanh vẫn còn vương lại màn đêm từ ánh trăng tối qua, chỉ có trung tâm căn phòng được thiên vị chút ánh sáng từ ánh nắng đầu tiên. Mavis ngồi đó, trên chiếc ghế kẽo kẹt với đĩa trứng thịt hun khói trên đùi...nôm có chút gì đó...đen...

Và thứ tiếp theo tôi thấy...có lẽ đã giúp đập tan cơn buồn ngủ đeo bám nãy giờ. Hình ảnh, cử chỉ, giọng nói...cảm giác như một tấm gương, và bản thân đang nhìn lấy con người thảm hại thời quá khứ khi cái tên "Jack Nyras" vẫn còn tồn tại.

Vụng về gạt đi những tàn dư trên mặt, con bé trở lại bình thường rồi cầm chiếc đĩa hướng thẳng đến nhà bếp, hoàn toàn không hay biết có kẻ đã vụng trộm vài thứ thuộc về nó.

Thú thực tôi đã luôn tự hỏi tại sao đêm đó Slenderman lại mang một đứa trẻ loài người tầm thường về đây, nhưng mặc vẻ bề ngoài rất đỗi "con người" ấy, quả nhiên Mavis Andreas con bé cũng giống như chúng tôi thôi, đều là quái vật.

- "...Không biết chuyện quái gì đã xảy ra, để một đứa trẻ như vậy lại có thể có những thứ...'đó'..."

__________________________

____________________

______________

________

____

Bữa tối đến chỉ trong nháy mắt. Đồ ăn đều đầy ắp trên bàn, Slenderman quả thật vẫn tận tâm và luôn làm bọn tôi ngạc nhiên bởi mọi thứ về ông, ai mà ngờ được con quái vật luôn nuốt trọn nội tạng bạn thẳng xuống cổ họng mình lại có thể làm ra những thứ "sạch sẽ" đến nhường này nhỉ? Tiếng xôn xao nhức não vẫn chẳng bao giờ chịu tắt, nhưng lần này lại tập trung về chiếc ghế trống không trên bàn ăn.

- Mavis đâu rồi?

- Không biết nữa...nhắc mới để ý tôi đã không thấy con bé cả ngày hôm nay

Phải rồi nhỉ, một đứa trẻ lên mười đi lạc đã trở thành chủ đề đàm phán cho mấy bà cô bà chị nhiều chuyện, ôi phụ nữ. Con bé chắc lại bị Sally nhốt trong phòng tham gia trò tiệc trà công chúa màu hường cả ngày thôi đây mà, chuyện gì có thể xảy ra với nó được cơ chứ?

- Có khi nào chơi cùng Sally không?

Đó, đã bảo rồi m...

- Không có đâu ạ, cả ngày hôm nay chị Mavis không thấy đến chơi với em

H.Hả??

Sally bất thình lình xuất hiện đằng sau Clockwork với con gấu bông vẫn ôm chặt trên tay. Trẻ con thì không bao giờ nói dối, với con bé Sally lại càng không...

Mà kệ đi, một đứa trẻ như Mavis thì có thể đi đâu trong cái khu rừng rộng lớn này được? Kể cả có bị đi lạc vào thế giới loài người thì với vẻ bề ngoài của nó lũ con người sẽ tiếp nhận con bé dễ dàng như nhặt chó lạc mà thôi, lúc đó nhờ Helen đưa lại về đây là được. Muốn sống yên ổn thì nên tránh xa mọi thứ bàn tán càng xa càng tốt.

- Masky Hoodie Ann Jack đi tìm con bé về đây ngay cho ta, không bất kì một vết xước nào hiểu chưa?!

Ông vừa nói gì?!

- Này Slenderman khoan đã, tại sao tôi lại phải...

- Ta nói...đi tìm con bé, về đây, ngay.lập.tức!

...Ahh...lỡ chọc giận ông ta mất rồi... Nhìn gương mặt đó đi, chúng chuẩn bị tách ra đến nơi rồi chứ không đùa... Không tốt, hoàn toàn không phải dấu hiệu tốt chút nào.

