Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap2: Hello,nice to meet you!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào buổi sáng mai hôm sau, khi những tia nắng sớm của bình minh chiếu qua chiếc khung cửa sổ cũ kĩ, chiếu đến và làm con người mà đang nằm trên chiếc giường trắng tỉnh giấc...

___Jeff's POV___

Khi tôi tỉnh dậy điều đầu tiên tôi thấy là tôi đang ở trong một căn phòng xa lạ, bốn bức tường thì có vài chỗ giấy dán tường bị rách, ngoài cửa sổ cũ kế bên tôi và cửa ra vào thì chỉ có chiếc giường mà tôi đang ngồi và chiếc bàn kế bên là có ở trong phòng. Trong phòng khá sạch nên kết quả, tôi kết luận đây là một căn nhà cũ kĩ nhưng được ai đó dọn dẹp sạch. Và ai đó chính là thằng nhóc chết bầm tối hôm qua! Bỗng tôi nhớ ra một truyện rất quan trọng! Con Dao Của Tôi Đâu!?

-Tỉnh rồi à?- một giọng nói lạ vâng lên khi tôi đang tìm dao

Tôi quây lại xem chủ nhân của giọng nói đó và thấy... một đứa nhóc cỡ 13,mắt đỏ rượu, tóc trắng, mặc một chiếc áo thung trắng,quần đen, đang ngồi trên ghế đối diện tôi. Tôi nhanh chóng bật dậy phóng vào và bóp cổ thằng nhóc đó.

-Mày là ai?!- tôi gằn giọng hỏi

Tôi xiết chặt lấy cổ nó càng lúc càng mạnh nhưng nó chỉ biểu hiện sự thờ ơ trên khuôn mặt.

-Anh muốn vết thương bị rách à- nó nói với một giọng thờ ơ như người đang bị bóp cổ không phải là nó

Đơ ra một chút,tôi từ từ thả lỏng tay và thả tên nhóc đó ra. Giờ tôi mới để ý. Những vết thương tối qua đã được băng bó kĩ càng, những viên đạn đã được cẩn thận lấy ra. Và hơn nữa chiếc áo hoodie và quần đen của tôi đã được thay bằng chiếc sơ mi trắng và chiếc quần nâu dài.

"Cốc cốc cốc"

Tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang lên...

-Tớ vào nha White~- một giọng nói giống như một đứa trẻ vang lên

-Ừ...- nó nói

Cách cửa mở ra, và trước mặt tôi bây là một thằng nhóc khác y chang tên nhóc đang kế bên tôi trừ đôi mắt xanh nhạt và mái tóc đen, đang bưng một khây thức ăn trông ngon lành bước vào. " Sinh đôi à?" Đó là điều đầu tiên tôi nghĩ

-Anh tỉnh rồi à? Mà sao anh không ở trên giường? White cậu không trông anh ấy à?- thằng nhóc đó hỏi một cách trẻ con

-Tớ có à nha !!! Tại anh ta tự dậy chứ bộ mà anh ta còn bóp cổ tớ kìa!- nó phản bác

-Vậy không được đâu anh là người bệnh nên có nhiệm vụ nghĩ ngơi!~- thằng nhóc đó nói

Khoang đã!!! Cách nói này.... Là thằng nhóc hôm qua!

-Mày chính là thằng nhóc đó!!!- tôi la lên

-Ukm... vậy thì sao?~- thằng nhóc vô tư trả lời

-Mày là ai?! Sao mày lại đưa tao đến chỗ này?! Và con Dao của tao đâu?!!- tôi liên tục hỏi

Bớt chợt thằng nhóc đó nở một nụ cười tinh quái và nói với giọng nói rất tinh nghịch và hơi giỡn cợt...

-Đầu tiên em tên là Lalice~
Thứ hai chả phải anh đã đồng ý đi với em rồi mà~
Và cuối cùng em cất con dao đi rồi nếu có nó anh 101% sẽ trốn đi ra ngoài~anh mà đi ra ngoài với những vết thương đó thì sớm muộn gì cũng chết~ mà em không muốn người mà mình mới cứu chết đâu à nha~- nó nói

-Mà tại sao lại cứu tao...-tôi hỏi

-Hm.... Chả biết nữa? Tại em cảm thấy anh rất thú vị~ hơn nữa anh là một người tốt!- nó mỉm cười trả lời

-Cái!!! Mày biết mày đang nói gì không??? Mày nói tao là người tốt? Mày có biết tao là ai và đã làm những gì không?!.....- tôi phản bác ngay lập tức. "Nó điên hay sao mà nói người như tôi là tốt!"tôi nghĩ

-Vì anh đã khóc...

