Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bị săn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Pss... Derek!" Austin khẽ gọi Derek, len lén nhìn thầy giáo dè chừng. Thật khó để hạ âm sao cho vừa đủ để gọi Derek giữa tiếng xoèn xoẹt của bút viết trong giờ kiểm tra này.
- "Đây là tự luận! Không giúp được!" Derek đáp lại một cách máy móc, khẽ hắng giọng để đánh lừa thầy cậu.
- "Không phải nó thằng này! Mày bị cảnh sát bắt hôm qua à?"
- "Sao mày biết?" Derek giật mình nhìn thằng bạn, quên mất cả việc hạ giọng. Austin nhăn mặt nhìn lên bục, ông thầy đang liếc nhìn tụi nó. Cúi vội xuống giả vờ cắm mặt viết, Austin thì thầm tiếp:
- "Bill kể tao! Anh trai ảnh là cảnh sát và có tham gia vụ của mày. Nhưng sao mày bị bắt? Mày trông đâu có túng đến nỗi ăn cắp đâu?"
- "Tất nhiên tao đéo làm rồi! Tao bị vu oan!" Derek cáu gắt.
Austin có vẻ tin cậu, hắn ta không nhìn cậu với ánh mắt hoài nghi nữa nhưng vẫn dè dặt hỏi:
- "Thế mày nhìn thấy thằng cướp không?"
- "Không, nó chùm mũ và chỗ đó tối quá! Nhưng tao nghĩ nó có râu!" Derek trả lời. Không để ý rằng thầy cậu đã đứng lên từ bao giờ và đang tiến về phía cậu, lặng lẽ như một bóng ma, khiến tụi học trò xung quanh phải ràn rạt kéo lại ghế che giấu tội lỗi của chúng.
- "Râu màu gì?" Ông thầy hỏi nhẹ, cúi sát xuống nhìn hai người. Các nếp nhăn trên mặt thầy cau lại để hiện rõ đường gân đang đập phập phồng vì giận dữ. Austin té bật khỏi ghế, Derek chệch tay khỏi bài viết, cả hai nhìn thầy sợ hãi.
- "Tôi nghĩ là hai anh đã có đủ thời gian làm bài đến nỗi thừa thời gian để tám chuyện đúng không? Vậy xin nộp bài rồi ra khỏi đây!"
- "Ngay lập tức!"
Thầy nói. Austin nhìn Derek, cả hai lặng lẽ nộp bài rồi đứng dậy ra khỏi lớp.
- "Thế tối nay sang nhà tao chơi không?" Austin lên tiếng hỏi. Tụi nó giờ đã yên vị đứng phạt ở hành lang thoáng đãng, không một ai có thể nghe lén cuộc trò chuyện của chúng.
- "Không, chiều nay nếu theo dự báo thì tao phải đi gặp bà nạn nhân để đối chiếu với thằng cướp. Chẳng biết thế nào nữa."
Derek vò tóc đáp, Austin nhìn cậu - một cái nhìn ngụ đầy hàm ý động viên. Tiếng tán cây xào xạc như được khuếch đại trong vẻ tĩnh lặng của ngôi trường vậy. Derek nhìn Austin, hiển nhiên là để cho có vẻ cậu đang tập trung vào thứ gì đó thôi và ngay lúc đấy "thứ đó" đập vào mắt cậu: Đằng sau lưng Austin có ai đó đang đi lại trong căn nhà hoang, nơi đáng lẽ đang bị phong tỏa nghiêm ngặt.
Thoạt nhiên Derek nghĩ đó chỉ là cảnh sát thôi. Thế rồi cậu giật mình nhìn kĩ lần nữa. Hai bóng người đó không mặc cảnh phục và một tên trong số họ có vẻ đang gập lưng lại để đứng vững bằng bốn chi của mình trong khi tên còn lại đứng núp sau thành cửa sổ che mất mặt. Derek chớp chớp mắt nhìn lại. Tên gù lưng như chỉ đợi cậu chú ý đến hắn. Hắn khục khặc bẻ lại dáng đứng của mình. Derek như có thể nghe thấy khớp xương hắn kêu răng rắc khi hắn bẻ lưng thẳng lên để đứng nhìn cậu vậy. Cơn khiếp đảm bỗng chốc bao chùm lấy Derek. Dù đứng cách nhau rất xa nhưng cậu vẫn có thể nhìn rõ đôi mắt đỏ lòm của hắn, chúng mang đầy vẻ man dại, điên rồ. Đầu hắn trọc lóc, da hắn xạm ngắt, mặt hắn chằng chịt vết thương và bộ đồ hắn mặc nhếch nhác hệt như tấm giẻ rách vậy. Hắn nghiêng đầu, đưa cái tay đen đuốc của hắn lên chỉ thẳng vào Derek trong khi khuôn miệng hắn cong lên nở nụ cười để lộ hàm răng nhọn vàng khè đầy tởm lợm của hắn.