Tôi ngay lập tức bỏ hết mọi thứ đang dang dở xuống, chạy đi lấy áo khoác và tuân theo thứ mệnh lệnh nhảm nhí đó của lão già. Ghét, ừ tôi ghét nó, cảm giác khi phải vâng lời ai đó như một con chó mà không được tự do quyết định chuyện gì, nhưng có lẽ từ giây phút được Slenderman đưa về đây, tất cả chúng tôi đều vốn dĩ đã trở thành chó săn cho ông rồi. Chỉ là sớm hay muộn thôi...

Masky khoanh vùng tìm kiếm cho cả bốn chúng tôi, và dưới mệnh lệnh của anh ta giờ tôi đang phải chạy thục mạng với cái bụng đói ở hướng Nam về phía căn biệt thự. Tuy không có sức bền và sự nắm bắt địa hình giỏi được như các proxy, nhưng với hình hài này ít ra thì tôi có thể đánh hơi và nghe khá tốt. Một điểm cộng cho gã quái vật?

Đã là ba cây số chạy bộ cách xa căn biệt thự, tôi dừng lại để lấy hơi. Dạ dày liên tục cồn cào cơn thèm khát chưa được lấp đầy, lưng áo ướt sũng mồ hôi lạnh và vẫn chưa hề có dấu hiệu ngừng lại, cơn gió thổi qua thôi cũng đủ làm tôi run rẩy. Vừa muốn cởi áo do nóng song lại không nỡ do lạnh, mệt mỏi!

- Nghĩ nào, một đứa trẻ mười tuổi có thể ở đâu trong khu rừng rộng hơn mười cây...một mình...vào chín giờ...đêm..... Ặc chẳng đứa trẻ nào trên đời lại đối nghịch như vậy hết!! Thôi nào Mavis nhóc ở đâu?!

Cơn gió lạnh bất chợt phả thẳng vào người khiến tôi khựng lại, nhưng lại đồng thời...mang lại sự thân thuộc. Nói sao nhỉ...bùi, béo, ngọt lịm, nhẹ nhàng nhưng lại khá nồng... Máu sao...vào giờ này có lẽ là hơi hiếm, có khi nào là nó không?

Lần theo mùi hương yếu ớt để lại, tôi chạy ngược hướng gió về lại nơi khởi nguồn cho thứ béo bở ngon lành đang mời gọi, hoàn toàn quên mất mệnh lệnh của Slenderman. Giờ đây trong đầu tôi chỉ muốn lấp đầy cơn đói thôi, bằng mọi thứ bản thân vồ được.

Càng gần, mùi thơm càng đậm. Bám dính trên cành cây, tôi có thể thấy đoạn ruột treo vắt vẻo, dưới đất vương vài mẩu thịt nhỏ, nhưng tất cả đều không phải thứ bản thân mong muốn. Đỏ nâu sóng sánh, nằm nhỏ gọn trong lòng bàn tay, trợn trượt trong cuống họng và có thể nuốt trôi dễ dàng xuống bao tử...đó...nó mới là thứ tôi muốn!

- ..Urgg...

Bên trái tôi, tựa như tiếng thú dữ vậy, đồng thời cũng là nơi nồng nặc mùi gỉ sắt nhất nên tôi đã ngay lập tức chuyển hướng và tiếp tục đi theo tiếng gọi từ dạ dày.

Dừng chân...

Trước mặt tôi...

Lều cắm trại vẫn được dựng thẳng đứng, bầu không khí được sưởi ấm bởi màu son đỏ hoàn mĩ cùng đống lửa vẫn bập bùng trong cơn gió lạnh phảng phất. Ngồi trước túp lều nhìn như bị đổ sơn đỏ lên, tấm lưng trắng mờ ảo đối lưng về phía tôi, bên cạnh là cái xác một người đàn ông...hoặc "đã từng"...

- Mavis?

[Kết thúc Chapter 5]

******************************

Lợn cắt chap làm đôi, do dài quá đọc sợ mỏi mắt mệt não =v=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top