Tôi đã cứng họng chỉ với 4 từ. Không dừng lại ở đó thằng nhóc đã nói thêm

-Trông lúc bất tỉnh anh đã khóc và gọi tên ai đó là Liu. Anh thực sự đã khóc và gọi người đó rất nhiều... Có phải anh đã giết người đó rồi đúng không?- lần này nó nói chuyện với một giọng trầm hơn...

"Vậy là mình còn yếu đuối sao ?" Tôi nghĩ. Tôi cuối mặt xuống, nắm chặt bàn tay và nói...

-Đúng vậy....tôi đã giết chết người ấy....người mà tôi yêu thương nhất trong cuộc đời...- tôi cố gắng nói

-Vậy à....- nó dịu dàng nói

Đột nhiên cậu nhóc ấy bước lại gần và ôm lấy tôi, nói...

-Nó đã và đang rất đau phải không? Cái cảm giác nhớ lại hình ảnh đó vào mỗi giấc mơ? Hình ảnh người ấy mỉm cười khi anh lấy con dao đó mà kết thúc sự sống của người? Hoảng loạn, hối hận, đau đớn, tuyệt vọng, rồi khi anh không chịu nổi nữa thì lao vào cuồng sát chỉ để quên người và trở nên loạn điên? Có đúng không?- cậu nhóc ôm tôi vừa nói vừa vỗ về tôi

Tôi bất ngờ... thằng nhóc này biết cái cảm giác đó....

-Tại sao...- đang định hỏi thì...

-Thôi giờ anh phải ăn hết đồ ăn rồi ngủ đó! White phiền cậu nha~-tự nhiên tên nhóc này đổi lại giọng cũ mà nói

-Biết rồi...- tên nhóc đó vẫn thờ ơ

-Ê khoan...- tôi nói

-À mà anh tên gì?- nó quay lại và hỏi

... hình như...thằng nhóc này vừa hỏi mình tên? Mà cái mặt mình như vậy cộng với cái thành tích đáng nể và cái giá treo thưởng hơi bị cao mà nó không biết mình là ai?! What The Fuck!!! Cái Dell gì vậy?!

-Nè nhóc thật sự không biết sao?!- tôi hỏi

-Vân~-nó vẫn vô tư trả lời

-Không biết thật hả?!-tôi hỏi lại lần nữa

-Nope!-nó nói

-Haiz rốt cuộc nhóc là dân dưới quê mới lên à ? Anh mày là Jeff The Killer, kẻ sát nhân nổi tiếng đấy!!!- tớ là lên

-Vậy à? Vậy em gọi anh là Jeff còn anh gọi em là Lal nha~- nó bơ câu đầu nói

-Cái!!!- tôi không thích bị bơ nói

-Thôi vậy nha~ em xuống dưới nhà đây~ nhớ ăn hết đó cả cậu cũng vậy đó White không bỏ bữa nha~- vẫn là cái giọng vô tư đấy

Tôi quay sang White định hỏi nhưng cậu chỉ lắc đầu và nói...

-Cậu ta vậy đó nên chưa ai nói chuyện với cậu ta trong vòng 5 phút mà không bị dẫn từ chuyện này sang chuyện khác chỉ có cách là chấp nhận thôi nhưng đó cũng là phần dễ thương của cậu ấy! Mà thôi ăn đi nguội bây giờ!- cậu ta nói

-Ờ...- tớ trả lời và nghĩ...

'Thật là một tên nhóc kì lạ....'

~~Maddy POV~~

Sau khi ra khỏi phòng, Lal nở một nụ cười mỉm tinh nghịch và nghĩ "Jeff The Killer à?~
Mọi chuyện bắt đầu thú vị rồi đây!~"

















( Hi mina, mina thấy chap này như thế nào? Xin lỗi vì nó không có phần của creepy mà là sad pha happy nha! Nhớ comment để cho mị ý kiến nha~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top