Derek có thể cảm thấy cơ thể mình lạnh toát, âm thanh quanh cậu bằng cách nào đó bị tắt bặt mất.
- "Derek! Derek! Mày sao vậy?" Tiếng Austin lay gọi cậu.
Derek tỉnh dậy, thấy cậu đã nằm sõng soài trên nền đất từ bao giờ, Austin đang quỳ bên cạnh cậu. Hẳn là hắn đã kéo cậu ngã khi thấy cậu đứng bất động không trả lời hắn. Derek nhận ra chân tay mình đang run bần bật lên vì sợ. Nhưng trước khi Austin kịp chặn họng mình với lời đề nghị đến phòng y tế thì Derek đã vấp váp gọi:
- "Gọi cảnh sát! Gọi cảnh sát cho tao!"
Austin không hiểu lắm nhưng cũng rút máy ra bấm số cho cậu. Có tiếng người rì rầm bàn tán. Ấy là đám sinh viên hiếu kì trước tiếng thét gọi ban nãy của Austin. Họ đang đứng lấp ló sau dãy hành lang cách xa khỏi chỗ Derek và Austin đứng, giơ tay chỉ trỏ lấm lét.
- "Có chuyện gì vậy? Chuyện gì?"
Tiếng thầy cô vẹt đám đông chen tới trước.
- "Hai cậu bị phạt rồi mà vẫn gây chuyện được hả?" Ông thầy chủ nhiệm lớp Derek quát. Đôi mắt ổng ngay lập tức dán chặt lấy Derek - Cậu đã bám được thành lan can và đang vươn người tìm bóng dáng hai tên ban nãy. Chúng đã lủi mất.
- "Nếu cậu có ý định nhảy xuống thì cậu trai trẻ! Cậu sai rồi! Không khi có tôi ở đây!" Thầy nói, túm lấy cổ áo Derek mà vật cậu nằm ra đất lần nữa.
- "Có ai đó trong căn nhà hoang!" Derek gào qua cánh tay đang kẹp chặt cổ cậu của ông thầy. Austin phải kéo Derek ra xa khỏi thầy thì may ra ông thầy mới nghe rõ được điều cậu nói. Và như để tình hình thêm loạn hơn, người trực điện thoại Austin cũng hét tướng lên hỏi cái gì đang xảy ra ở đây vậy.
- "Có hai người đột nhập vào hiện trường! Căn nhà hoang cạnh trường đại học!" Derek hét trả nó.
Cuộc gọi được xác nhận. Derek vẫn còn thở hổn hển đứng đó, mồ hôi lạnh túa như mưa trên mặt cậu. Đằng sau, tụi học sinh đa phần cười khúc khích chỉ Derek trong khi số còn lại căng thẳng nhìn căn nhà. Thầy cô giáo chỉ còn biết bất lực gào thét kêu tụi nó vào lớp.
Phải mất một lúc người ta mới kiềm được Derek xuống phòng y tế. Cậu ta đã suýt chạy thẳng đến căn nhà hoang để đứng đợi.
Cảnh sát có mặt tại trước cửa căn nhà ngay sau đó. Theo lời khai của Derek, họ đã rà soát lại căn phòng chỗ cậu chỉ. Có vết bò lê, dấu tay và dấu chân mới. Chúng kéo dọc từ cửa sau toà nhà lên căn phòng nơi phát hiện ra cái xác. Một mảng tường ngăn giữa dãy nhà hoang với trường đã bị đục dở... có móng tay dính máu bị kẹt lại kẽ các mảnh gạch. Không có người sở hữu DNA đó.
Derek và Austin lập tức được cảnh sát cho xuống để lấy lời khai.
