Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

VẪN MÃI YÊU EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết truyện mừng năm mới cho mọi người nè, thương au đi ~~~
Thôi vào truyện.

---------------------- toimuonvietngot ---------

Đối với tôi cậu như một thiên thần xa ngã đến cứu rỗi cuộc đời của một sinh vật bị chúa ruồng bỏ như tôi.
Tôi yêu cậu??? Phải tôi yêu cậu à không nó không còn ở mức yêu nữa rồi nó đã thành sự sùng bái, dân hiến rồi. Tôi điên cuồng vì cậu, khắc ghi hình ảnh cậu và tôi bên nhau. Nhất là Cái đêm định mệnh đó đã ăn sâu vào tâm trí tôi.

















Tôi đi lang thang trong con hẻm nhỏ tối tăm. Bụng tôi cuồng cào vì nhịn đói cả tuần nay. Không chịu nổi nữa tôi gục xuống. Bỗng một bóng người cao gầy, mặc chiếc áo hoodei trắng dính đầy máu, tay cầm con dao sắc lẹm đang tiến về phía tôi. Tôi có gắng gầm ghè chống trả, hi vọng dưới cái cơ thể dị dạng mà chúa dành riêng cho tôi sẽ khiến cậu ta sợ. Nhưng không, cậu ta đang tiến lại gần, giơ con dao dính đầy máu lên. Lúc đó tôi nghĩ cuộc đời mình sẽ chấm dứt tại đây. Nhưng đợi một hồi vẫn không có cảm giác gì tôi khẽ mở đôi mắt nặng nề nhìn lên. Cậu ta sát bên cạnh tôi. Mùi máu thoang thoảng lang vào khoang mũi tôi, nó như mê hoặc tôi. Cậu nhẹ nhàng cất tiếng :

- bị chúa ruồng bỏ sao.
Tôi im lặng. Cậu ta nhẹ nhàng mở nón ra, tôi ngẩn người nhìn chằm chằm khuôn mặt của cậu.
-nó đáng sợ Sao?? *cậu nói với khuôn mặt thất vọng *
Tôi hốt hoảng lắt đầu. Không hiểu sau tôi không muốn cậu ta buồn. Cậu ta phì cười.

-khụ... Ahaha đừng quýnh lên thế chứ anh bạn. Muốn đến sống với tôi chứ. Tôi rất.......... Cô đơn.......

Giọng cậu Sao nghe đau khổ thế. Nó như khiến tim tôi như thất lại. Tôi gật đầu trong vô thức.

- được rồi về nhà thôi. À mà tôi tên Jeff, Jeff the killer. *nói xong cậu khẽ cậu khẽ cười *

Tôi ngẩn ra, cậu ấy cười thật đẹp.



Kể từ lúc tôi sống chung với cậu ấy. Cuộc sống của chúng tôi diễn ra rất bình thường. Ăn, ngủ, giết người rồi lại ăn....... Dòng tuần hoàn đó được lập lại mọi ngày. Cũng từ lúc về sống chung tôi cảm thấy cậu không như vẻ bề ngoài. Cậu yếu ớt, mỏng manh, ngoài ra cậu còn rất diệu dàng nữa. Hạt giống mang tên Jeff trong tôi ngày càng lớn. Nhưng tôi không thể làm gì cả. Chỉ biết đợi cậu về sau mỗi buổi tối. Và hôm nay cũng vậy. Tôi ngồi trên chiếc ghế cũ kĩ đối diện cửa ra vào. Chiếc cửa bật mở, tôi chạy lại mừng cậu về.

-haha smile dog lại chờ tao về nữa à.

À hình như tôi chưa nói với các bạn nhỉ. Tôi chỉ là một con chó....... Một tác phẩm thất bại của chúa. Đó là lý do tôi không thể đến với cậu.

Không sao, chỉ cần tôi được ngắm cậu mỗi ngày, được chơi đùa với cậu, được bên cậu là tôi đã mãn nguyện rồi.

Tình yêu chỉ đơn giản là thấy người mình yêu hạnh phúc.

Chuyện chỉ đăng tại wattpad (dù nó dở tệ :P)

----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top