Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Trung Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ta không hiểu vì sao trăng hôm nay tròn và rực rỡ đến thế...

     Ta cũng không hiểu vì sao lũ thỏ hôm nay lại phấn khích cỡ vậy...

     Ta càng không hiểu vì sao người ấy có thể quên đi mất sự tồn tại của ta.

     Ta chưa bao giờ phạm lỗi với người ấy, chưa bao giờ cản trở tiến bước của người, nhưng tại sao người lại bỏ rơi con? Tiếng khóc ai oán của con, liệu người có nghe? Hay người chỉ đắm chìm trong cơn mê và dục vọng của bản thân để rồi quên đi sự thật rằng vẫn có người đang chờ đợi người ở đây?

     Hôm nay là Trung thu, là ngày con được sinh ra, là cái ngày định mệnh của con, tại sao người không bao giờ hiểu được... Nếu người đã không muốn tại sao người lại sinh ra con?

     Quãng thời gian ấy qua rồi, quãng thời gian mà ta nhận ra khi ta có sức mạnh, đó là lúc ngôi làng ấy bị phá hủy.

     Dưới bức tường lửa đang cháy không ngừng, tiếng khóc, tiếng thét vẫn còn vang vọng muôn nơi. Bản thân ta không có cách nào dừng được sự thiêu rụi ấy, nó nuốt chửng tất cả, dù cố gắng đến mức nào, kể cả khi những giọt đỏ thẫm kia chảy từ khóe mắt ta, ta vẫn không thể nào ngăn chặn nó lại.

     Hối hận? Không hề, ta chỉ cố ngăn chặn là vì tính người còn trong ta, nhưng sự hối hận chưa bao giờ xuất hiện trong ý nghĩ của ta, dù chỉ một lóe. Ta chưa bao giờ cảm thấy buồn phiền hay thất vọng về việc mình đã làm. Ngược lại, ta đã vui sướng tột cùng. Lũ người kia dù có thân quen với ta, dù đã giúp đỡ gia đình ta rất nhiều, dù đã mang lại hơi ấm tình làng nghĩa xóm, nhưng chúng không đáng sống, một chút nào...

Ta đơn giản vì không thích chúng, hoặc đúng hơn là không thể nào ưa nổi sự thờ ơ của những kẻ đã hãm hiếp đứa em gái bé nhỏ của ta, đã chặt đầu cha mẹ ta chỉ vì con họ bị ác quỷ bắt đi, đó chưa hề là lỗi của ta. Ta đã níu chúng lại, đã nói rất nhiều rằng không được đi vào đó, chỉ vì sự không nghe lời của chúng, vì sự ham chơi và nghịch ngợm ấy, những đứa trẻ ngỗ nghịch ấy đã chết, trước mắt ta.

     Ả ta – ác quỷ ấy, đôi mắt đen ngòm, con ngươi trắng dã, mái tóc chấm đất một màu tuyết. Ả nở nụ cười, một nụ cười đỏ thẫm để lộ hàm răng sắc nhọn. Ả nhìn ta, ta nhìn ả, hai ánh mắt chạm nhau, mặt đối mặt một hồi lâu. Bất chợt ả cười lớn, ta không thể cử động, áp lực khi đối diện với ả khiến tim ta dường như ngừng đập. Ta chỉ có thể đứng đó, sợ hãi, run rẩy như một con cún. Nhưng đó chưa phải là tất cả, ả dùng ngón tay trơ xương, trắng toát của ả, chỉ thẳng mặt ta: "Hậu bối của ta", đó là tất cả những gì ả nói. Rồi ả bước đi, mất hút sau rừng cây rậm rạp.

     Hoàng hôn buông xuống, ta trở về, khắp người toàn là máu, ta cũng không hiểu vì sao, ta không thể nhớ gì thêm, chỉ biết khi ta có ý thức trở lại ta đã nằm trên giường với vô vàn sự tra hỏi của lũ dân làng kia. Họ bảo rằng ta đã giết những đứa con của họ, họ bảo rằng ta phải bị trừng phạt, họ bảo rằng ta và gia đình ta phải đền tội.

     Nực cười!

     Ta chưa bao giờ có ý định cho các người làm tàn cỡ vậy. Ta chưa bao giờ có ý định để các ngươi tự do. Ta cũng chưa bao giờ có ý định để linh hồn các ngươi siêu thoát.

     Phải không, các thú cưng của ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top