- "Liệu tôi có thể xem vết giày của các cậu được không?"
Một viên cảnh sát nói với Derek và Austin. Ánh mắt của anh ta sau khi thấy dấu chân của Derek bỗng trở nên đầy nghi hoặc. Không đợi đến lượt thử của Austin, viên cảnh sát sau khi lấy mẫu của Derek đã bỏ đi mất. Điều này khiến Derek có phần khó chịu xen lẫn sợ hãi. Họ đang nghi ngờ điều gì ở cậu? Austin đứng cạnh cũng bày tỏ sự thắc mắc lộ rõ. Viên cảnh sát bàn bạc xong liền trở lại hỏi Derek:
- "Sáng hôm qua cậu đã ở đâu?"
- "Tôi ở trường, tất nhiên rồi?" Derek đáp. Viên cảnh sát lắc đầu.
- "Không, ý tôi là lúc 5h30' sáng cậu đã ở đâu?" Anh ta nói tiếp. Một khi cảnh sát đã hỏi giờ cụ thể thì không bao giờ là một điều lành cả. Derek nuốt nước bọt, hình ảnh lạnh lẽo của dãy hành lang ập vào trí nhớ cậu. Một cánh tay đỏ lòm đang vươn ra từ căn phòng cầu cứu.
- "Tôi đang trên đường đến trường!" Derek cố đáp sao cho tự nhiên nhất có thể. Nhưng giây phút ngập ngừng khi nãy đã tố cáo cậu.
- "Ai có thể làm chứng cho cậu?" Viên cảnh sát hỏi. Điệu bộ nghiêm trọng như muốn bắt lấy tất cả câu trả lời của Derek và in nó vào quyển sổ trên tay anh vậy.
Derek im lặng. Điều cậu lo sợ đã thành sự thật. Viên cảnh sát này chắc chắn đã nghi ngờ cậu và nếu cậu nói sai gì đó thì sự việc sẽ khó mà thay đổi được. Viên cảnh sát nhìn Derek, vài đồng nghiệp của anh ta cũng bắt đầu chú ý đến cậu. Họ xì xầm vào tai nhau điều gì đó loáng thoáng như "con hẻm", "người đàn bà". Không khí căng thẳng đến phát ói. Derek có thể nghe rõ tiếng tim mình đập mạnh vì sợ hãi, cảm giác như tên quái vật kia đang đứng sau cậu mà nhìn cậu.
- "Tôi đã gặp cậu ấy! Bill và đội bóng rổ cũng vậy!"
Từ sau lưng, Austin lên tiếng khẳng định, đập tan bầu không khí đáng sợ giúp Derek. Derek nhìn Austin đầy cảm kích.
- "Chúng tôi có lịch tập từ 5 giờ sáng đến 8 giờ, Derek đến gặp tôi lúc chúng tôi vừa thay đồ xong nên là khoảng 6h!" Austin đáp như thể sợ ai cướp lời anh. Viên cảnh sát nghe rồi ngẫm nghĩ một chút, đôi mắt anh ta vẫn dán chặt lấy Derek.
- "Thế bộ dạng cậu ấy như nào?"
- "Hả?" Austin đơ ra một lúc.
- "Có máu hay mồ hôi gì không?" Viên cảnh sát nhấn mạnh. Austin ngắm Derek, ước lượng điều gì đó và Derek mong sao hắn ta đã không làm vậy bởi đám cảnh sát kia đang nhìn cả hai người đầy dò xét.
- "Cậu ta mặc y xì vậy." Austin chỉ vào bộ quần áo Derek đang mặc. Derek thở phào nhẹ nhõm, cậu quên mất rằng cậu đang mặc đúng cái bộ đồ hôm qua dù nó đã bốc mùi mồ hôi và bùn đất nồng nặc.
- "Sinh viên bận gì đến độ không thay nổi quần áo vậy?" Vừa kéo áo khoác Derek lên xem, viên cảnh sát vừa hỏi.
- "Trời mưa nên đồ tôi chưa khô, hôm qua tôi về muộn nữa nên không kịp giặt là..." Derek nói, tự tin pha chút tự ti vì viên cảnh sát đang dò đến cái quần bò cậu. Bỗng giọng nữ trầm cất lên như phá nát sự tự tin vốn ít ỏi của Derek.
- "Cậu Derek Flinn, xin mời đi theo chúng tôi!"
Một nữ cảnh sát gọi Derek. Trái tim Derek một lần nữa rớt bịch xuống lòng đất. Austin cũng giật mình nhìn cô ta.
- "Tại sao?" Cả hai cùng hỏi.
- "Bà Linda đã tỉnh và bà đồng ý đi nhận dạng anh!" Cô ta nói, hẳn là không biết chuyện gì đang xảy ra nãy giờ. Derek cười gượng đáp lời cô. Hồn cậu vẫn chưa về hẳn, cậu có thể nghe rõ tiếng lùng bùng trong ngực cậu vậy. Trấn an Austin, Derek theo chân cô cảnh sát ra xe cổ, tránh xa khỏi tầm mắt của những người còn lại.
Đó là chuyến đi nặng nề nhất mà Derek từng trải nghiệm trong đời cậu. Cậu có cảm tưởng như hàng ngàn con mắt đang nhắm vào cậu vậy. Trong đó con mắt đỏ lừ điên dại của tên ban nãy là ám ảnh cậu nhất. Chúng như muốn nói rằng "tao luôn dõi theo mày đấy". Có gì không đúng ở hắn. Hắn ta trông không giống như đang say và thậm chí có vẻ hắn ta còn không phải người nhưng Derek chắc chắn hắn ta có liên quan đến người nạn nhân xấu số kia.
Khoảng 15 phút sau chiếc xe dừng lại ở cửa bệnh viện nơi bà Linda đang dưỡng sức. Những người đến khám và làm việc ở đây không ngừng chỉ trỏ và bàn tán khi Derek bước xuống bởi dù chỉ là đi nhìn mặt thôi nhưng Derek vẫn phải mang còng tay và bị giám sát bởi hai cảnh sát sau lưng cậu. Mọi vật dụng của cậu hoàn toàn bị bỏ lại trong xe. Cô cảnh sát kia được giao nhiệm vụ phía bà Linda và chồng bà. Họ hơi miễn cưỡng khi nghe lời đề nghị nhận mặt này nhưng cũng đã chấp nhận khi muốn tìm ra tên cướp đó. Và việc nhận mặt được đặt cách diễn ra trong phòng bệnh của bà Linda vì lí do sức khỏe của bà.
Đây là lần đầu tiên Derek gặp Linda và cậu có ấn tượng với bà ngay lập tức. Bà mang vẻ ngoài của một người phụ nữ trạc tuổi bốn mươi mảnh mai với mái tóc ánh kim dài gợn sóng. Đôi mắt xanh lơ sắc sảo của bà khác hẳn của ông Smith nhưng vẫn không làm giảm đi cảm giác ấm áp mà bà mang lại. Linda đã nắm chặt tay chồng bà khi Derek bước vào nhưng chỉ một lúc sau khi đã dò xét kĩ khuôn mặt Derek, bà liền nhẹ nhàng thả tay chồng bà ra.
- "Đó không phải thằng bé này." Bà nói. Giọng nói bà lanh lảnh cao mà từ tốn như muốn chắc cho mọi người đã nghe rõ điều bà nói.
Derek thở phào nhẹ nhõm. Bà Linda khẽ mỉm cười nhìn cậu.
- "Bà chắc chứ?" Chồng bà hỏi, ông vẫn dè chừng nhìn Derek. Bà Linda gật đầu, khẽ kéo khay bánh kẹo của bà. Chìa cho chồng mình một thỏi socola, bà lấy kéo cắt vỏ gói kẹo mật ong mà đáp:
- "Không phải thằng bé này Victor! Hắn trọc và có ria mép. Có gì đó đỏ ở mắt trái hắn. Và hắn ta chắc chắn to hơn thằng bé này nhiều!"
Derek chìa tay nhận kẹo mật ong bà đưa. Hai viên cảnh sát kia hơi chú ý nhìn cậu. Bà Linda dúi nốt đám kẹo còn lại vào tay họ và cô cảnh sát.
- "Dù sao thì cũng cảm ơn cháu vì đã cố bắt tên cướp lại nhé Flinn! Cháu không để bụng lão chồng bác hồ đồ chứ?"
Linda nói tiếp, ngậm phần kẹo của bà mà nhấm nháp chúng. Derek gật gật đầu đáp bà cảm ơn. Ông Victor bên kia giường khẽ cúi đầu xin lỗi cậu.
- "Bỏ còng tay cho thằng bé làm ơn! Tôi muốn ngắm nhìn nó một chút!"
Bà Linda nhắc cô cảnh sát. Chiếc còng được bỏ ra ngay tức khắc nhưng có gì đã khiến cô cảnh sát chần chừ khi cô quay lại nhìn bà Linda. Không nói không rằng cô cúi đầu ra khỏi phòng.
- "Cháu trông hệt con trai bác, bác luôn muốn nhìn nó được vào đại học..."
Bà Linda vẫy gọi Derek lại gần nói. Đôi tay bà áp nhẹ lên má cậu mà vuốt ve tóc mai cậu. Nhẹ nhàng tựa như một người mẹ đang dỗ con. Derek dựa lại vào lòng tay bà mà đón nhận hơi ấm đó. Cái vuốt của bà như xua tan đi mớ cảm xúc hỗn độn của cậu vậy. Sợ hãi đó, lo lắng đó, ấm ức đó,... nhưng giờ nó chả còn gì cả, chỉ còn nhẹ nhõm. Derek cứ vậy mà đắm chìm trong hơi ấm bà Linda mang lại, không mảy may nhận ra bà đã ôm chặt cậu vào lòng bà từ bao giờ. Derek ôm lại bà. Người phụ nữ này thật sự như đã cứu rỗi cậu.
- "Ơ... bà Linda! Tôi không muốn làm phiền bà lúc này nhưng theo những gì bà mô tả thì đây có phải là tên cướp bà thấy không?" Cô cảnh sát khẽ gọi bà Linda bên ngoài cánh cửa phòng bệnh. Cô đang ôm chặt ba tập phong bì dày cộp không biết đã lấy từ đâu. Bà Linda từ từ thả Derek ra. Derek như có thể thấy sự đau đớn trong đôi mắt bà khi bà bỏ cậu ra vậy. Ông Victor đằng sau vì lí do nào đó cũng lén lau nước mắt ông.
- "Thưa cô, chính hắn!" Bà Linda khẳng định chắc nịch khi nhìn tấm ảnh trong tay cô cảnh sát.
Đó là tấm hình đen trắng của một người đàn ông tầm 20-30 tuổi với cái đầu cạo trọc lóc, trái ngược lại với bộ ria mép hùng vĩ như bộ râu dưới cằm ổng. Ông ta có một cái sẹo rỗ ở dưới khoé mắt ông ngang gần như hết má trái ổng.
Derek nhìn tấm ảnh rồi nhìn cô cảnh sát. Cô ta đang mải nhìn bà Linda, khuôn miệng cô mím lại như nén nói điều gì đó trong khi bà Linda thích chí chỉ tấm hình đó. Như đã đắn đo xong, cô cảnh sát nói:
- "Xin lỗi bà nhưng hắn ta đã chết. Xác hắn ta được tìm thấy sáng nay ở một con hẻm cách xa chỗ bà bị cướp!"
Bà Linda sững người trước điều bà nghe thấy. Không chỉ có bà, tất cả mọi người trong căn phòng đều im lặng một lúc.
- "Tại sao hắn chết?" Derek buột miệng hỏi và cậu hối hận ngay lập tức khi thấy bà Linda nhắm chặt mắt lại mà cố lờ đi câu hỏi đó. Cô cảnh sát lắc đầu ra hiệu về phía cửa và đồng thời cũng không trả lời cậu.
Suốt 15 phút tiếp theo Derek ngồi cạnh bà Linda để cùng cảnh sát trấn an bà và giải quyết vụ án. Bà Linda chỉ chịu trả lời khi có cậu ngồi đó đồng thời nắm tay bà suốt buổi làm việc. Cuối buổi điều tra, bà Linda cảm ơn Derek và đội cảnh sát lần nữa trước khi nhờ chồng mình tiễn mọi người ra về. Derek ôm lấy bà lần cuối.
- "Cháu thật sự rất giống con trai bác!" Bà Linda thì thầm vào tai Derek. Giọng bà nghẹn ngào. Derek nhìn bà, có gì đó man mác buồn trong mắt bà khiến cậu nhói lòng mình.
- "Tạm biệt bà!" Derek chần chừ đáp, không biết nói gì khác hơn. Bà Linda mỉm cười với cậu. Tiếng ông Victor hắng giọng sau cánh cửa phòng báo rằng đã đến giờ cậu phải đi. Derek liền vội chạy theo ông.
Nhóm cảnh sát chưa rời đi hẳn, họ đang đứng nói gì đó với ông Victor tít ở bên cầu thang thoát hiểm. Khuôn mặt ông Victor nghiêm lại thấy rõ. Cô cảnh sát sau khi thấy Derek đến đã vội bắt cậu lại hỏi.
- "Cậu có quen biết gì tên cướp không?"
- "Cái gì?" Derek quát. Câu hỏi như đánh thẳng vào cơn giận của cậu vậy nhưng trước khi cậu rủa được điều gì nữa thì cô cảnh sát đã ngắt lời cậu.
- "Chỉ là cậu gần như là người cuối cùng hắn ta tương tác. Hắn ta đã chết vào chiều qua..."
- "Lúc đó tôi đang trong phòng giam!"
- "... Xác hắn được tìm thấy với khuôn mặt hoàn toàn bị biến dạng bởi vết cắn." Cô ta nói tiếp như thể không nghe thấy điều Derek vừa nói.
- "Hắn ta mất hẳn một cánh tay và chân bị gãy gần hết. Nội tạng hắn đã bị lấy mất cùng với áo khoác hắn còn lại không tài sản nào bị lấy đi cả. Chúng tôi không nghĩ đó là con vật bởi có dấu hiệu của hai người khác đã tấn công hắn." Cô đưa ra một tập ảnh cho Derek xem.
Derek không thể nhận ra đó là người đàn ông trong ảnh mà cậu đã thấy cùng bà Linda ban nãy nữa. Khuôn mặt hay đúng hơn là đầu ông ta đã bị cắn nát để lộ cả hộp sọ với hàm răng nhuộm đẫm màu máu. Không còn con mắt, không còn dây thần kinh hay cơ nào nữa, thậm chí đỉnh đầu hộp sọ ông còn bị đập vỡ để lộ khoảng không trống rỗng không còn não của ông. Cánh tay phải đã bị bẻ mất trong khi tay trái ông ta nằm bẹp dí dưới lưng ông. Nhưng hãi hùng không kém là bụng ông ta. Derek xém nữa nôn mửa khi nhìn tấm hình chụp bụng gã đàn ông đó. Chúng bị phanh rộng, xương sườn bị bẻ sang hai bên chỉ rõ bên trong chỉ còn lớp dạ dày nát bét đen xì vì đông lại.
Không cần cô cảnh sát rụt lại, Derek đã tự đẩy sấp ảnh về phía cô. Tên "con người" nào có thể gây ra tội ác kinh dị đến vậy cơ chứ? Chợt nhớ lại hai tên lạ mặt mình thấy ban sáng, Derek không khỏi khiếp mình khi nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng cũng chính là kẻ đã giết chết tên cướp này.
- "Và Flinn, cậu chắc vẫn còn nhớ cậu bé này chứ?" Cô cảnh sát chìa ra tập phong bì ảnh thứ hai trong tay cô. Tấm trên cùng là ảnh thằng nhóc cùng phòng giam với Derek hồi tối qua. Thằng bé tên Luke. Nó đang cầm tấm bảng phòng giam với nụ cười cà chớn nhất của nó, sinh động đến mức Derek có thể nghe tiếng cười của nó vẫn loáng thoáng bên tai cậu vậy. Derek nhìn cô cảnh sát và cậu gần như đổ sụp khi nghe cô thông báo rằng nó đã chết.
Luke được tìm thấy ở góc khuất của công viên thị trấn với đám ăn tạp đang rỉa xác nó. Cơ thể nó khi bị giết cũng bị mất đi nội tạng như gã đàn ông kia nhưng khuôn mặt không bị cắn xé như của tên đó. Nụ cười thằng bé đã biến mất mà thay vào đó là sự vô hồn của một cái xác nằm úp trên thềm đất đầy máu của chính nó.
Derek bật khóc. Cậu không dám nhìn thằng bé thêm lần nữa. Khuôn mặt chết chóc của Luke như bị bóp méo đi khi cậu nghĩ đến tên cướp, tên quái vật ở căn nhà hoang vậy. Chúng xoay vòng trong đầu cậu, nhấn chìm cậu trong sự sợ hãi đến tột cùng của cậu. Ông Victor đã phải vỗ về cậu khi cậu từ từ gật đầu nhận Luke. Cô cảnh sát đề nghị Derek cần phải được giám sát vì sự an toàn của cậu nhưng Derek đã quá đau xót cho Luke để nghe được điều cô nói.
Một đội cảnh sát đã được điều đến để đưa Derek về nhà trọ của cậu. Ông Smith đã rất bất ngờ khi thấy điều đó. Chưa bao giờ nhà trọ loạn đến vậy, cảnh sát ra vào từng phòng để hỏi và dò xét người thuê trọ. Vài người tỏ ra ngoan ngoãn hợp tác trong khi số còn lại tỏ vẻ khó chịu thấy rõ. Còn Derek, cậu dành cả phần ngày còn lại để nhốt mình trong phòng cậu. Cái chết của Luke đã tác động nặng nề đến Derek. Tại sao thằng bé lại phải chịu cái chết tức tưởi đến vậy? Liệu đó có phải do nó đã tiếp xúc với cậu hay không? Sự đau buồn bỗng chốc biến thành sự sợ hãi bao trùm lên Derek khi cậu nhớ đến tên quái vật cậu nhìn thấy ban sáng. Derek chụp vội lấy cái điện thoại mà bấm. Một loạt dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình cậu, đó là từ Austin. Hắn nhắn:
- "Mày ổn chứ? Về nhớ nhắn tao nhé!"
- "Mai đừng đến trường! Tao nhắc rồi đấy! Đừng đến!"
- "Mày về chưa?"
...
Giờ đã gần mười giờ đêm, Austin có lẽ còn thức. Derek bấm số gọi trong nỗi sợ tột cùng rằng nó sẽ không tới được máy thằng bạn cậu. Tiếng tút tút của kết nối máy chưa bao giờ ồn đến như vậy, Derek tưởng chừng như nó sẽ không có hồi kết mất. Cuối cùng Austin cũng nghe máy, giọng điệu nó cũng hoảng sợ hệt như Derek vậy.
- "Mày sao giờ mới gọi?" Austin trách móc.
- "Tao bận! Nhưng mày ổn chứ?" Derek phân trần, cố giữ sao cho giọng mình an tâm nhất có thể.
- "Tao không sao nhưng tao nhắn rồi đấy, mai mày đừng đến trường! Tuyệt đối đừng đến nghe chưa!" Austin nhấn mạnh. Chưa bao giờ Derek thấy Austin nghiêm túc đến vậy ngoài môn bóng rổ của hắn.
- "Nhưng mày phải nói lí do chứ?"
- "Tao không nói được, Bill đến cũng đừng mở cửa cho anh ta, có gì mai tụi mình gặp rồi tao nói cho! Cấm đến trường đấy! Cấm!" Austin cúp máy. Dù cho bao nhiêu lần Derek bấm gọi lại thì hắn ta cũng không trả lời cậu.
Điện thoại Derek cuối cùng thông báo hết pin, Austin cũng không trả lời tin nhắn. Derek chỉ còn biết tự an ủi mình rằng điều may mắn là thằng bạn cậu vẫn bình an vô sự.
Mưa bắt đầu rơi, lộp độp rồi dội ào ào xuống mái phòng Derek. Derek cuộn tròn mình trong đám chăn bông mà nghe âm thanh quanh cậu. Dù chỉ là tiếng mưa tạt vào cửa kính hay tiếng lay nhẹ của gió thôi cũng đủ khiến Derek giật mình nhìn chặp lấy nó. Cậu cứ vậy trằn trọc đến khi ngủ thiếp đi vì mệt. Đôi mắt đỏ lừ của tên quái vật đó đã theo Derek vào giấc mơ cậu. Trước cửa căn nhà hoang mục nát đó, hắn đứng im hệt như một pho tượng, tay nắm chặt lấy tóc Luke. Derek quay lưng bỏ chạy, tên quái vật kia cũng tăng tốc đuổi theo cậu. Gã cười khanh khách lên mỗi khi Derek quay mặt nhìn lại gã và nhai ngấu nghiến miếng thịt đỏ lòm trong miệng gã. Derek không biết con đường trước mặt cậu hướng về đâu nhưng cậu cứ chạy miết về nó, miễn sao thoát khỏi được tên quái vật đang rượt theo cậu kia.
.
.
.
Cùng lúc đó tại bệnh viện, ông Victor vừa giật mình bật dậy khỏi giấc ngủ của mình. Tiếng ấm nước siêu tốc rít đã đánh thức ông kịp thời trước khi nước trong ấm trào ra bàn ông. Victor run rẩy bắc ấm nước rót vào cốc sữa bột ông. Hành lang hôm nay im ắng đến rợn người. Victor chưa bao giờ cảm thấy lạnh lẽo đến như vậy trong đời ông. Vừa cầm cốc sữa ủ ấm tay mình, ông Victor vừa quay bước bước về phòng.
- "Linda? Tôi về rồi đây!" Ông Victor gọi cửa nhưng không có ai trả lời ông. Không một lời đáp, không có cả tiếng máy nhạc mà vợ ông hay nghe... mọi thứ gần như im bặt đi khi Victor đứng trước cửa phòng bệnh của vợ ông. Đoán rằng Linda chắc đang ngủ, ông Victor mới từ từ mở cửa vào. Chiếc cốc trên tay Victor vỡ tan tành dưới chân ông. Linda không còn nằm trên giường bà nữa, cửa sổ phòng bà bị mở toang ra. Nước mưa tạt vào ướt đẫm cả ga giường bà.
Ông Victor chạy vội đến bên cửa sổ phòng. Ông già khốn khổ đã ngã quỵ xuống khi liếc nhìn qua ô cửa sổ đó. Thi thể bà Linda nằm bất động dưới đất nhìn ông. Bộ đồ bệnh bà mặc thấm đẫm màu máu. Bà nằm đó dang rộng cánh tay, đôi mắt từng xanh lơ của bà giờ đỏ lòm vì máu tụ. Ông Victor chỉ còn biết ngồi đấm thùm thụp vào ngực ông, ông muốn khóc nhưng dường như nỗi đau này lớn đến nỗi giọt nước mắt của ông cũng không đủ để diễn tả nó.
- [Cũng không phải lão ta... tao đã bảo nó đi rồi mà... không phải!!!]
Đằng sau ông Victor, chất giọng the thé đó một lần nữa vọng lên. Không phải gì thì không ai biết hết, những từ cuối của tên quái vật đó đã bị lấp mất bởi tiếng rít của hắn. Hắn thụp mình quỳ xuống trước tên đồng loại đứng cạnh hắn. Tên đó trông có vẻ trẻ hơn với cái đầu đầy tóc, nước da trắng phờ phạc như tượng. Có gì đó giống người hơn ở tên đó nhưng đôi đồng tử đỏ hoe kia thì chắc chắn không lầm đi đâu được với danh tính quái vật trong người chúng. Gã đó đang lặng lẽ nhìn ông Victor - hoàn toàn kinh hãi trước sự xuất hiện của chúng. Gã nhe hàm răng trắng ơn ởn ra mà rít. Một tiếng rít xé tai khiến cho tên còn lại cùng ông Victor phải khiếp đảm mà lùi lại trước gã.
- [Vậy giết nốt lão đi!] Gã nói, đôi mắt đỏ lòm của gã dán chặt lấy ông Victor.
Tên quái vật kia như chỉ đợi lệnh mà lao về phía ông Victor. Chẳng có lấy một giây phản kháng, ông Victor như một con rối bị đứt dây mà nằm lăn xuống. Cần cổ ông bị tên quái vật kia cắn đứt lìa ra. Ông nôn ra từng bụm máu. Victor đã chết. Lời cuối cùng ông có thể thốt ra là "vợ tôi" - người ông yêu nhất.
- [Đừng ăn lão 020! Tao không có thời gian để rửa cho ngươi đâu!]
Mệnh lệnh vừa dứt, tên quái vật được gọi là 020 liền dừng lại. Hắn ta gầm gừ điều gì đó nhưng không dám làm gì hơn ngoài tuân lệnh gã. Theo đường ống nước, chúng luồn mình qua thành cửa mà bò lên mái bệnh viện chuồn biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top